1/3/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời. Đã là tháng ba rồi.

Tròn một tuần từ khi tôi mất tăm nhỉ.

Tôi không có gì để biện minh hết. Nhưng một tuần này xảy ra cái gì thì để tôi kể cho.

Đầu tiên là hôm thứ bảy. Tôi hôm 24. Tôi thấy tai trái tôi đau nhức kinh khủng.

Vốn dĩ tưởng là nó chỉ ngứa như thường thôi, nhưng đến tôi nó ập đến dữ dội ấy.

Tôi không nằm được, phải ngồi dậy để giảm áp lực cho tai. Cứ một lúc nó lại nhói lên, như muốn chọc xuyên qua tai tôi ấy.

Tới sáng hôm sau thì nó sưng lên. Tôi chỉ còn nghe được 80%. Định đi khám xem thế nào, nhưng cuối tuần không có bác sĩ chuyên trực ở bệnh viên. Nên là thôi, tôi lại rời sang sáng thứ hai.

Cả ngày chủ nhật tôi thấy tai mình ngày càng đờ đẫn đi. Ai nói gì cũng phải nói đến hai lần để tôi nghe thấy được. Khá là bất tiện, nhưng hình như cũng có điều tốt. Tôi không nghe rõ được những lời không hay mà trước đây hay nghe phải nữa. Bớt một mối quan tâm, bớt một mối muộn phiền.

Tối hôm chủ nhật tai trái tôi chảy mủ. Để tưởng tượng thì nếu tai là da đầu thì tôi đang bị giật tóc rất mạnh. Cảm giác nhức nhối, tới mức nằm xuống thôi cũng như thể tai tôi bị xé toạc ra vậy. Lúc đó, nghe còn khoảng 70%.

Mấy hôm đấy tôi không ngủ tròn giấc được. Bốn rưỡi, năm giờ sáng là dậy rồi. Lúc không ngủ được thì bật TV, xem điện thoại hoặc là làm bài tập. Cũng tốt. Tôi không có phiền hà gì lắm. Chỉ là sang đến sáng thì sẽ thấy mình như chết khô thôi. Không có sức lực làm gì cả.

Sáng thứ hai thì mọi chuyện xong rồi. Tai tôi sau khi khám, khử trùng, bôi thuốc thì cũng khá hơn. Cùng với thuốc thì mấy ngày sau tôi cũng nghe lại được rõ ràng.

Và hôm kia nghe được khoảng 90%, hôm qua thì tầm 95 đến 99 rồi. Hôm nay mới bắt đầu là 100% trở lại.

Thành thật thì mất đi thính giác trong vài giờ tạm thời cũng không khiến tôi có cảm nhận gì đặc sắc mấy. Tôi tưởng tôi sẽ cảm thấy gì đó hoặc là có một vài dòng suy nghĩ táo tợn nào đấy nhưng không, mọi thứ vẫn bình thường. Khá hơn tôi tưởng.

Tôi không phải để tâm đến mấy vấn đề lặt vặt nữa, và khi nghe lại được hoàn toàn thì thành thật mà nói tôi thấy thế giới lại ồn ào trở lại.

Nào không bi quan. Cứ một lúc lại bắt đầu quay trở lại cái tông cảm xúc kia.

Xem nào, một tuần này ngoài chuyện kia ra thì cũng có vài chuyện nọ. Tôi nhận thức được vài thứ về con đường của mình hơn, nhưng vẫn còn đắm chìm chưa thoát ra nổi (nghe văn thơ quá).

Khi nhớ lại là tôi đã bỏ quên cái viết này, thì tôi còn nghĩ là nếu đã lỡ rồi thì bỏ quách đi luôn đi. Giờ mà muốn tập trung vào việc này thì phải chấp nhận bỏ đi việc kia thôi.

Nhưng thật ra tôi cũng biết là do tôi lười. Một phần. Vả lại lúc đó tôi nghĩ nếu mình đang viết đều mà tự dưng bay mất, xong lại quay lại thì có mất uy tín quá không.

Xong giờ tôi vẫn ở đây. Kệ bà chúng nó. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi đang chuyển hướng sang đây là việc của tôi, tôi muốn làm thế nào là chuyện của tôi, hà cớ gì lại phải vì người khác mà từ bỏ.

Rất phiền.

Lại bắt đầu lảm nhảm linh tinh. Lâu lắm rồi mới đánh máy như thế này. Lâu lắm rồi có nhắn tin cho ai đàng hoàng đâu.

Tuần sau sẽ là một tuần dài như chạy show. Vừa có thêm vài lịch trình mà sẽ cản trở tôi rất nhiều, rất phiền, nhưng đã chấp nhận rồi thì phải làm thôi.

Tôi đang dở làm bài. Tôi nghĩ là nếu bây giờ tôi không viết thì chắc chắn tí nữa tôi sẽ không viết. Nên là bỏ qua và sang đây luôn. Cũng coi như là vào mood để tiếp tục làm việc.

Sau đó sẽ vệ sinh cá nhân để thanh tẩy. Ngủ sớm một chút? Có lẽ.

Đó là hết một tuần off rồi đấy. Không có gì đặc biệt hết.

Không có suy nghĩ nào lạ vu vơ trôi qua đây cả. Nếu có, thì sẽ kể vài chuyện.

P/s: Tôi uống thuốc được vài ngày rồi và nó rất phiền. Mặc dù mang lại thính giác cho tôi nhưng mà uống xong cảm thấy nó nghẹn ở họng ấy. Mà rõ ràng là uống rất nhiều nước.

Thây kệ.

Vậy là hết một tuần rồi nhé.

Đó là một tuần của tôi rồi đó.

Xin lỗi vì đã bay mất mà không nói gì. Dù tôi cũng chẳng biết đang nói với ai. (Cười).

Quay trở lại câu hỏi quen thuộc nào.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Đi cập nhật thông tin thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro