1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle từ xa xa trông thấy một chàng trai tóc đen hí ha hí hửng bưng cái gì đó đang đi về phía này, lúc đó cậu vừa kết thúc trận chiến khốc liệt tranh giành quyền măm măm một miếng bánh gà tây siro lá phong với Lee Jeno - học trưởng năm ba kiêm huấn luyện viên Quidditch. Trận chiến kết thúc khi anh Lee Taeyong xông tới dẹp loạn cắt đôi miếng bánh, chia cho họ hai nửa công bằng. Bây giờ hai người đang vui vẻ ngồi ăn cùng một viên kem khổng lồ vị hạt dẻ cười.

"Anh Jaemin!! Tụi em ở đây!"Kỳ thực Na Jaemin đến vào lúc này có chút muộn màng, viên kem siêu to khổng lồ này vốn là đợi bạn tới rồi cùng ăn, nhưng bây giờ nó chỉ còn chút xíu dưới đáy cùng nước kem tan đáng thương. Không sao, Na Jaemin là ai chứ? Bạn là sự tồn tại độc nhất của nhà Gryffindor. Người khác có thể vì để liếm miếng đồ ăn cuối cùng của bạn mà bất chấp đánh cược cả lọ độc dược chết chóc hay bài luận bói toán dài vài chục trang, mà bạn bây giờ đang bưng cái-gì-đó-chắc-mẩm-là-ngon-vãi đi về hướng bên này. Ôi, người anh Gryffindor năm ba cao cả mang hơi ấm đảm đang của người mẹ, đã nấu ăn rồi mà còn tận tụy mang đến tận đây. Nói chung, chỉ cần thấy Na Jaemin cầm một vật gì đó, dù chỉ là tách trà, mọi người sẽ biết ngay hôm nay có lộc ăn - vô cùng may mắn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Na Jaemin ôm nồi chạy như bay, vẻ mặt hưng phấn, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức vui vẻ đơn thuần, làm cho Zhong Chenle nhớ tới hồi còn bé tí ngồi xem quảng cáo, thằng nhỏ trong TV ôm cái chậu nhựa to đùng hứng khởi nói với mẹ: "Mẹ ơi rửa chân!". Nhưng chưa kịp để Zhong Chenle đáp lại trong đầu "Cha mày không cần rửa chân, cha mày muốn ăn ngon!" thì trong ánh mắt háu đói của cả hai, Na Jaemin đã đứng ngay trước mặt.

Nhìn thoáng qua cũng nhận ra rằng cái nồi trong tay Na Jaemin có chút khác biệt với dụng cụ nấu ăn thông thường. Đó là một vật đựng trông hơi giống một cái nồi nhưng không có tay cầm, chiều sâu nông hơn và có diện tích đáy lớn hơn. Phần thân chính màu trắng trơn bóng loáng với hoa văn phức tạp vẽ lên trên. Uầy, vật này Lee Jeno chưa từng thấy bao giờ, nhưng Zhong Chenle chẳng xa lạ gì-

"Á, anh Jaemin-ssi." Trên đầu bạn học họ Zhong hiện lên ba đường hắc tuyến.

"Anh bưng cái nồi tráng men chi vậy?"

"Thấy sao? Quá đẹp luôn phải không?" Na Jaemin cúi xuống chiêm ngưỡng những vòng hoa văn trên đó gật gù tấm tắc.

...Thẩm mỹ của bạn này trước giờ đều khác người bình thường.

"Ày, không phải. Tụi mình đang ở Anh, mà anh lượm đâu ra cái chậu tráng men? China Town?" Zhong Chenle dùng ánh mắt quan sát lật qua lật lại cái chậu, dù là Muggle hay phù thủy, chỉ cần là gia đình Trung Quốc chính tông thì sẽ có ít nhất một cái để trong bếp. Săm soi 360 độ, Zhong Chenle chắc chắn đây chỉ là cái chậu bình thường, không có chút dấu vết ma thuật nào. Soi thêm 180 độ nữa, Zhong Chenle hú hồn thốt lên:

"Cái quái gì dzậy???"

Lee Jeno luôn cảm thấy rất bất lực trước cậu em bé nhỏ Zhong Chenle, bất luận là ở đâu chỉ cần trông thấy đồ ăn vừa bay qua ngay lập tức vừa hét lên "THƠM THƠM THƠM VÃI". Vậy mà trên thế giới này lại còn có thứ làm Zhong Chenle háu ăn chỉ cần liếc mắt một cái liền kinh hãi ư? Tò mò là phẩm chất quý giá trời ban của nhà Gryffindor được khắc sâu trong mỗi sợi DNA, vì vậy Lee Jeno không biết mình đã đi theo Zhong Chenle từ bao giờ, nhón chân ngó vào vật chứa vô danh.

Nói đến loại vật chứa chưa rõ tên khoa học kia, nhưng mọi người đều quen gọi nó với cái tên gần gũi như Zhong Chenle nói - "Chậu tráng men"- dưới đáy chậu in chữ song hỷ to đùng, xung quanh là vài vòng hoa văn xanh đỏ quen thuộc, nói thẳng là phèn phèn. Chả biết Na Jaemin xu ở đâu ra nữa.

Lee Jeno tự nhận bản thân có tấm lòng bao la như biển cả, vẫn luôn bao dung cho mọi sự nghịch ngợm quái lạ của các bạn, ô kê, cái vật chứa made in China này thì anh miễn cưỡng chịu đựng được, còn thứ bên trong cái chậu này thì..

"Ờm... Đây là gì?" Anh nhìn chất lỏng đặc sệt màu đỏ sẫm, cảm thấy tốc độ phát triển trí não của mình có lẽ không bắt kịp tốc độ khám phá ẩm thực của Na Jaemin hậu hiện đại.

Zhong Chenle vắt vẻo ngồi xuống, loay hoay mãi mới tìm được chỗ đặt chiếc nồi tráng men lớn này trong cái đám bừa bộn dưới bàn, với tinh thần phấn đấu (tham ăn) không bỏ cuộc, lại thêm sự tin tưởng trù nghệ của Na Jaemin, Zhong Chenle cúi đầu ngửi khịt khịt mũi, mém xíu xỉu cái đùng vì khứu giác bị tấn công:

"Má, khá lắm, anh chơi cái nồi này bao lâu rồi? Anh đã bỏ bao nhiêu quả cà chua vô đây thế? Anh định chế ra lẩu Haidilao cà chua hả?"

Lee Jeno nghe xong nhún vai hả hê vui sướng, thứ này có mùi cà chua hầm rục nồng nặc, tuy nói hơi ngoa nhưng nó không đơn giản chỉ là cà chua "hầm rục" mà còn coi như một nửa vũ khí sinh hóa cũng được nữa kìa, đứng xa ngửi ngửi anh còn thấy không an toàn, mà Zhong Chenle còn ngu ngốc dí sát mũi ngửi, hahaha!

Na Jaemin mới kết thúc lịch trình mỗi ngày, là sớm đến nhà bếp rồi lướt qua bàn dài nhà Ravenclaw, mệt muốn chết luôn còn chưa kịp nói chào buổi sáng, vội vàng bưng cái chậu lên bĩu môi tủi hờn.

"Nói bậy cái gì đó? Đây là đồ tốt nhé."

Mặc dù Na Jaemin đã nhấc cái chậu lên, nhưng khi vừa quay qua nhìn thấy nguyên cả bàn dài Gryffindor, cả Slytherin và Ravenclaws gần đó tỏ vẻ phản đối mãnh liệt mùi cà chua nồng đậm, như kiểu bồ mà bưng cái chậu thối tha đó lại đây, bọn tôi sẽ đá bồ ra khỏi phòng ngay lập tức. Đành phải phớt lờ sự phản đối của Zhong Chenle, nhắm y chóc đặt chiếc chậu xuống cạnh đôi giày da bê thủ công siêu đắt mà cậu chàng vừa mới tậu, chắc hẳn lát nữa miếng da vô tội sẽ bị hun mùi chua hôi muốn chết cho mà xem.

May mắn thay, ít nhất là trong bữa sáng, không khí trong khán phòng trở lại bình thường, Na Jaemin ghét bỏ lấy cái ly chứa kem vị hạt dẻ cười đã tan thành mớ nhớp nháp ra chỗ khác. Bạn nhìn láo liên xung quanh, rồi lại nhìn Lee Jeno và Zhong Chenle trên mặt đang ịn hằn hai chữ tò mò to chà bá, hắng giọng hỏi:

"Có biết đây là gì không?"

Bạn như ý nguyện thu hoạch được hai cái lắc đầu như trống bỏi, nhìn bốn phía cẩn thận, hạ giọng xuống ở mức âm lượng chỉ để ba người nghe được - Mặc dù bánh pudding caramen mới được bổ sung và những quả táo căng mọng trên bàn Gryffindor đối với họ, rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều so với chậu ngâm chân có hoa văn sến súa phèn xỉu - thì thầm từng chữ:

"Đây, là, phúc, lạc, dược - chất, lỏng, may, mắn, đó!"

Bầu không khí im lặng trong một giây. Trong giây thứ hai, tiếng cười của Chenle có thể sánh với giọng nam cao vàng của Dàn nhạc giao hưởng Vienna vang lên há há há, âm thanh như mũi giáo bay xuyên qua đầu của hồn ma Peny và lao thẳng vào mái vòm hoa anh đào vừa được phù phép, hoa anh đào tạo nên bằng phép thuật lả tả rơi xuống huyền ảo như trong phim 5cm/s. Tiếng cười chết người của Zhong Chenle hòa âm hợp xướng cùng với Lee Jeno, thành công làm tăng tốc độ rớt của hoa lên 5km/s. Quá đỉnh.

"Ghê vậy luôn hả Jaemin?" Chiếc ghế đẩu gỗ kêu cót két nguy hiểm, vì chủ nhân của nó cười đến nghiêng ngả luôn rồi, Lee Jeno híp mắt thành hai mảnh mặt trăng khuyết đen ngòm, "Bồ nói cái đống cà chua bầy nhầy thúi rình này là phúc lạc dược? Là phúc lạc dược mà hồi xửa hồi xưa Potter - Cục trưởng cục thi hành pháp thuật sống chết làm ra độc dược cái chết vĩnh cửu mới được cho một lọ bé xíu quý giá?"

Na Jaemin lại như không hề đùa cợt, khuôn mặt nghiêm túc xinh đẹp cương trực cùng mùi hương khó diễn tả bốc lên từ phía dưới chân Zhong Chenle, hòa cùng khuôn mặt nổi giận trắng bệch của hồn ma Penny lại trở thành một cảnh tượng hòa hợp quỷ dị.

.

.

Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro