Chương 1. "Là Malfoy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến tranh, Hogwarts dần trở lại trạng thái ổn định khi xưa tuy nhiên tàn tích của cuộc chiến tranh khủng bố làm kinh động thế giới phù thuỷ vẫn trải dài và rải rác khắp nơi. Những đống đổ nát từ các toà nhà, dinh thự lâu đời đến hàng loạt các khu dân cư của Muggle vẫn chưa được thu dọn hết chứ đừng nói đến là tu sửa. Cuộc chiến kết thúc đến nay đã hơn 2 tháng Bộ pháp thuật vẫn đang trong quá trình truy bắt các Tử Thần Thực Tử, họ muốn triệt tiêu bất cứ "hi vọng" nào có thể hồi sinh Voldermort, một lí do hoàn hảo nhằm trì hoãn trách nhiệm gây dựng và tu sửa lại những tổn thất nặng nề vẫn đang chờ được xử lí.

Hôm nay Harry được mới đến Bộ để trao đổi một số vấn đề cần được làm rõ, nói trắng ra chính là bị bắt đến, là Hermione, cô nàng và Ron cùng với nhiều người khác được đưa đến cục tra khảo mà bộ ba Tam giác vàng Gyffindor là một trong những nhân chứng quan trọng nhất. Ngoài bọn nó ra cũng có không ít học sinh Hogwarts được gọi đến. Dù là vậy thì người ngồi trong phòng tra khảo lâu nhất vẫn là nó Harry Potter- chúa cứu thể có công lớn nhất trong việc đánh bại Voldermort.

Từ sau trận chiến sinh tử kia, cả thể xác lẫn thần trí của nó gần như kiệt quệ hoàn toàn, phải chứng kiến từng người ra đi để tiêu diệt tên Chúa tể Hắc ám kia. Cụ Dumbledore, thầy Snape, thầy Lupin, Fred... và nhiều người hi sinh nữa. Trong số đó còn có người cha đỡ đầu thân yêu của nó, là người thân duy nhất thật lòng yêu thương nó hết mực ngoài ba má nó, cũng là người đã hi sinh cho nó.

Chính điều này cũng là nguyên nhân khiến nó không thể ngủ ngon giấc vào mỗi đêm, mặc cảm tội lỗi lúc nào cũng cuộn trào và sôi sục trong tâm trí mỗi khi nó nhắm mắt lại. Một Chúa cứu thế sau khi giành chiến thắng đáng ra nên được hưởng thụ trong niềm vinh quang thắng lợi, những lời tuyên dương cùng biết ơn từ dân chúng. Ấy thế mà cái nó nhận được lại là sự day dứt, uất hận hằng đêm dày vò tinh thần đến cùng cực. Mỗi lần mơ về ba má, cha Sirius trông thấy những gương mặt bình yên đang mỉm cười nhìn nó, tim nó nhói đau, từng nhịp từng nhịp dộng vào lồng ngực như bức bách muốn vỡ tung, nó nức nở, nước mắt theo đó lăn dài trên má, giàn giụa không ngừng rơi xuống.

Ánh nắng từ cửa sổ phòng tra khảo vắt ngang nửa bên mặt cậu thiếu niên, quả đầu rối mù không bao giờ thẳng giờ nhìn chả khác gì tổ quạ, chiếc áo sơ mi sớm đã sờn bạc không rõ màu sắc, trên cổ tay áo còn lấm tấm vài vết nhem như nước mắt. Trên khuôn mặt thanh tú, trẻ trung của tuổi 17 xuân xanh nay đã phủ thêm một lớp vết tích chiến tranh trong thời gian dài.

Miệng nó ậm ờ trả lời các câu hỏi của người nhân viên trước mặt. Đôi con ngươi lờ đờ mệt mỏi, sắc xanh trong mắt vì mất ngủ mà thiếu sức sống. Quầng thâm dưới mí mắt cũng không thể che đi vết đỏ hoe vì chịu hành hạ cả đêm. Nước mắt khô cứng như keo bết lên da mặt khiến việc mở miệng cũng khó khăn.

Đối phương nhìn bộ dạng này của nó cũng không khỏi cau mày. Ông chỉ thở dài rồi lên tiếng:

"Cậu Potter, nếu cậu không khỏe chúng tôi có thể hẹn cậu một hôm khác cũng được. Lấy lời khai trong trạng thái này cũng không phải là một ý hay, dù sao thì phiên tòa..."

"Tôi muốn sớm kết thúc chuyện này."

Bấy giờ nó mới có thể rặng rõ từng chữ cắt ngang người kia, giọng khàn đặc thấy rõ.

"Được rồi."

.....

"Hermione, sao bồ cứ nhất quyết ép Harry đến cái nơi quái quỷ này để hỏi cung chứ." Ron hậm hực nhìn cô gái tóc rối bên cạnh mình.

"Không phải hỏi cung, Ronald. Là lấy lời khai từ nhân chứng quan trọng." Cô gái thấp hơn cậu bạn trai một cái đầu mở miệng, vẻ mặt so với cậu chàng tóc đỏ cũng không khá hơn là bao.

"Khác méo gì nhau!! Nhìn bộ dạng như mất hồn của bồ ấy kìa!"

"Mình hiểu, Ron. Cả bồ và mình là hiểu rõ tình cảnh của bồ ấy nhất, mình cũng không cam tâm bắt bồ ấy đến đây." Giọng nói cô trầm xuống, cô nàng biết tuốt của Gryffindor lúc nào cũng hí hửng, cao ngạo giờ phút này khi trải qua bao năm chinh chiến khí chất cao ngạo kia cũng không còn nữa, đổi lại là một vẻ mặt luôn mang nặng ưu thương, buồn bả không hợp tuổi.

Ron nhìn bạn gái của mình như vậy tâm tình nóng nảy cũng vơi đi, cậu ôm cô áp sát vào ngực mình, nhẹ vỗ lưng cô. Cậu thực không có ý trách móc cô, chỉ là oan ức thay cho bạn mình, bọn người Bộ pháp thuật vì cớ gì mà Harry Potter- vị cứu tinh có công bảo vệ thế giới phù thủy khỏi tên Chúa tể Hắc ám cuồng nộ lại bị họ áp giải đến tra hỏi trong cái căn phòng tối nghịt không khác gì phạm nhân.

Lũ người dựa vào chức cao vọng trọng tự cho mình là đúng muốn làm gì làm kia đã nhiều lần bức ép bọn nó khi còn đi học. Những lời khai của Harry giúp bản án dùng để cáo buộc tội danh cho những tên quý tộc làm Tử thần thực tử có thể đạt đến mức hình phạt cao nhất có thể. Ai trong cuộc đều hiểu rõ được sự trơ trẽn trong hành vi lần này của Bộ, bắt tội càng nhiều quý tộc liên quan càng phạt được nhiều tài sản của chúng. Đây đính xác là lí do trì hoãn việc tu sửa tổn thất.

Hermione chính là bất đắc dĩ cố thuyết phục Harry đến đây vì nếu không những lời đồn đại "Harry Potter từ chối tra khảo liệu đang cất giấu bí mật gì??" trên những mặt báo lá cải sẽ ngày càng lan rộng và ảnh hưởng đến thanh danh của nó.

Harry nhìn cô bạn đang hết sức khuyên nhủ nó, lo lắng cùng hoang mang hiện rõ trên mặt cô nàng. Nó bật cười trong lòng, Harry Potter từ khi sinh ra đến nay đã chịu không đủ nhiều những lời đồn sai sự thật sao. Nó vốn dĩ chẳng quan tâm thiên hạ nói gì về mình nữa, trầm mặc nửa ngày nó mới thốt ra một câu đáp lại nét mặt kia.

"Được rồi, mình sẽ đến."

.....

"Cạch"

Cánh cửa phòng sau hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng mở. Cậu trai với mái tóc rối bước ra theo sau là người phụ trách lấy lời khai. Harry nhìn qua 2 đứa bạn của mình, nhẹ gật đầu với người nhân viên kia rồi sóng bước đến chỗ bạn mình.

"Harry..." Hermione chạy đến trước mặt, khẽ chạm vào mu bàn tay nó tựa an ủi. Harry hơi cong môi lắc đầu ý tỏ không sao.

"Bọn họ không làm gì quá đáng với bồ chứ?" Ron tiến đến hỏi nó.

"Ừm, hỏi đơn giản vài câu thôi." Harry cố không bộc lộ rõ sự không thoải mái rằng nó đã bắt gặp một vài câu hỏi quá mức riêng tư được đưa ra trong bản danh sách nọ. Nó khẽ liếc mắt nhìn Hermione, dĩ nhiên là cô nàng nhận ra được. Cô đưa tay giựt góc áo Ron nói:

"Ron này, bồ đi mua một ít nước đi, Harry chắc kiệt sức lắm rồi."

"Ok!". Ron đáp ngay rồi vội vã chạy đi.

Cô hướng Harry nói: "Ra ngoài được chứ." Nó gật đầu theo sau cô ra ngoài.

Gió của buổi xế chiều đã bắt đầu se se lạnh, đột ngột thổi vào khiến Harry hơi rùng mình, chiếc áo sơ mi mỏng tăn bay bay. Nó nhìn chằm chằm bóng lưng cô, ánh mắt ánh lên tia lưỡng lự. Hermione xoay người đối mặt với nó, hơi nghiêng đầu, nói:

"Bồ muốn mình giúp gì?"

Harry thoáng ngạc nhiên nhưng rất mau liền điều chỉnh lại. Cũng phải, còn ai hiểu nó hơn cô bạn này chứ. Trầm ngâm một hồi, nó mới ngẩng đầu lên, giọng nói the thẻ trong gió nhưng vẫn rất rõ ràng.

"Là Malfoy."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro