4/2/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Tôi đã quên khuấy đi chương nhật kí hôm nay khi đang hoàn thành đồ trang trí cho lớp, trong lúc ngẩn ngơ nghe mấy cái video trên Youtube.

Có lẽ chương hôm nay sẽ phải đăng vào ngày mai rồi.

Khi nãy tôi mới đọc được mấy bài viết. Rằng não bộ con người chúng ta thường giải quyết những vấn đề ở trước mắt trước, thay vì lo cho những kế hoạch dài hạn sau. Rằng deadline cũng chỉ là do mình tự tạo ra thôi.

Nếu như tôi biết sắp xếp thời gian và hoàn thành công việc nhanh chóng hơn, thì có phải tôi cũng sẽ trở thành một trong những học sinh xuất sắc, hay là thủ khoa không nhỉ.

Từ hồi cấp 2 tôi đã biết, nếu chọn học tập thì không có nhiều bạn bè, còn nếu chọn giao tiếp thì không có nhiều thời gian để học tập.

Một mối quan hệ đâu thể hình thành một cách dễ dàng?

Đâu phải tôi mạnh dạn chào một ai đó, là có thể trở thành bạn đâu.

Nó mà đơn giản như thế, thì có lẽ tôi đã không ngày ngày lo nghĩ đến ong cả đầu rồi.

Tự dưng nhớ, gần đây tôi và gia đình có khá nhiều cuộc cãi vã.

Chỉ trong ba ngày thôi, từ hôm tôi viết chương nhật kí đầu tiên, tới hôm nay, tôi hết bất hòa với mẹ, rồi lại với bố. Đến cả anh trai và em trai, nhà có bao nhiêu người là tôi cũng xung đột hết rồi.

Đêm ngồi một mình trong phòng, tay dính đầy màu, đồ đạc la liệt khắp sàn, còn tới ba món đồ trang trí phải làm nữa.

Nếu như mình biết sắp xếp thời gian hơn thì tốt biết mấy.

Nếu như mình giao tiếp giỏi hơn thì đã không phải bị động chờ được nhắc tên giao việc mới bắt đầu làm.

Nếu như, nếu như, nhiều cái nếu như lắm.

Mà đã là nếu như hay giá như thì làm gì còn cách để quay lại được.

Hôm nay tôi có hơi bất ngờ với một bạn học trong lớp.

Cậu ta là thủ khoa năm tôi thi vào trường, tính cách cậu ta cũng như tôi, im ỉm im ỉm, không mấy nổi bật trong lớp. Dẫu vậy tôi cũng biết, là do tôi chưa bước được vào vòng tròn giao tiếp của cậu ta thôi.

Cậu ta ít nói. Nhưng một khi đã thân với cậu ta, sẽ thấy cậu ta cũng rất ồn ào.

Tôi có nghe một reel trên Facebook như này. Đại khái như là, 'Nếu bạn có một mẫu hình lí tưởng, hay tìm một người giống với lí tưởng cậu bạn nhất, rồi bắt chước những hoạt động thường ngày của họ.'

Như vậy sẽ khiến ta dần dần tiếp cận được với hình mẫu của mình hơn.

Ừ thì hôm nay nó mới quay lại với đại não của tôi.

Và tôi cũng tìm được cho mình hình mẫu lí tưởng rồi.

Nhưng chỉ có vào buổi đêm mới suy suy được như này thôi, chứ đến ban ngày là lại cười toe toét, mọi ý tưởng đêm qua chôn qua một góc, phải chờ tới đêm, muộn, không ai thèm gây tiếng động nữa, ngồi trong phòng, mí mắt nặng trĩu, suy nghĩ thật lòng mới bắt đầu quay trở lại.

Sống cũng mệt nhỉ.

Tôi đang tựa đầu vào đệm ghế, ngồi dưới sàn nhà viết những cái dòng này. Những cái dòng dở hơi đầy tiêu cực.

Có lẽ đến ngày hôm nay nó đã trở thành một trách nhiệm mà tôi tự đặt lên vai, mỗi ngày đều kể lại ngày của mình, dù chẳng hào hứng gì, nhưng cứ viết đi, nghĩ gì viết đấy.

Được cái đánh máy nhanh hơn người thường mà.

Hồi trước cũng đú đởn, viết mấy bộ truyện ngôn tình sến sẩm, nên luyện được cái khả năng đánh máy trên điện thoại nhanh. Chứ chơi sang máy tính là bắt đầu mổ gà ngay.

Cứ nói là lại thấy mình kém. Cũng biết mình kém mà chẳng có động lực thay đổi.

Tôi ghét nhất những kẻ hay kể khổ. Nếu được giao cho công việc thì cứ ngậm mồm vào và làm đi, tại sao chưa làm cũng kêu, đang làm cũng kêu, làm xong rồi cũng phải kể công ra thế.

Mẹ tôi bảo những người hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng yêu cầu mà không kêu ca, đấy chính là chuyên nghiệp.

À thế là mình cũng chuyên nghiệp à?

Làm quái có.

Tôi có cái tật nghe thấy cái gì khác người là cũng ướm thử lên bản thân, rất thích đặc biệt, nổi bật hơn với những người khác.

Nhưng kèm theo đó là trách nhiệm đấy, có gánh được không?

À, không gánh được.

Vậy thì thôi, lại quay trở lại làm một người bình thường, sống một cuộc sống nhàm chán nhé.

Cũng muốn sống một cuộc sống bình dị không lo âu lắm chứ.

Giờ mới thấy cứ tay thì đánh máy não thì đọc chữ, mắt thì cứ đảo lên đảo xuống, mà rốt cuộc cũng chẳng biết mình đang làm gì.

Muốn nói gì cũng quên sạch cho bằng hết. Trôi đi theo những dòng suy nghĩ.

Đây cũng chẳng thế coi là nhật kí nữa.

Nếu mà có, thì chắc là nhật kí tiêu cực.

Lồng ghép vào trong phim thì có lẽ sau khi tôi tạch, mấy cái này được tìm ra, thì mọi người sẽ biết được là à, cái đứa này tâm thần không được ổn, thì tôi đâu đấy lại cười haha mất.

Buồn cười nhỉ.

Tự dưng thấy đến gia đình cũng chẳng hiểu mình.

Đến mình cũng chằng hiểu nổi mình.

Muốn làm cái này lắm, muốn hoàn thành việc này lắm, nhưng xen vào đó lại là một vài dòng suy nghĩ, có khi đang vào zone, tự dưng mấy cái podcast tiêu cực hôm qua nó lướt qua, à thế là thôi, lại bắt đầu ngẩn ngơ, nghĩ lên nghĩ xuống, nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ đoái nghĩ hoài, không dứt ra được.

À mà từ nãy đến giờ đang nói cái gì ấy nhỉ?

Khỏi lướt lại. Lười lắm.

Chỉ biết là chắc từ nãy đến giờ lặp ý hơi nhiều.

Từ nãy đến giờ cũng chỉ kể lại suy nghĩ của một đứa chưa trải sự đời, nhưng mà ăn nói đao búa, nói mấy cái chuyện trên trời, tưởng là mình trưởng thành lắm.

Cũng chỉ là một đứa trẻ trâu thôi.

Tìm cách để tự mình lớn lên, không muốn nhận sự giúp đỡ của ai khác.

Vì vẫn còn sợ cái cảm giác có ai đó biết quá nhiều về mình lắm.

Người ta kể công, kể khổ, nhưng nhiều lúc đó lại chính là điều gây ấn tượng với những người khác. Rằng mình có làm việc này, nếu nó có kết quả tốt, cũng là do nhờ có mình ở đó.

Mẹ tôi bảo, làm gì thì làm, nhưng mà người ta phải biết là mình có làm. Chứ không chẳng lẽ lại để người khác nhận công thay à?

Nhưng mà mẹ ơi, không thích kể công, mà vẫn phải để người khác biết mình có đóng góp, thì làm thế nào bây giờ?

Chưa bao giờ, cũng không bao giờ muốn hỏi thẳng mẹ.

Tôi là thế đấy, cứng đầu, ngang bướng, cứ phải tự mình giải quyết bằng được, nói ra là yếu đuối, có mỗi thế cũng không nghĩ ra được.

Lòng tự trọng của tôi cũng cao lắm.

Phải nói là thà tự mình lao vào sai lầm và tìm cách giải quyết, còn hơn là đi hỏi những người có kinh nghiệm hơn vì lúc nào cũng sợ bị chê bai.

Biết là tính xấu rồi, khổ quá, nói mãi, nhưng mà không bỏ được, khuyên là cứ hỏi nhiều lên, dần dần sẽ bỏ được, nhưng mà xung quanh toàn người sẽ ngay lập tức mỉa mai khi mình nói thật ra, thì làm thế quái nào được?

Ôi lại bắt đầu lải nhải linh tinh rồi đây. Lại đến cái đoạn mà tinh thần hết minh mẫn rồi.

Hôm qua với hôm nay chẳng kể gì về ngày hôm ấy cả, chỉ có tiêu cực vào mỗi buổi đêm thôi.

Thì nó thế vậy thì kệ nó thế thôi, nhể. Không biết cách thay đổi, cũng không muốn thay đổi.

Nói là không thích kể khổ, nhưng mà viết mấy cái này lên đây có được coi là kể khổ không nhỉ. Ờ, chắc là có. Nói linh ta linh tinh, kể lể mấy cái suy nghĩ trong đầu đây thây. Haha, chắc chắn là kể khổ. Thế là tôi ghét cay ghét đắng chính tôi rồi. Mỉa mai ghê chưa.

Thôi thì. Hãy cho tôi biết là không phải mình tôi thảm hại đi nào.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Mấy đứa hay bảo mình sống tệ. Chắc là mình sống tệ thật. Ôi tuyệt vời quá.

Này tao của tương lai, tao biết là mày sẽ đọc mà. Ngậm mồm lại, và đừng có phán xét nữa.

Mày của quá khứ chỉ đang cố gắng sống thật với lòng thôi.

Cả ngày có được phút nào là sống thật đâu.

Vì khi ấy tao với mày cũng chẳng nhớ nổi cái kí ức nào đâu, nên đây cũng coi như ghi lại kí ức để đỡ chống vắng đấy, đúng không?

Chắc là từ mai, đổi thành tao nói chuyện với mày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro