Chương 8: Cuộc nói chuyện lịch sử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Harry Potter! Cậu điên rồi .

- Draco, cậu có nghĩ thay vì để mối họa lớn dần thì chúng ta nên tiêu diệt nó trước không? Tớ cũng không thấy Hermione nhắc tới việc thay đổi lịch sử nó có hậu quả gì cả? Chỉ là hiệu ứng bươm bướm mà thôi.

- Tôi nên khen cậu đủ dũng cảm hay là ngu ngốc đây? Cậu đủ tự tin nuôi dạy Dark Lord thành người bình thường sao?

Khi nói đến câu cuối, Draco gần như là rít ra từ kẽ răng vậy , khuôn mặt anh tuấn có phần vặn vẹo.

- Nếu còn ở thế giới kia có lẽ tôi sẽ vì nguyên nhân nào đó mà lấy Ginny nhưng tôi thề đó không phải vì tình yêu, rồi sau đó tôi sẽ có một đứa con kháu khỉnh, sẽ nuôi dạy nó thật tốt như cách mà ba mẹ dạy tôi tình yêu thương, như cách giáo sư Dumbledore dạy tôi lòng can đảm, như cách chú Sirius dạy tôi chấp nhận sự mất mát và như cách mà giáo sư Snape dạy tôi đối mặt với lưỡi hái tử thần.

Draco không nói bởi anh muốn nghe tiếp, mặc dù chính anh cũng đã hiểu phần nào điều Harry nói.

- Tôi không muốn lịch sử tái diễn, Draco. Một lịch sử đen tối ám ảnh không biết bao nhiêu người.

Không ai nói chuyện thêm nữa. Họ đứng trước trại trẻ mồ côi cùng hướng mắt vào bên trong.

- Quái vật, chả có ai thèm nhận nuôi mày hết!

- Cũng không ai thèm quan tâm đến mày!

- Tao tự hỏi sao Người lại để mày ra đời được chứ?

- Ha ha ha .

- Đi ăn cơm thôi mấy cậu, mặc xác nó ở đây đi. Có lẽ mẹ Vany cũng không đi tìm nó về đâu.

- Ha ha ha.

Tom co rút cả người trong gốc cây rỗng, nó không hiểu tại sao mấy đứa trẻ kia lại nói vậy. Nó không phải là quái vật nhưng mà ai cũng xa lánh nó, cũng không nói chuyện hay chơi với nó. Nó dường như bị cô lập hoàn toàn. Nó mê man không hiểu , trong lòng dâng lên thứ cảm xúc mà nó không biết tên , thôi thúc nó làm mấy người biến mất, chịu nỗi khổ này như nó.

Draco ôm Harry từ xa chính kiến hết thảy, mặc dù không biết bọn trẻ nói gì với nhau nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đã hiểu rồi.

- Là Tom.

Harry từ lòng Draco nhảy xuống, chạy nhanh tới cạnh đứa trê.

Tom chỉ nhìn thấy một mạt trắng xoá bỗng loé lên cùng với thân ảnh của một người đàn ông cao gầy. Chốc lát sau khi cậu vẫn còn ngây người nhìn người đàn ông tóc bạch kim kia thì trên tay truyền đến xúc cảm mềm mại. Là lông..... Tom nhìn xuống , là một chú chó trắng muốt nó không biết là giống gì đang cọ cái đầu nho nhỏ vào làn da trên cánh tay nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro