Chương 2-Holding Hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Snape nhanh chóng đứng dậy, chạy tới chỗ hai học trò.

"Potter!" Ông thét lên. "Trò đã thêm cánh dơi trước khi khuấy phải không?!"

"Ể ..." Harry hơi bị phân tâm bởi hiện thực khốc liệt rằng bàn tay hắn đang dính chặt vào tay của Malfoy . "Vâng ... em đoán vậy?"

Malfoy đưa tay ôm đầu: "Má nó."

Snape cáu kỉnh. "Xuống Cánh Bệnh Thất, cả hai trò. Ngay bây giờ, Nhanh!"

Họ im thin thít rời đi.

Khi cả hai bước xuống hành lang trong im lặng, muôn vàn câu hỏi chồng chất trong đầu Harry. Cho đến cuối cùng, hắn cũng có đủ can đảm để đánh liều hỏi thử.

"Malfoy? Tao đã làm gì mà khiến chúng ta ..." Hắn giơ hai bàn tay dính liền của họ lên. "...như thế này?"

Malfoy hơi ngạc nhiên vì đầu thẹo chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, cậu hỏi lại một cách lịch sự. Harry lớ ngớ vì Malfoy chịu đáp lại.

"Thêm cánh dơi trước khi khuấy đã thay đổi toàn bộ công thức. Nó làm mất cân bằng giữa mắt sa giông và vảy rồng, như vậy mới gây ra vụ nổ. Trước khi khuấy vạc, vì đã biến đổi công thức, cho nên theo như tao đoán, thì thay vì liên kết hai linh hồn, nó lại liên kết..."

Nói song cũng giơ hai bàn tay dính liền của họ lên:" Một ràng buộc nào đó về thể xác, giống như khi tay cả hai ta chạm vào cánh của bọ cánh cứng. Chính vì lọ thuốc được tạo ra để liên kết tình cảm, do đó nó đã phát huy tác dụng cao nhất có thể như hai cái tay này này. Nó kết nối như thể hai người yêu nhau đang nắm tay nhau. "

Harry gật gật đầu. Lời giải thích nghe rất có lý, ngoại trừ...

"Malfoy ... Thuốc được điều chế ra cho những người bị hấp dẫn lẫn nhau cơ mà. Nhưng rõ ràng là chúng ta không hề, chúng ta ghét nhau là đằng khác, vậy tại sao thuốc lại có tác dụng?"

Malfoy sững sờ trước câu hỏi hợp tình hợp lý. Cậu phải suy ngẫm rất kỹ trước khi nói.

"Lời giải thích hợp lý nhất mà tao có thể nói, đó là chúng ta bị hấp dẫn lẫn nhau ở khía cạnh nào đó mà đến chính tao và mày đều không hay biết."

Harry và Malfoy đảo mắt:" Hoặc là vì chúng ta chưa hoàn thành xong cái vạc."

Họ đã đến được cánh bệnh thất. Malfoy dùng tay, vì cậu ta là người thuận tay phải, để mở cửa.

Bà Pomfrey ngước nhìn họ. "Ôi Merlin, hai trò chưa hề cãi nhau mà ..."

Lời chưa dứt bà đã ngưng lại, phải mất một lúc hai chàng trai mới nhận ra tại sao. Bà đang nhìn chằm chằm vào bàn tay dính liền của họ.

"Ta không biết ... Ít ra thì hai trò không còn đánh nhau nữa ... Nhưng tại sao lại."

"Thưa bà Pomfrey," Harry ngắt lời, một thành tựu mà hầu hết học sinh không dám làm, "Có một vụ tai nạn độc dược, và bàn tay của em với Malfoy bị dính chặt vào nhau."

Malfoy nhanh chóng lật lại những gì mình đã nói với Harry khi đi bộ tới. Bà Pomfrey lắng nghe một cách cảm thông, gật đầu tỏ vẻ hiểu khi cậu nói xong.

Tuy nhiên, khi bà toan mở miệng định bình luận, cánh cửa phòng y tế mở ra để lộ Snape, McGonagall và cụ Dumbledore.

Snape thấp giọng gầm gừ. "Chậc, trò Potter, có vẻ như khi trò nói thêm..."

"Mal-Draco đã giải thích cho tôi rồi, Giáo sư."

Snape có vẻ bất ngờ. "Phải không thế? Chậc." Ông chuẩn bị rời đi, nhưng đột ngột quay đầu lại. "Một điều nữa, thưa các quý ngài. Trong khi vạc thuốc của mấy đứa được cho là có tác dụng trong mười phút, vụ nổ đã kéo dài thời gian rồi đấy."

Harry thấy Malfoy căng cứng người. "Còn bao lâu nữa ạ?"

Snape cau có. "Thay vì là mười phút, sẽ là mười ... tuần."

"CÁI GÌ CƠ?!" Harry và Malfoy đồng thanh hét lên.

"Em không thể ở cùng cậu ta suốt mười tuần đâu!" Harry phản đối.

"Không đời nào em có thể chịu đựng được việc ở bên cái thằng này lâu đến vậy!" Malfoy đồng thời lên tiếng.

Cụ Dumbledore giơ tay. "Hai trò sẽ được bố trí phòng riêng để giảm thiểu tranh cãi về nơi hai trò sẽ ngủ. Thêm nữa cả hai phải tính xem mình sẽ ăn ở đâu và sử dụng thời gian rảnh như thế nào. Các lớp học của mấy trò sẽ được thay đổi để phù hợp. Hiển nhiên cũng được miễn học trong một tuần để điều chỉnh lại lịch học. "

Giáo sư McGonagall nhìn họ một cách nghiêm khắc. "Thôi nào. Ta đưa hai trò về phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro