16/3/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết, tôi lên đây sớm hơn thường ngày.

Biết sao không? Vì ngày hôm nay của tôi dở ẹc.

Đang định lên đây than thì ồ, tôi đọc được dòng tin của vị cổ đông kia.

Hôm nay có phải là một ngày đặc biệt không? Nếu theo định nghĩa của tôi, thì hôm nay chẳng có gì xứng đáng để kéo nó lên thành một ngày đặc biệt cả.

Hầy. Tôi tưởng là thứ bảy rồi, sắp hết tuần rồi thì có phải hôm nay sẽ tốt đẹp một chút để tôi có một cuối tuần vui vẻ không. Nhưng không, mọi thứ cứ nhue chống lại tôi ấy, không biết tôi từng than câu này chưa, nhưng gần đây tôi thấy nó là thật.

Tôi sẽ hơn được cậu mấy tuổi? Tôi cũng chẳng biết. Nói thật thì tôi còn trẻ măng lắm. Đã biết suy nghĩ cái gì đâu. Nên chắc tôi cũng chỉ là một dân làng B trong một vở kịch hoành tráng thôi.

Bình tâm lại mà kể, thì sáng nay tôi ngủ lười, như đã nói tối qua. Mở mắt ra thì ồ, kiện hàng của tôi về rồi, và may quá, đương nhiên là có người nhận cho tôi. Đáng lẽ ra tôi sẽ mở ra ngay, nhưng vì đã sát trưa và chiều thì tôi phải đi học. Nín nhịn, tôi tính mở sau khi ăn trưa, vì gần đây tôi mang sách tới lớp đọc, tôi không muốn sử dụng điện thoại khi đang trên lớp.

Dự tính là thế. Nhưng sau cơm trưa tôi có bài tập đột xuất. Vậy là tôi lại phải ngồi vào bàn. Tuyệt vời thật.

Và cuối cùng là chiều nay tôi không mang được quyển sách mới nào cả. Không sao, kiện hàng quan trọng như thế, tình yêu của tôi, tôi muốn tận hưởng. Về nhà unbox sẽ đỡ hơn là vội vàng rồi không cảm nhận được gì, tôi an ủi mình thế.

Ừ. Đi học với một tâm thế tốt đẹp, nhìn thế giới với con mắt màu hồng, vừa xong 2 tiết đầu tôi đã cảm thấy thế giới đúng là không chừa đau khổ cho riêng mình ai.

Tôi nhận được 3 cái deadline lớn mà tuần sau phải hoàn thành ngay.

Hít sâu. Tôi cảm thấy mình muốn nổ tung ngay tại lúc đó.

Chính điều ấy tạo tiền đề cho tất cả mọi thứ tồi tệ tiếp theo xảy ra với tôi.

Chà, sao tôi ghét cái định luật Murphy thế không biết.

Ghét quá.

Trả điểm rồi lại trả điểm, không được như mong muốn, mặc dù một bài tôi tự tin và một bài tôi mất hi vọng. Nhưng điểm thì như nhau thôi, cứ nhận được một điểm tôi lại mở sổ tính toán. Kì trước như nào, kì này tôi muốn hơn thế. Nhưng tôi cảm giác như tôi luôn có những mục tiêu lớn lao vào không đúng chỗ. Tại vì sao, kì II sẽ khó hơn kì I, mà tôi đặt niềm tin hi vọng vào kì II phải hơn kì I.

(Thở dài, tiếp tục thở dài.)

Thật là, tôi đang hào hứng rằng sau buổi đi học, chiều về, với một ngày tuyệt vời không chút đau thương nào, tôi sẽ ngồi xuống, bình tâm, unbox kiện hàng mới. Sau đó tôi sẽ quắn quéo với từng nhân vật không có thật, vì một ngày tuyệt vời là một ngày thực tại không đuổi được đến tôi. Cuối cùng, cả cuối tuần, tôi sẽ nằm đọc sách, từng giờ từng phút trôi qua đều cảm nhận được sự yên bình. Chưa kể, tôi sắp được gặp mấy đứa bạn mà tôi tin rằng mình có thể tin tưởng được, nhưng mà.

Ước mơ này hơi lớn.

Cứ đến lúc tôi mơ mộng được một chút là lại có sự kiện bắt tôi nhìn vào thực tại.

(Hít sâu, thở dài.)

Tức quá đi mất.

Than xong là tôi cũng hết chuyện này. Thiết nghĩ tôi có nên chụp một bức ảnh với cái camera cùi để đi kèm bài này không.

Mình thử cái mới đi, vì tôi cũng hết trò rồi.

Mỗi ngày làm một điều mới!

Ây dà, khung cảnh thế giới từ cửa sổ phòng tôi không đẹp, phải di cư lên chỗ cao hơn thôi.

.
.
.

Tôi xin rút lại tâm trạng tiêu cực ban nãy. Tôi vừa unbox kiện hàng yêu dấu của tôi và ừ, nó thật sự yêu dấu. Tôi đang vui lên hơn bao giờ hết. Tôi ném hết deadline trong đầu qua một bên rồi, nên mong mọi người cũng cứ kệ bà nó một chút đi, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ trong ngày trước.

Đó là một ngày của tôi.

Tôi sủi đi quắn quéo đây. Tối mai gặp lại.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro