Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minjeong tỉnh dậy xung quanh là một mảng tối đen, cả cơ thể đau nhứt như bị dây thừng siết chặt, không phải như, chính xác là cô đang bị trói chặt trên ghế, cả người không thể cử động được. Kí ức chợt ùa về, trong giây phút khi chiếc khăn tay tẩm thuốc mê ấy bịt chặt lấy mũi cô, cô vẫn nhìn thấy gương mặt Jimin đầy đau lòng và bất đắc dĩ, vẫn nghe thấy lời thì thầm nhỏ nhẹ bên tai. Hiện tại, tâm trạng của cô chỉ có hai từ: thất vọng.

Không phải thất vọng vì Jimin lợi dụng cô như vậy. Cô chỉ thất vọng vì bản thân đã làm một người yêu quá thất bại, thời gian này cô đã cho người điều tra, cơ hồ là muốn lật tung cả thế giới này vậy mà vẫn không thể tìm được anh trai của Jimin, nếu cô có thể tìm được anh ấy thì có lẽ Jimin cũng đã không phải đi đến bước đường này. Còn đang miên man suy nghĩ bỗng một giọng nói xa lạ vang lên làm Minjeong giật mình.

"Tỉnh rồi!" Giọng nam nghe qua vẫn còn khá trẻ nhưng lại trầm khàn đầy tang thương như đã trải qua bao kiếp người cùng cực, người đàn ông đứng lên từ chiếc ghế đối diện, tay cầm chai nước suối, vừa bước đến gần Minjeong vừa vặn mở nắp.

"Uống chút nước đi, cô đã hôn mê rất lâu rồi!" Người đó đưa chai nước đến bên miệng Minjeong, nhìn thấy cô vẫn còn chần chừ bèn cao giọng trấn an. "Yên tâm đi, không có độc đâu! Cô đối với tôi vẫn còn có giá trị lợi dụng, tôi dại gì mà giết cô chứ, hơn nữa cô mà có chuyện gì tôi cũng không sống nổi với kẻ nào đó đâu!"

Nghe vậy, Minjeong cũng yên tâm hé miệng uống nước, cổ họng khô khốc của cô phút chốc được dòng nước mát lạnh xoa diệu, lúc này cô mới khẽ thông giọng khàn khàn lên tiếng. "Đây là đâu?"

"Nơi mọi chuyện bắt đầu! Nơi ngập tràn hạnh phúc, nơi tận cùng địa ngục và sẽ là nơi mọi thứ kết thúc!" Người kia đóng nắp chai nước lại để sang một bên, rồi nhắc cái ghế duy nhất còn lại trong phòng đến bên cạnh Minjeong. "Cô không sợ hãi chút nào sao? Khi người cô yêu đẩy cô vào hoàn cảnh này, khi cô tỉnh dậy với bóng tối bao trùm xung quanh. Không sợ sao?"

"Tại sao tôi phải sợ! Chẳng phải lúc nãy anh đã nói sẽ không làm hại tôi sao?"

"Haha, cô đã thay đổi rất nhiều, từ cô gái nhỏ nhút nhát luôn bị bắt nạt lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Jimin giờ đã trở thành nữ cường nhân rồi! Haizzz!"

"Anh là ai? Làm sao anh biết quá khứ của tôi?"

"Tôi sao? Tôi chính là kẻ mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, kẻ hận cả gia đình cô đến tận xương tủy. Nghĩ đúng rồi đó, tôi chính là Yu Jinhyuk anh trai của Yu Jimin và cũng chính là nhân chứng sống cho tội ác của ba mẹ cô năm xưa."

Yu Jinhyuk nhếch môi đầy khinh miệt nhìn người con gái đang bị trói trước mắt, dù hai mắt cô đã bị một mảnh vải đen bịt lại nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt ngỡ ngàng của cô. "Cô nói xem, nếu Jimin biết người mà nó yêu lại là con gái của kẻ đã hủy hoại cả gia đình nó thì nó có còn yêu cô nữa hay không?"

"Anh nói gì? Ba mẹ tôi làm sao có thể. Họ vẫn luôn xem ba mẹ anh như bạn bè thân thiết, giống như gia đình của họ, làm sao họ có thể làm vậy được? Anh đang hiểu lầm gì đúng không?"

"Cô thật đáng thương, Minjeong à! Sau bao nhiêu năm, sau tất cả những chuyện đã xảy ra cô vẫn không biết gì cả! Cô bị người thân, bạn bè lừa gạt suốt 12 năm qua và cô vẫn vô tư tin rằng thế giới này chỉ màu hồng như những lời họ nói."

Yu Jinhyuk trào phúng nhìn người trước mắt. Sau cả tấn bi kịch đã xảy ra cô ta vẫn cứ ngây thơ như vậy.

"Vậy cô nghĩ tại sao sau khi ba mẹ tôi gặp nạn anh em tôi liền phải trốn chui trốn nhủi suốt bao nhiêu năm? Tại sao chúng tôi lại trở thành kẻ giết người? Tại sao chúng tôi phải giấu đi thân phận của bản thân để sống như những con chuột? Không phải vì sinh tồn sao? Nếu như không có kẻ đe dọa đến sinh mệnh của chúng tôi thì chúng tôi có cần phải trốn chạy như vậy không?"

Những lời Yu Jinhyuk nói như một hồi chuông đánh thẳng vào tai Minjeong. Đúng vậy, tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn. Nếu ba mẹ của Jimin đơn giản là bị tai nạn thì anh em họ vẫn có thể nương tựa gia đình cô kia mà, nhưng họ không làm vậy chứng tỏ gia đình cô chính là nơi nguy hiểm đối với họ. Bao nhiêu năm qua họ bị truy sát chỉ vì đã phát hiện ra bí mật kinh khủng ấy, bị dồn đến bước đường cùng, buộc phải biến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để sinh tồn, mạnh mẽ đến tàn nhẫn. Thông suốt mọi chuyện rồi Minjeong lại cảm thấy bản thân rất buồn cười, tại sao cô vẫn luôn ngây thơ tin vào những thứ phù phiếm trước mắt mà quên đi cái bản ngã của thế giới này. Jiminie, tớ phải làm sao đây? Giữa ba mẹ vẫn luôn yêu thương tớ và cậu, tớ phải làm sao để giảm đi tổn thương của cả hai bên xuống thấp nhất đây?






------------------------------------------------------





Sắp end rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro