Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom đem Harry ra khỏi Hẻm Xéo, đang đi vào một con hẻm khuất không có người định độn thổ về thẳng nhà thì có tiếng gọi đằng sau. Cả hai quay lại nhìn, một anh chàng có khuôn mặt giống Sirius đến bảy tám phần, thân y phục đen có hơi xốc xếch do chạy, mồ hôi ướt thẫm cả bộ ngực.

Harry nhìn anh, rồi nhíu mày nhìn qua Tom.

- "... Regulus"_ Tom gật đầu chào, cũng coi như giới thiệu cho Harry, cậu chưa từng gặp qua anh mà.

Regulus đứng thẳng người dậy, chỉnh lại quần áo xong mới nói:

- "Albus tìm anh, Tom, ông ta còn nói là việc gấp!"

- "Albus??"_ Tom và Harry đồng thời nhăn mặt lặp lại.

Tom đưa Harry qua tay Regulus, Harry còn đang ú ớ muốn gọi lại thì y đã độn thổ đi mất rồi. Mặt cậu dại ra, sao y chẳng nói chẳng rằng lại bỏ cậu ở với người lạ thế này Q-Q...

- "Ừm... Harry... nhỉ?"_ Regulus cũng luống cuống tay chân, anh cứ ngỡ y là kiểu người cưng chiều bảo bối đi đâu cũng phải đem đi cùng, vậy mà lại vứt qua cho anh là sao??

Harry mím chặt môi gật đầu lia lịa.

Anh bị hành động này dọa cho giật mình lảo đảo lùi một bước, cái đầu nhỏ kia suýt đập vào mặt anh đấy... nhưng sau đó anh lại bật cười, nói: "Ta có bắt cóc con đâu mà lại sợ?"

Harry quay đi không thèm trả lời, cậu tự ý bật mode 'nạnh nùng' con thạch sùng lên, mặt lộ rõ chữ "không tiếp người lạ".

- "Harry, hôm nay sinh nhật con đúng không?"

Cậu tiếp tục im lặng ra vẻ 'chanh sả' không thèm nhìn tới.

- "Harry Potter, đúng chứ?"

Nghe tới đây Harry giật mình há to miệng quay phắt lại.

- "Vậy là đúng rồi?"_ Regulus mỉm cười, đặt cậu xuống dưới đất rồi anh dắt tay cậu đi ra ngoài đường chính đông đúc.

- "Làm sao chú biết!?"_ Harry ngước lên nhìn anh nghi hoặc.

- "Như Tom và con thôi, Harry"_ Regulus nhún vai, rồi cúi người xuống vén mái của cậu lên lộ ra cái vết sẹo, nói: "Do cái này nữa, hàng thật"

- "Chú cũng được Merlin đem tới đây?"_ Harry hất tay Regulus ra, vuốt vuốt lại mái tóc của mình_ "Mà chú nói là hàng thật, chẳng lẽ thằng nhóc kia cũng có vết sẹo?"

- "Ừm, không biết sao nhưng cậu bé kia cũng có vết sẹo tia chớp, nhưng ta nhìn qua liền biết không phải thật. Mỗi gia tộc đều có cách nhận biết người nhà, chẳng qua ta không biết làm sao nó được công nhận là một Potter được thôi"

- "Vậy... họ coi nó là con?"_ Đôi mắt to tròn của Harry ngập trong nước đầy ủy khuất nói.

Regulus do dự một chút rồi lại lấy tay vò tung mái tóc của Harry lên, cười như có như không nói: "Con biết đấy, không phải ai cũng được Merlin ban phước"

- "Theo chú thì có bao nhiêu người tới đây... trừ chúng ta?"_ Cậu dụi mắt xong lấy tay xoa cằm ra vẻ nghiêm túc, giống như vừa nãy người suýt khóc không phải cậu vậy.

- "Cái này thì không rõ rồi"_ Regulus nhún vai rồi kéo Harry đi lên một chiếc xe taxi...

Harry bị dọa một phen hết hồn, không phải Regulus là một quý tộc thuần huyết sao? Tại sao lại đi bằng phương tiện của Muggle thế này...

- "Đi với Sirius nhiều nên... quen rồi"_ Regulus cười trừ, lại hướng tới người lái xe nói: "Đến số 11 quảng trường Grimmauld"

Căn số 12 người dân không thể thấy, nhưng mà...

- "Nhà chú? Ta tới đó làm gì?"_ Harry nhăn mặt hỏi.

- "Tom đi không biết bao giờ về, chẳng lẽ nhóc muốn ở nhà một mình?"_ Regulus tựa phi tiếu nói.

Mặt Harry đen hẳn đi, cậu thu mình lại gần cửa sổ làu bàu: "Tom vẫn thường xuyên không có ở nhà!"

- "Vậy sao?"_ Regulus cũng đen mặt theo, cứ ngỡ tên kia chiều Harry lắm, vậy mà lại để cậu nhóc ở nhà một mình là thế nào!? Lỡ chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao? Nếu--- Urg! Tóm lại bao giờ tên kia về anh nhất định xử trảm y!

Anh tài xế trẻ tập trung lái xe nhưng không tránh khỏi việc cứ chút chút lại nhìn về kính trong xe nhìn ra ghế sau. Thầm ôm tim mình đang đập to như đánh trống. Anh chàng 'xinh đẹp thục nữ' đằng sau anh đây là đang 'ghen'? Người gì đâu nhìn cưng quá vậy trời...

- "Cậu bé này, ở đây có kẹo, muốn ăn chút chứ?"_ Anh tài xế cười 'gian tà' nói.

Regulus đầu đầy hắc tuyến nhìn thằng nhỏ bên cạnh đang mắt sáng long lanh...

Và sau đó...

Sau đó, Harry ngoan ngoãn yên vị một chỗ với cả đống kẹo trên tay, thậm chí miệng còn ngân nga một giai điệu kì lạ...

Regulus tắt cmn nứng à nhầm hứng nói chuyện, lơ đi Harry và mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Không lâu sau cũng tới nơi, anh đang đi xuống thì lại thấy mình quên gì đó, quay lại nhìn thì thấy cậu nhóc kia đã ngủ lăn quay lúc nào không hay.

Anh thở dài một hơi, quăng cho tài xế mấy bảng anh rồi "vác" Harry đi xuống xe. Đúng vậy, là vác á, anh đặt cậu nằm vắt vẻo trên vai, trông như khiêng một cái xác đi vậy.

-^-^-^-^-^-^-

Harry mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở lại thấy có người ngồi gần cậu, liền vươn hai tay như mọi lần mở miệng làm nũng: "Tom~ Bế... bế Harry~"

Tom ở dưới bếp vừa cảm nhận thấy khí tức của "tục tưng" tỉnh lại liền độn thổ lên phòng khách, mỉm cười nhẹ nhàng choàng tay qua nách cậu bế lên.

Harry ôm chặt cổ y, dụi mắt liên tục rồi nói với giọng ngái ngủ hỏi: "Tom, mấy giờ rồi...?"

- "Sáu giờ tối"_ Tom ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, nơi mà nãy cậu nằm ngủ.

- "Tom này, Harry nhìn có vẻ... bé hơn bạn đồng lứa nhỉ?"

Harry nghe giọng nói đó liền theo phản xạ rụt người vào sâu trong lòng y, nhăn mặt nhìn quanh phòng.

Đây không phải là nhà Tom... ngạc nhiên là ngoài Tom ra còn có 'không ít' người khác. Mặt cậu thoáng chốc đỏ hết cả lên, nha, cậu làm nũng lại bị người khác trông thấy!? Thật xấu hổ!!

- "Phải rồi, Harry Riddle bị thất lạc tận 8 năm sống lay lắt thì làm sao bằng con nhà ngươi được, hửm?"_ Một giọng nói lạnh băng đầy khinh bỉ vang lên. Snape từ trên lầu thản nhiên đi xuống, mắt liếc qua mọi người rồi dừng ở Harry đang rúc trong ngực Tom sau đó thầm nhíu mày.

- "Snivellus!"_ James và Sirius đồng thời kích động đứng bật dậy.

- "Harry Riddle bị thất lạc 8 năm?"_ Remus nhíu mày lặp lại_ "Làm sao lại trùng hợp giống Harry Potter như thế? Ngay cả khuôn mặt cũng... tương đối giống..."

Sirius nhướn mày lộ ra vẻ mặt ngu ngơ thì thào: "Nói mới nhớ, Bellatrix gần đây có nhận nuôi một đứa, cũng tên là Harry. Dù chưa gặp lần nào nhưng nghe cô ta nói nó cũng có vài nét giống Harry Pot--"

- "Hả!?"

Tom đứng phắt dậy cắt ngang lời của Sirius. Lúc này mọi người đều mang vẻ mặt kì quái nhìn qua chỗ y, rồi tất cả cùng ngây người ra-- Đứa trẻ mới lúc nãy còn đang sừng sững ngồi tự nhiên lại biến mất được!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro