2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle cười đến quai hàm đau nhức, sau một hồi im lặng mới cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn, chọt chọt vào bắp tay to khỏe của Lee Jeno, "Ảnh nói thiệt hả? Trông như ảnh đang nói thật đó."

Lee Jeno cũng ngừng cười, gật gật đầu check lại số chứng minh nhân dân, hỏi lại Na Jaemin:

"Ê bồ không xạo đó chứ?"

Na Jaemin bị hai người làm cho bối rối, cau mày nghiêm túc chân thành nói:

"Đương nhiên là không phải, tớ đã đến thư viện mò công thức hết một tháng trời, từng bước đều đúng theo tỷ lệ đối sánh cẩn thận, nửa năm sau mới làm ra được.. ầy," bạn chép miệng đá đá cái chậu quê mùa dưới chân Zhong Chenle "Một chậu nhỏ như thế."

"Không, cái chậu này không nhỏ chút nào." Zhong Chenle chưa từng cảm giác được mình gần thần dược trong truyền thuyết đến như vậy, trời ơi, đây là phúc lạc dược trong truyền thuyết uống 1 ngụm qua môn vèo vèo, tối đi ngủ sáng dậy thành tỉ phú đó!! Mà Na Jaemin quá kín miệng, nửa năm qua chả thèm nói với ai. Đúng là bí mật phơi khô trong 180 ngày, tươi ngon vô cùng nguyên chất chăm phần chăm.

Trong lúc nhất thời Zhong Chenle quên béng mất câu này là ở trong quảng cáo làm nước tương, chứ không phải khoa học phổ biến về độc dược. Tóm lại, đúng lúc này tiếng chuông reo lên, bọn Gryffindor cơm no rượu say sẵn tiện đã tập thể dục trên bàn ăn vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị vào tiết học buổi sáng. Chỉ còn lại Lee Jeno - người không có tiết, Zhong Chenle, người lát nữa định đi luyện giọng solo một mình, lén la len lút bưng chậu tráng men để lên trên bàn ăn.

Chất lỏng vẫn là mùi cà chua khó chịu, nhưng lúc này đây trong mắt Lee Jeno Zhong Chenle nó như được phủ vầng hào quang sáng chói lóa, nước miếng hai người muốn ứa ra. Xét cho cùng ngay trong thời học sinh có được thứ thần dược chạm tay là bỏng này quá ly kỳ, lần cuối nó xuất hiện là thuở xa xửa thời Harry Potter rồi, các cậu đúng nghĩa chưa từng ăn thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy luôn, nên ai biết được, chắc là thần dược cấp cao thường có mùi tầm thường nhất? Hoặc là kỳ quái nhất? Bề ngoài, phúc lạc dược trông cũng ra dáng lắm đó chứ?

Nhưng vẫn còn một điều mà Lee Jeno muốn check lại cho chắc ăn.

"Na Jaemin, công thức của bồ có gì vậy?" Bất kể thể nào, phải xác định được ít ra nó không có độc, vừa uống là ngủm.

Na Jaemin suy nghĩ một lúc, từ trong túi áo bên trái của chiếc áo choàng đồng phục lấy ra vài xấp giấy kraft cũ.

"Chà ... không dễ đâu. Đầu tiên là trứng rắn Cuốn Tro, đắt vãi, vừa đắt vừa hiếm, tớ tốn nhiều tiền lắm mới mua được, sau đó Tôm bọ ngựa bóng đèn, Xúc tu muerlap cũng là những thứ không thể thiếu. Ngoài trứng rắn Cuốn Tro ra còn cần thêm một ít vỏ trứng Occamy. Để làm cho nó hoàn hảo hơn, cần phải nghiền nát chút húng tây, bồ biết đấy, cái mùi nghe muốn giãy đành đạch. Phương pháp cụ thể là thế này, đầu tiên cho trứng Cuốn tro vào nồi, sau đó cho một ít nước ớt, khuấy đều Tôm bọ ngựa bóng đèn - chú ý khuấy mạnh tay hơn, rồi lại..."

Nhất định nhà Gryffindor với môn độc dược trời sinh làm kẻ thù. Lee Jeno nghe mà tai ong lên, bó tay toàn tập. Điều đáng sợ hơn là Na Jaemin như đang muốn dạy bọn họ vậy! Zhong Chenle hoảng hồn nhận thức được điểm nguy hiểm chết người này, vội vàng vùng vẫy đấu tranh với cơn buồn ngủ mở mí mắt ra, liên tục khoát tay.

"Sư phụ, đừng nói nữa con tin rồi, không cần đọc nữa đâu!"

"Đồng ý đồng ý." Lee Jeno đau đầu.

Các ghi chú công thức dày đặc của Na Jaemin mới chỉ đọc một nửa, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn.

"Nói tóm lại tớ thử làm hai đợt, trong chậu là đợt đầu tiên-" Sau đó bạn như làm ảo thuật, lấy từ áo bên trong - áo bên trong - áo bên trong áo choàng ra một lọ nhỏ làm bằng bạc. "đợt thứ hai ở đây, bản hoàn thiện cuối cùng."

Bạn vừa nói vừa mở nắp lọ ra, mùi cà chua tinh khiết bốc ra bay sộc vào mũi mọi người. Lee Jeno trợn mắt, khứu giác tê liệt như chết lặng, còn thị giác với thính giác miễn cưỡng làm việc, nghe thấy Na Jaemin phớt lờ họ, tiếp tục nghiêm túc nói:

"Lọ nhỏ này là tớ đã cô đặc lại, nhưng nói về tác dụng thì cái mớ trong chậu cũng ổn rồi. Tại vì là đồ tốt nên tớ muốn chia sẻ với mấy bồ, anh em tốt của tớ. Không cần biết ơn tớ quá đâu, mỗi người uống một ly nhỏ là đủ, Zhong Chenle thì uống nhiều chút đi, em muốn biểu diễn solo mà."

Zhong Chenle khó khăn nuốt nước bọt, "Trước khi em uống nhiều một chút, anh cho em hỏi được không?"

Na Jaemin gật đầu.

"Tại sao ma dược của tụi em chỉ được đựng trong cái bồn tráng men có giá 15 xu mua trong chợ rau nào cũng có. Mà cái lọ bạc trong tay anh ít nhất cũng phải 15 Sickle bạc?"

Na Jaemin lắc lắc cái lọ trong tay, "Cái này? Cái lọ này thì khác. Cái lọ này là để đặc biệt tặng cho Renjunie."

"Renjunie, đúng là vì Renjunie." Lee Jeno vỗ đầu, tự nói trong lòng Na Jaemin thật simp, mỗi ngày năm giờ sáng đồng hồ báo thức hình con mèo đầu chim ưng đều mổ đầu bạn, lôi đầu bạn dậy làm đồ ăn sáng cho crush. Còn nữa, nếu không phải mua cho Renjun thì sao thằng thẳng nam keo kiệt bủn xỉn Na Jaemnin lại chịu tốn nhiều tiền như thế chứ.

Lee Jeno lại thầm mắng Zhong Chenle hỏi đúng chuyện ghê, lỗ tai ong ong lên vì bạn kia cứ lẩm bẩm Renjunie Renjunie của tớ, vò mẻ không sợ bể, điếc không sợ súng rồi nên cắn răng hỏi nốt.

"Làm ma dược thì cứ làm ma dược thôi, bỏ nhiều cà chua thể để làm gì? Tớ xem trong list nguyên liệu bắt buộc không có cà chua mà? Tớ đây cóc thèm quan tâm rốt cuộc bồ làm cho ai uống, nhưng không bỏ nhiều cà chua thì ít ra mùi vị cũng được tính là bình thường dễ uống đó?"

Na Jaemin trừng mắt nhìn Lee Jeno, chỉ tiếc rèn sát không thành thép, rồi nở nụ cười có thể tính là thẹn thùng.

"Hihi chắc các bồ không biết, tớ đã đặc biệt đi hỏi thăm, Renjunie đặc biệt đặc biệt rất rất rất rất thích cà chua. Nhìn vậy thôi, chứ trong lọ nhỏ này tớ thêm hơn 20 quả cà chua lận."

Thế giới im lặng. Zhong Chenle đã trải qua mấy năm được tổ quốc giáo dục mà suy nghĩ, có phải Na Jaemin vừa sử dụng thần chú liên thông không, nếu không tại sao mình vừa mới nghe "hơn 20 quả cà chua" đã cảm giác được quai hàm tê buốt.

Lee Jeno (lại) liếc nhìn Zhong Chenle, người đang lắc đầu bất lực - Zhong Chenle là anh em tốt của Huang Renjun suốt 10 năm, cũng không biết là Huang Renjun thích cà chua đến mức đó luôn? Không biết Na Jaemin yêu vô rồi bị lú hay sao, mà anh em người thân trong nhà hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của crush đứng sờ sờ ngay trước mặt không hỏi, mà lại đi do thám nằm vùng ở hội những người u mê Huang Renjun?

Nhưng mà kết cục đã định, Na Jaemin nhấc cái chậu tráng men lên dùng con mắt xinh đẹp lấp la lấp lánh nhìn bọn họ:

"Các bồ sợ có độc hả?" Bạn nhỏ giọng tủi thân làu bàu. "Mặc dù tớ chưa uống thử, nhưng thật là không có độc đâu! Tớ làm các bước rất cẩn thận, tuyệt đối không có vấn đề! Đệt! Không tin thì để tớ uống trước-"

-

-

Hết chương 2~

Nếu các bạn đang tìm 1 câu chiện ngọt ngào hài hước Nana ngốc nghếch u mê Injunie bonus thêm tình bạn của Dreamies thêm cả Mách Hiếc  thì đúng zãy, hãy đọc chíc fic này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro