Chương 5. Trắng và đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên web vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm tốt nhất nha!

.......

"Hermione, bồ còn chưa xong à?"

Cậu trai tóc đỏ tay cầm cốc cacao nóng còn bốc khói, tay kia không ngừng bỏ bánh quy vào miệng nhồm nhoàm. Cậu từ bếp gọi vọng ra hướng người đang cắm đầu trong phòng khách.

Cô nàng tóc nâu ngồi trên sô pha trước lò sưởi, cả người cúi rạp lên bàn, cặm cụi lật từng trang sách to đùng. Có lẻ vì quá tập trung nên khi Ron đến gần cô vẫn cắm đầu vào quyển sách.

Ron huých nhẹ cô, Hermione giật mình ngẩng đầu, dưới mắt đã thoáng quầng đen.

"Của bồ, còn nóng đó!" Ron đưa cốc cacao trước mặt, cô vươn tay nhận lấy, nhấp một ngụm rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Ron lướt quanh mớ hỗn loạn trên bàn, xoay người ngồi sát bên cạnh đem cả người quấn lấy bạn gái, giọng ngái ngủ mất kiên nhẫn.

"Khi nào bồ mới xong đống này vậy?"

Từ lúc tạm biệt Harry ở sở phép thuật, cô nàng liền hối hả kéo cậu đến thư viện mượn cả đống sách về Luật pháp phù thuỷ. Tuy là sách năm cũ và bất cập với thời đại bây giờ nhưng Hermione cho rằng mấy Điều luật trong việc xử phạt Tử Thần Thực Tử không thay đổi quá nhiều, cùng lắm mức phạt tăng lên thôi. Cậu học sinh cá biệt Weasley đối với mớ sách này chẳng khác nào đang đọc cổ ngữ Rune xưa, hoàn toàn không thể so với nữ vương Gryffindor đứng đầu trường coi chuyện đọc sách là "bản năng" được.

"Nếu mệt thì bồ ngủ trước đi." Hermione nhẹ đáp, mắt vẫn không rời khỏi chữ.

Ron lười nhác buông người Hermione, đầu tựa lên ghế, ấm áp từ căn phòng ôm lấy cơ thể khiến cậu muốn ngủ ngay lập tức. Lúc sắp thiếp đi đến nơi thì Hermione bổng lay người cậu, đánh thức Ron đang còn lim dim.

"Chuyện thuyết phục mọi người thế nào rồi?"

Câu hỏi này khiến Ron nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, thuyết phục người nhà Weasley đứng về phía Malfoy quả là chuyện khó tin nhất trên đời.

"Tớ có nói trước với Ginny, bồ biết mà, ba má mình vẫn chưa vượt qua được chuyện của Fred."

"Con bé thế nào?"

"Ban đầu con bé cũng rất sốc nhưng khi nghe giải thích và biết được đây là chuyện Harry nhờ vả, nó mới bình tĩnh lại, còn bảo sẽ thử khuyên má."

"Có lẽ cô bé cũng tin tưởng Harry như chúng ta." Hermione nhẹ buông một câu kết luận.

"Còn về những người khác ở Gryffindor...chắc phải cho bọn họ có thời gian thông suốt rồi." Ron nói thêm.

Hermione cúi thấp đầu không phản bác, chính cô đã đích thân liên lạc với Neville đầu tiên vì anh chàng là số ít người ở Gryffindor dễ nói chuyện nhất, họ nói chuyện rất lâu Hermione gần như đem toàn bộ tài ăn nói mình dày công tu dưỡng thuyết phục Neville nhưng kết quả chỉ đổi lại hai từ "Xin lỗi." mặt cậu buồn và đầy rẫy sự ngờ vực nhìn người bạn trước mắt mình, rồi nhạt dần sau ánh lửa để lại hai con người chỉ biết thở dài trước lò sưởi.

Hermione biết rõ Gryffindor ghét Slytherin như thế nào, hai nhà luôn công khai thách thức, đối đầu nhau ở trường. Cô căm ghét đám bạn Malfoy, khi bị bọn nó lăng mạ là máu bùn dơ bẩn, đến hai người bạn thân của cô cũng bị chúng coi thường và chửi rủa không thương tiếc. Phẫn nộ dộn nén khiến cô có lúc muốn hả hê mà nhìn những kẻ đó bị tống vào tù và chịu hình phạt thích đáng.

Nhưng liệu thế nào là thích đáng? Hermione tự hỏi.

Càng trải qua nhiều chuyện, chứng kiến qua bao loại người trên đời, con người mới nhận ra cuộc sống không đơn thuần luôn phân biệt rõ đúng và sai. Trắng đen vốn dĩ không rạch ròi mà hỗn tạp vô cùng. Hành động ta cho là đúng đắn, là chính nghĩa nhưng có thể để lại hệ luỵ xấu ở những khía cạnh khác. Như việc đày những Slytherin kia vào ngục cũng đồng nghĩa tiếp tay cho Bộ Pháp Thuật đạt được âm mưu. Rốt cuộc đối với ai cũng không thể công bằng tuyệt đối.

Nhìn bằng mắt soi sáng bằng tâm chính là điều mà Hermione đúc kết được, không đơn giản là một người bình thường nữa mà từ một phù thuỷ đã trải qua chiến tranh tàn khốc. Nhìn thôi là chưa đủ nếu không có ánh sáng chiếu rọi tại nơi thật giả bất phân này. Trái lại tâm tính mù mịt nhìn đâu cũng toàn là một màu đen, sai lầm dẫn đến sai lầm, con người theo đó càng chìm sâu vào bóng tối, vô tình gạt bỏ đi thứ ánh sáng dành cho mình.

Không được để cảm xúc chi phối chính là nguyên tắc sống của cô.

Cô nhớ mãi vẻ mặt bình thản của Harry khi thốt ra cái tên Malfoy.

Nhớ mãi thời điểm khi bước vào căn biệt thự nhà Black, nhớ mãi thân hình gầy trơ xương chìm trong bồn nước đỏ thẫm, khoảnh khắc nhìn thấy máu chảy ra không ngừng từ cổ tay cậu bạn thân dần nhuộm đỏ cả nước, tim cô co thắt một trận, Ron vội lao đến vớt Harry lên, con dao trượt khỏi tay nó rơi leng keng trước mặt cô. Tầm mắt Hermione dán sát vào gương mặt trắng bệt đang nhắm nghiền của Harry mặc kệ tiếng Ron cùng cơn rống to khủng khiếp của Kreacher.

"Hermione! Bùa cầm máu!!"

"Hermione!!"

Ron nắm hai vai cô lay mạnh, Hermione nâng mi mắt đẫm lệ nhìn cậu, Ron mặt đầy hoảng loạn, bối rối đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy dài của cô.

"Bồ sao lại kh..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, Hermione liền kéo mạnh cổ Ron, ôm chặt, tiếng nức nở không kìm nổi bật ra. Cô cứ thế vô lực dựa vào người chàng trai bên cạnh một lúc lâu. Đến khi tỉnh lại bên ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, Hermione buông người Ron, khẽ áp tay lên má cậu, dịu dàng nhìn cậu nhắm mắt thở đều, người này vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng cô, Ron bị động tác của cô đánh thức, hơi mở mắt ra.

"Ron, bồ vất vả rồi." nói rồi cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu trai tóc đỏ, trịnh trọng lên tiếng:

"Ron, mình thật sự muốn giúp Harry!"

Ron bị phản ứng của cô làm cho ngờ nghệch, vội chỉnh lại tư thế, trực giác mách bảo rằng cô gái trước mắt cậu sắp tuyên bố một thứ rất khủng bố.

"Mình có một kế hoạch cực kỳ điên rồ và hiển nhiên nó cần sự giúp sức của bồ." Ron nghe được trong giọng nói kia có vài phần run rẩy nhưng không thể giấu đi ngọn lửa đang nhen nhóm trong ánh mắt quyết liệt kia, Ron khẳng định đó không phải hình bóng phản chiếu từ đống than hồng trơ trụi của chiếc lò sửa bên cạnh.

Nữ vương Gryffindor của Tam giác vàng đang trở lại.

.......

Đầu tháng 9 thời điểm cả nước Anh bước giai đoạn đầu thu, những cơn gió thường xuyên thổi vào thành phố mang theo đống lá úa tàn từ những hàng cây đang thay áo và buổi sáng sớm chính là thời gian hoạt động thích hợp của gió.

Hai bàn tay Harry liên tục chà xát vào nhau đến đỏ ửng, hôm nay là buổi hẹn gặp về việc trao đổi về chuyện của Malfoy, nó dùng cả đêm thức trắng để rà soát kí ức của mình trong Chậu tưởng ký, dù đã trải qua món đồ này không ít lần nhưng quyền năng của cái chậu này vẫn là quá lớn bằng chứng là sau khi kết thúc nó đã ngất ngay tại chỗ.

Từ trong túi rút ra một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng xanh thẳm nhìn qua rất giống màu đen. Harry nắm chặt cái lọ trong tay, ánh mắt xoáy sâu vào thứ sóng sánh qua lớp thuỷ tinh, bối rối không thôi, nó không biết mình làm vậy có đúng hay không, sẵn sàng giao ra những kí ức đau thương mà bản thân ngày đêm che giấu, những kí ức vĩnh viễn không thể xoá bỏ nay được phơi bày ra ánh sáng để ngăn cản luật pháp giáng xuống đầu những số phận sự bất công không đáng có.

Đã làm đến nước này rồi, nó có hối hận cũng chẳng kịp. Harry nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, kéo cao khăn quàng chỉ để lộ đôi mắt mê man ngắm nhìn cảnh vật lướt qua sau đầu cho đến khi một tiếng ting vang lên nó mới phát hiện xe buýt đã đến trạm.

Vừa bước xuống xe, chênh lệch nhiệt độ từ ngoài kết hợp việc đã lâu mới dùng đến phương tiện Muggle làm đầu óc nó hơi say sẫm.

Harry muốn tìm một ghế đá yên tĩnh ngồi nghỉ, vừa đến khúc ngoặt thì va phải một người. Người đàn ông trông có vẻ như đang chạy trốn ai đó, hai bên đụng trúng nhau liền ngã ra đất, đối phương mắt vẫn dáo dát về phía sau hoàn toàn không để tâm đến người mình vừa đụng ngã, đương định bỏ đi thì vô tình chạm phải con ngươi phỉ thuý của Harry. Nó nhận ra vài tia sững sờ loé qua trong mắt người nọ, chưa kịp định thần lại thân hình cao gầy đã chạy mất.

Harry sực nhớ ra gì đó vội vàng kiểm tra vật bên trong túi áo, tạ Merlin cái lọ không bị sao. Chỗ người đàn ông kia ngã khi nãy đánh rơi một sợi dây chuyền, bản tính tò mò thôi thúc nó cầm lên, mặt mặt dây lạ được làm bằng đá, trạm khắc tỉ mỉ, phía sau còn có hàng chữ cổ lờ mờ ngoài ra không còn gì hơn.

"Harry!!"

Đang ngắm nghía một hồi phía xa vọng đến tiếng gọi, nó đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh, trông thấy Ron và Hermione tay xách nách mang đủ thứ đồ chạy đến.

"Sao bồ mua nhiều sách thế?" Harry chỉ vào đống sách trong giỏ đồ mà Ron đang cầm.

"Đều là của Hermion, bồ ấy muốn ôn để thi tốt nghiệp dù chúng ta đã được đặt cách có thể tốt nghiệp mà không cần trải qua kì thi." Hầu hết tất cả học sinh năm bảy trong chiến tranh đều nhận được quyền lợi đặc biệt này.

"Tớ muốn làm đẹp học bạ của mình."

"Bằng điểm O tròn trĩnh tất cả các môn." Ron rất tự nhiên bổ sung vào.

Hermione quay qua hỏi Harry.

"Bồ sẽ về trường nhận bằng tốt nghiệp chứ, Harry?"

"Điều đó là tất nhiên." Nó tròn mắt.

"Giáo sư McGonagall nhờ mình gửi lời đến bồ, bà ấy lo bồ sẽ không tham dự."

Tình trạng của nó ít nhiều chắc đã truyền đến tai giáo sư, dù tất bật sau khi đương nhiệm chức tân hiệu trưởng Hogwarts vị giáo sư đáng kính vẫn quan tâm đến học sinh nhà mình.

"Harry, cái đó..."

Không đợi cô nói hết câu Harry đã đưa lọ thuỷ tinh cho Hermione.

"Chỉ là một đoạn kí ức nhỏ nhưng mình không chắc bọn họ có thể chịu được quyền năng to lớn của Chậu tưởng kí hay không."

"Việc còn lại bồ cứ để bọn mình xử lí."

"Đừng ngại gọi mình nếu cần."

"Harry, tay kia cầm cái gì thế?" Ron để ý từ nãy giờ tay nó cứ nắm chặt sợi dây đen kia.

"A..." Harry giờ mới phát giát mình vẫn luôn giữ chiếc dây chuyền đá trong tay.

"Hermione giúp mình xem dòng chữ được viết trên mặt dây chuyền này với?"

Hermione cầm lấy vật màu đen lành lạnh kia, để gần soi xét, qua một lúc mới ngẩng đầu.

"Harry, bồ có thứ này từ đâu?"

______

Chào mn lại là B đây, đã lâu không gặp xin thứ lỗi vì giờ t mới ngoi lên đây, chương này đáng lẽ viết từ tháng trước rồi mà bị cái bệnh writer's block hành hơn cả tháng nay, chương này dài 2k từ để bù đắp lại sự vắng bóng hơn 1 tháng của t. T đang triển khai ngoại truyện coi như quà giáng sinh nhưng không chắc giáng sinh sẽ đăng vì cũng đang trong mùa thi cuối kỳ. Ngoại truyện thì tất nhiên là cảnh ngọt ngào của 2 bạn trẻ rồi chứ chờ chính truyện chắc t cũng già trước độc giả (T_T).

Chúc mn đọc truyện vui vẻ và có một kì thi tốt nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro