15/3/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào... Lại là deadline viết lách đây.

Tôi đã hoàn thành xong hết việc trong ngày và chính thức có thể nghỉ ngơi. Hôm nay sớm hơn so với bình thường nên tôi cũng thấy hơi lạ.

Hôm nay cũng coi như là kết thúc một tuần dài rồi. Gần như kết thúc. Mọi sự kiện lớn nhỏ đều đã diễn ra trong tuần. Thường là tới thứ bảy sẽ không còn gì làm phiền tôi nữa. Hơn hết tôi được bắt đầu một ngày mới bằng việc ngủ nướng.

Hôm nay tôi vẫn tiếp tục duy trì cái theo dõi hoạt động và thời gian sử dụng điện thoại. Tuy vẫn là đang chạy deadline vì về tới nhà tôi và điện thoại lại dính lấy nhau nhưng không sao, nếu giữ được cả tuần này đạt KPI thì coi như cũng có thành tích đáng khen.

Mọi người đang rủ nhau đi chơi. Và đương nhiên là không phải tôi plan. Nếu là tôi của trước đây, hồi không lo nghĩ nhiều gì kiểu cấp 2, thì tôi lại chẳng hào hứng quá vì chưa có đi chơi riêng nhiều, chưa có được trải sự đời nên thích lắm. Nhưng sang cấp 3 rồi, càng lớn thì càng đi kèm nhiều trách nhiệm, vùng giao tiếp với người thân cũng có khi bị hao hụt nhiều, nên là tôi cũng không mấy hứng thú với việc plan kế hoạch đi chơi nữa. Thì thôi, tuy là trong một mối quan hệ thì quan trọng nhất vẫn là nỗ lực từ đôi bên.

Nói thế chứ tôi cũng thích vui chơi chứ bộ. Tôi có một đống quà mà đã chuẩn bị phải nói là từ năm trước mà tới 1 năm rồi vẫn chưa tặng được. Có mấy món tôi còn quên mất là mình đóng gói cái gì. Thì thôi, coi như là cái tấm lòng, người nhận ơi, mong là đừng chê. Chê là đảm bảo sau này tôi tự ái sủi đi chơi cho xem.

Nào nói chuyện công việc một chút. Tôi cảm thấy mình đang vào mood viết bài đây. Coi nào, gần đây có cái sự kiện vào ngày 26/3. Vậy nên trường tôi, với tư cách là một trường có nền giáo dục lâu đời thì đương nhiên là hưởng ứng nhiệt liệt. Mỗi môn hình như đều có một gian hàng trưng bày những sản phẩm với chủ đề liên quan, và lớp tôi tương tự cũng phải tham gia.

Có vài cái mà tôi có thể tự đảm nhận được, chưa kể có vài việc tôi rất có hứng thú. Tôi mới được giao cho một công việc (nói thế thôi chứ thật ra tôi cũng thấy thích khi được chọn thôi), ấy là cái kĩ năng mà tôi tự hào nhất từ đầu năm học tới giờ.

Thì đương nhiên là tôi sẽ chuẩn bị kĩ, không để lố quá cũng không mất mặt quá. Mà tôi dự tính (với sự kiêu ngạo không muốn nhìn ai ngang hàng mình như tôi hiện tại) thì tôi còn muốn màn trình diễn của mình nó phải gọi là bùng nổ cơ. Nhưng mà thể nào cũng có núi cao hơn nên là tôi cũng tém tém lại để sau này mà lỡ có thấy thật thì cũng đỡ nhục mặt. Ầy, khổ tâm ghê.

Nhóm chat lại bắt đầu bị khủng bố rồi. Mỗi lần điện thoại rung lên vì tin nhắn là lại ảnh hưởng tới tâm trạng với mạch viết bài của tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn đang viết trôi chảy.

Thời gian sử dụng điện thoại, chết dở, còn 6 phút. Không kịp rồi, à không, chắc chắn là vẫn kịp, chỉ là không kịp trả lời tin nhắn trên group chat kia thôi.

Mình có nên sủi không? Hay là chỉ vào đọc xong không nói gì và mai trả lời sau? À quên, mai tôi còn có kiện hàng được giao tới mà lười không muốn dậy sớm nhận đồ đây.

Thôi thì kết thúc ngày, để tôi còn giảu quyết những vấn đề đang diễn ra đây nữa.

Đó là một ngày của tôi.

À chưa kể, tôi mới kết thúc (gần kết thúc) đọc một bộ truyện nên chuyển sang bộ mới, cơ mà bộ mới này không khiến tôi hứng thú như bộ trước, không biết tôi sống sót kiểu gì sau này.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Nào nào, cổ đông duy nhất của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro