Chương 2: Cuộc nói chuyện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Draco từ bóng tối đi ra, anh nhìn người con trai đang đi về phía anh mà lông mày không khỏi nhíu lại.

"Điều gì khiến Cứu thế chủ khốc đến đôi mắt đỏ lên đây?"

Khi ý nghĩ này vừa loé lên, Draco thật sự là giật mình, từ bao giờ anh lại để ý Potter?

- Chuyện gì vậy Malfoy?

Harry bước tới gần, tò mò hỏi.Cậu nghĩ sau lần đầu tiên 2 người có thể bình tĩnh mà nói chuyện đấy thì sẽ chả có lần sau.

Draco nhìn chằm chằm Harry.

- Uống rượu không?

- Hả?

----------------------------------------------------------

Harry rối rắm, cậu không hiểu mình vì sao lại đồng ý với Malfoy đến trang viên nhà cậu ta làm khách. Tâm trạng khó chịu cộng với sự bồn chồn làm Harry chả mấy dễ chịu. Cậu quơ tay lấy chai rượu Malfoy vừa lấy, mở lắp, liền uống 1 ngụm, chất lỏng ngọt ngào của Wisky chảy vào làm cả người Harry thoải mái không ít, mặc dù cậu không thích rượu chỉ thích bia bơ.

- Này Potter, uống Wisky không phải thế đâu!?

Draco nhìn hành động của Harry muốn ngăn mà đã không kịp. Anh rủa th/ầm trong lòng :" Đúng là Gryffindor".

- Gọi tôi Harry.

Harry lăc lắc đầu, cậu khong nghe rõ Malfoy nói gì nhưng hình như cậu ta gọi cậu là "Potter" . Cách gọi này làm cậu nhớ đén giáo sư Snape và cậu không thích điều đó.

Draco nhíu mày, có lẽ anh đã quá nổi hứng trong việc mời Potter đến đây.

Harry cầm chai rượu uống thêm 1 hớp, cậu không quen uống chất lỏng ngọt ngào này, chúng làm cậu thấy hơi say. Lảo đảo đứng dậy từ chiếc ghế, Harry tiến đến chiếc cửa sổ sát đất, khi tay đã chạm đến tấm kính, cậu dựa người vào nó rồi để thân thể tự do trượt xuống. Buồn phiền vứt chiếc kính sang 1 bên, Harry tiếp tục uống.

- Dra...co... Ra đây.... Ngồi với tôi....

Draco đứng dậy , anh nghĩ mình vừa rước 1 phiền toái lớn về nhà nhưng anh có thể làm gì đây?

Harry buồn cười nhìn động tác cứng ngắc của Draco, cậu nghi vấn hỏi:

- Draco.... cậu.... chưa bao giờ.... ngồi dưới đất.... sao?

- Potter....

- Là Harry!

- ......Được rồi, Harry, cậu nghĩ 1 Slytherin sẽ làm thế sao?

Draco nhướng mày.

- Ha...Ha... Chắc không rồi.

Harry cười gượng xoa cánh mũi, cậu uống tiếp 1 hớp.

- Đừng uống như vậy, sẽ dễ say.

- Cậu nghĩ tôi chưa say sao?

Draco im lặng. Anh cầm chai Wisky khác rót vào chiếc ly của mình. Ngẩng đầu uống 1 ngụm, vị rượu ngọt ngào làm cả người anh đều thấy thoải mái.

Harry nhìn Draco rồi lại nhìn chai rượu trên tau mình:" Đây là sự khác biệt giữa Slytherin với các nhà khác sao?"

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào làm bóng của 2 người kéo dài rồi cắt nhau ở vị trí nào đó. Không khí im ắng dễ chịu.

- Draco này.....

- Ừ....

- Tôi hỏi cậu 1 chuyện nhé?

- Chuyện gì?

- Khi cậu tiếp nhận vị trí gia chủ Malfoy cậu... nghĩ gì?

- Nghĩ gì à? Là trách nhiệm, là việc nên làm.

- Cậu... không cảm giác mệt mỏi sao?

- Có, rất mệt. Mọi thứ tôi đều phải làm?

Draco trả lời rất tự nhiên. Có lẽ anh say rồi?

- Sao cậu hỏi chuyện này?

- Vì tôi nhận ra sau khi hoàn thành sứ mạng của "Kẻ được chọn" tôi lại gánh 1 trách nhiệm nặng nề khác.

Không để Draco hỏi, Harry nói tiếp:

- Là chấn hưng gia tộc.

- Gì?

- Ha...Ha... Cậu không nghe nhầm đâu...

Harry cười nhưng Draco có thể nhận ra nụ cười của cậu tràn đầy sự mệt mỏi và vô lực, có lẽ còn có thêm chút khát vọng gì đó mà anh..... hiểu được.

Draco đột nhiên không biết nói gì, cuối cùng anh chuyển trọng tâm câu chuyện.

- Harry............. Mẹ tôi chết rùi.... Ngay hôm qua...

1 câu trần thuật đơn giản nhưng đủ làm Harry ngạc nhiên, cậu nhanh chóng hỏi:

- Tại sao vậy?

- Thân thể yếu cộng thêm 2 lần bị Crucio.

Draco cười nhưng không được, 1 nụ cười giả tạo cũng không.

- Bà ấy chịu được 2 năm cũng là do độc dược của giáo sư Snape để lại.

Uống thêm vài ly, Draco không nghĩ mình có thể cứ như vậy mà nói chuyện này với Harry.

Harry buông tay cầm chai rượu, quỳ bên cạnh Draco, dang tay ôm lấy thân hình đang chìm trong đau thương nhàn nhạt kia.

- Cậu có thể khóc, sẽ không ai biết đâu.

- Ha.....Harry.... Cậu....

Draco dùng lực đẩy Harry ra nhưng không được.

Ôm ghì người trong lòng, giọng Harry nhẹ nhàng.

- Draco, nếu cậu khóc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy.

Draco cứng người trong chốc lát rồi thoải mái đón nhận cái ôm. Giọng anh có chút trầm thấp.

- Tôi không cần cậu ôm.

- A.... Thật sao?

Harry hơi lới lỏng tay nhưng lập tức bị người trong lòng ôm chặt lại.

- Tôi nghĩ ........bà ấy có thể chịu được ít nhất 5 năm . Nhưng không... bà ấy bỏ tôi và ba lại.....

- Draco........

Harry thở dài, ôm chặt người trong lòng. Cậu thật sự ......

-------------------------------------------

Lucius đứng ngoài cửa, nghe được nửa sau câu chuyện, bàn tay anh nắm chặt lại, hơi run, khoé mắt anh anh có cái gì đó trong suốt đọng lại.

" Draco, ba xin lỗi.... Xin lỗi vì không giữ được mẹ con ở lại..."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro