3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nói xong cầm chén pudding để ngay trước mặt, trút hết pudding vô miệng Zhong Chenle, sau đó dùng cái chén đó múc một ít từ trong chậu, hùng dũng ngẩng cổ lên rồi nuốt xuống.

Không có chuyện gì xảy ra.

Na Jaemin hớn hở, "Thấy chưa tớ nói rồi mà, thật sự có hiệu quả. Tớ cảm giác hôm qua lá gan vì thức đêm đọc luận văn vừa được thanh lọc!" Nói rồi tay chân nhanh lẹ múc cho mỗi người một chén. "Mau mau uống đi, sau bữa ăn uống một miếng, sống lâu trăm tuổi."

Nếu thời gian có thể chậm lại, dưới góc nhìn của thượng đế, các bồ sẽ thấy Zhong Chenle và Lee Jeno như đang làm phép xuất hồn, liên tục đá lông nheo trao đổi bằng ánh mắt:

"Sao giờ? Có uống không?" Zhong Chenle đá đá mắt.

"Na Jaemin vẫn chưa ngủm, chắc là không chết được đâu. Chẹp, cậu ấy tốn công nhiều như vậy, hay là... hay là cho một chút mặt mũi?" Lee Jeno nhíu mày.

"Huhu cũng đúng, "bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm", anh Na Jaemin tốt bụng quá, mà ảnh cứ nhìn em bằng ánh mắt kia, ai mà chịu nổi chứ huhuhu-- Zhong Chenle vừa nháy mắt vừa quyết định, bưng chén lên uống.

Lee Jeno theo sát, cầm cái chén có thể nói là chứa cà chua nhuyễn 100% trút xuống dạ dày.

Ờm, anh chép miệng, ngoài vị chua thanh cùng cấu hình trông tởm vl, thật ra hương vị cũng không tệ, ngược lại có hơi hơi sảng khoái. Cảm giác như cơn buồn ngủ được cuốn văng đi.

Na Jaemin hài lòng đứng lên, "Xem đi, đã nói không có-"

... Sau đó, bạn vấp phải đôi giày da cao cấp được làm từ da bê thủ công của Zhong Chenle và làm hơn nửa chậu cà chua đổ đầy ra sàn nhà.

Nếu như hối hận có màu sắc, thì giờ đây trên mặt anh em tốt của Na Jaemin đã xanh như tàu lá chuối. Mặc kệ nét thù hằn trên mặt những gia tinh đi ra dọn bãi chiến trường, dù sao đây chỉ là tai nạn nhỏ, chưa nói lên được điều chi. Na Jaemin liên tục xin lỗi, bạn lấy chổi niệm thần chú phụ quét dọn một hồi lâu mới trả lại sàn nhà sạch bong kin kít cho Gryffindor, phủi phủi mông, "Tất cả là số phận thôi haha, quên đi quên đi."

"Tớ đi luyện tập đây."

"Ơ.. ừm.."Na Jaemin chọt chọt Lee Jeno vẻ mặt phức tạp.

"Cho tớ mượn chổi của bồ đi."

Lee Jeno mới phản ứng lại, "Hả? Tớ tưởng năm ngoái bồ tiết kiệm đủ tiền mua Nimbus 127 rồi?"

Na Jaemin nhếch miệng, "Mua những thứ này, những vật liệu này," bạn chỉ tay vào chậu cà chua rỗng tuếch còn sót lại một ít cặn, "Đã bảo là đắt vãi rồi mà. Bồ cho tớ mượn chút đi, học xong tớ nhất định phải cưỡi cái chổi xịn nhất đi tặng quà sinh nhật cho Renjunie~"

Cậu bạn đã cố gắng đến vậy rồi, mình còn biết nói gì được đây. Lee Jeno bất đắc dĩ, lại chợt nhớ:

"Nhưng vài ngày nữa mới đến sinh nhật Renjun mà, bồ định tặng luôn hôm nay à?"

Na Jaemin vui vẻ bước ra hàng ghế bàn ăn, "Đúng vậy, ngày mai Renjun sẽ có bài diễn thuyết trước toàn trường, lúc này không đưa chờ đến khi nào —— Ai u!"

Bạn học Na vừa đi được hai bước thì ngã sấp mặt, trượt dài xuống mặt sàn trơn trượt vừa mới lau.

"Em lo lắng cho gia đình anh Renjun ghê." Zhong Chenle cuối cùng cũng lau xong đôi giày da, lẩm bẩm nhìn người đang ôm cái chậm lồm cồm bò dậy đau nhe răng trợn mắt.

"Còn anh thì bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Renjun." Lee Jeno bất lực.

"Tsk tsk tsk, hai người nên lo lắng cho bản thân trước đã," Lee Haechan đi ngang qua tỏ vẻ thông cảm. Cậu bạn Hufflepuff năm ba thâm trầm nhìn bóng lưng Na Jaemin. "Ít nhất thì phần dành cho Renjun được để trong một cái lọ bằng bạc nguyên chất nhá."

--

Hỏi Huang Renjun là người như thế nào mà có thể làm Na Jaemin học bá đẹp trai tài giỏi nổi tiếng của Gryffindor trồng cây si suốt một năm, thậm chí là tình nguyện tiêu hết tiền tiết kiệm suốt ba năm dùng để mua chổi Nimbus 127 mà bạn ao ước từ lâu - thứ được coi là Rolls Royce của giới Quidditch, đi mua một đống nguyên liệu đắt đỏ để chế tạo ma dược như thế? Cậu là huynh trưởng của nhà Ravenclaw đang học năm ba, người được mệnh danh là học sinh ưu tú thông minh nhất của nhà trong suốt 20 năm qua, người sở hữu "Khuôn mặt của thiên thần, bộ não của thiên tài", thủ khoa đầu thai sinh ra ở vạch đích.

Tất nhiên ngoài những biệt danh mỹ miều này - hầu hết là do các chị gái u mê nhan sắc xinh yêu như chiếc bánh gạo nhân sữa mềm mềm dẻo dẻo thơm ngon vô cùng của cậu gọi - Thực chất Huang Renjun chỉ là một cậu trai Trung Quốc rất bình thường, bố cậu nuôi trồng thủy hải sản ở Bộ Phép thuật chi nhánh Đông Bắc, mẹ cậu là giáo viên mầm non trực thuộc Trường Dự bị Pháp thuật Thành phố Cát Lâm. Cậu có một thằng em họ tên Zhong Chenle ở Thượng Hải, thuở nhỏ hai đứa hay cởi truồng tắm mưa, cùng nhau chơi mấy trò ngu đần. Chốt lại, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ là người bình thường, trừ việc cậu rất rất rất cố gắng chăm chỉ học hành.

Nhắc mới nhớ, cậu quen biết Na Jaemin cũng là nhờ dây mơ rễ má với thằng em họ xui xẻo này.

Zhong Chenle tính cách rất tốt, khắp trường học đâu đâu đều là bạn của ẻm. Ngoài giờ học và thời gian phải ở trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, em có quen một thằng nhóc khác khi đi thuyền trong lòng hồ Hogwarts, gọi là Park Jisung người Hàn Quốc. Trùng hợp thay, Park Jisung lúc đội chiếc mũ phân loại, rồi ngây ngây ngốc ngốc chẳng hiểu sao bị phân vào Ravenclaw chung với Huang Renjun một cách khó hiểu.

Nhóc con này nhỏ hơn một chút so với các bạn cùng lứa, dậy thì hơi muộn gầy gầy be bé. Đây là lần đầu tiên nó ra nước ngoài rời xa gia đình, lại nhập học tại ngôi trường xa lạ. Giữa một bầy Hufflepuff nhiệt tình ôm nhau thân mật, Slytherin cao quý lãnh diễm ngồi yên tại chỗ vỗ tay chào mừng thành viên mới vào nhà thì nó ngơ ngác đứng yên, hoảng sợ rụt người lại thành nắm nhỏ. Từ xa xa cách một chiếc bàn dài Zhong Chenle đang vui vẻ với mấy ông anh, thế mà vụng trộm lén lút chạy đến, cầm tay Park Jisung còn chưa nhận đồng phục nhà về bàn Gryffindor.

Lee Jeno, Zhong Chenle, Na Jaemin lúc đó vừa mới xưng huynh gọi đệ kết nghĩa anh em, tình cờ lại là đồng hương với Park Jisung, nắng hạn gặp mưa rào tha hương gặp bạn cũ, nhóc con vui mừng khôn xiết như nắm được cọng rơm cứu mạng. Hai người còn lại lớn hơn nó hai tuổi, bình thường làm gì cũng gọi nó với Zhong Chenle cùng đi, lâu dần Park Jisung lại có thêm hai ông anh thân như anh ruột.

Mặc dù Huang Renjun cũng là Ravenclaw, nhưng mỗi ngày học hành đúng giờ nghỉ ngơi đúng lúc nên vòng tròn bạn bè vô cùng nhỏ. Tuy cùng nhà nhưng Zhong Chenle nhắc đến Park Jisung vài lần, cậu cũng không hề biết mặt nó.

Chuyện trở nên be bét là ước chừng tầm cách ngày khai giảng không lâu, Zhong Chenle tìm Huang Renjun chôm đồ ăn vặt. Hay buôn chuyện với nhau nên em bị nhiễm khẩu âm Đông Bắc của anh họ, bị lậm đến hào hứng, đè đầu Park Jisung ra đòi dạy cho nó cách phát âm. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nhưng mẹ nó lưỡi Andy Công Viên như có cục xương vậy đó, rất nhiều từ phát âm không chuẩn, lưỡi thì cứng đờ ra. Zhong Chenle vốn khô khan, lúc này muốn nổi tính cục súc, phát âm lại nhiều lần, dùng cả ngôn ngữ hình thể.

Lee Jeno nhìn họ từ xa thở dài thườn thượt, "Bồ nói xem, đứa trẻ như Jisung sao lại được phân vào Ravenclaw cơ chứ.."

Na Jaemin không vui, "Bồ nói gì vậy, gà con của chúng ta cũng rất thông mi--"

Cha già Na thuận thế đặt bút lông xuống quay đầu nhìn, phát hiện ra điều không ổn.

... Mẹ nó, người đang xách cổ gà con của tôi là thằng ất ơ nào???

-

-

Hết 3~

Huhu mình thít bộ này lắm đó, đáng iu dễ thương TTvTT mà hình như mấy bạn thích mấy bộ máo chóa hơn hả =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro