Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng thế," Penelope nói, đây chính là điều Harry thích ở cô nàng, thực sự. Sự bộc trực thẳng thắn đó. "Anh có con rồi. Thi thoảng thì em cũng thích trẻ con với lại Jamie cũng rất đáng yêu, nhưng em chưa bao giờ thấy mình là một người mẹ thực thụ. Còn anh thì muốn ổn định cuộc sống, điều mà em chưa sẵn sàng." Cô siết chặt tay Harry. "Tình dục thật tuyệt vời, đừng hiểu sai ý em, nhưng em cũng đủ tỉnh táo để nhận biết khi nào một gã đàn ông ngủ với em nhưng đầu vẫn chứa người yêu cũ. Và đến một lúc nào đó, em sẽ không còn để tâm nhiều như thế nữa."

Harry nghĩ mình nên cảm thấy mình bị xúc phạm mới đúng, nhưng hắn không cảm thấy thế. Hắn yên tâm. Nhẹ nhõm một cách diệu kì, tuyệt vời, đáng kinh ngạc.

"Tuy nhiên, em chắc chắn sẽ nhớ của quý của anh lắm," Penelope nói, nở một nụ cười tươi tắn. Cô ấy lại hất tóc ra sau vai. "Bất công thật, Trưởng Ban Thần Sáng và món hàng tuyệt vời của anh ấy."

Má Harry hơi ửng hồng. "Pen."

Penelope nhấc ly rượu lên. "Để đền đáp, em cho phép anh mua tặng em một bữa trưa đắt khủng khiếp và sẽ tính vào tài khoản của anh."

"Theo mục nào? Chi phí chia tay à?"

"Kiểu như thế. Fiona sẽ biết." Penelope nhấp ngụm rượu. "Đó sẽ là bài viết đáng yêu trên trang nhất của nhật báo tiên tri trong vài năm tới. Trưởng phòng Thần Sáng được bộ mua chuộc để đá bạn gái văng ra lề đường, hoặc một số câu từ thối tha dưới ngòi bút của Skeeter."

"Anh sẽ nhớ em đấy, em biết mà."

Penelope ra hiệu cho Anthony. "Tất nhiên rồi, anh yêu. Vì tình yêu của Merlin, đừng giả vờ như anh không có tình cảm về Draco. Anh nên làm gì đi. Đừng để em biết enh bỏ rơi em mà không vì lý do gì, em sẽ tức lắm đấy."

"Phải rồi," Harry buồn tẻ nói, nhìn lớp rượu óng ánh trong ly whisky. "Và đó cũng chính là vấn đề đây, anh có chút khó khăn và anh không biết phải làm gì. Anh nên làm gì đây."

"Phải chăng đó là sự xúc phạm dành cho người phụ nữ mà anh vừa mới chia tay, anh lại mong cô ấy khuyên anh về cách hâm nóng tình yêu với người xưa, nhưng ..." Penelope cầm dao và cắt một miếng bơ nhỏ vừa đủ và phết lên bánh mì rồi nói. "Em phải nói rằng, đưa cậu ấy lên giường, nhắc cậu ấy rằng anh giỏi chuyện đó như thế nào, đó có thể là một khởi đầu tốt." Cô đặt con dao phết bơ xuống đĩa, nhìn Harry đầy suy tư. "Đặc biệt nhất là khi anh phải kết hợp cả lời nói lẫn hành động, anh yêu, nói nhiều hơn, to hơn."

Harry không thể phản bác với lập luận đó.

 ***

"Hai bố ngốc không thể tả." Scorpius ngả lưng vào ghế sofa, và Jamie nhích người để cho em trai thêm tí không gian, Jamie va vào người Rose trong quá trình di chuyển. Họ trao đổi ánh mắt với nhau. Phen động não này chẳng suôn sẻ gì cả - họ đã ngồi bạn luận suốt nửa giờ đồng hồ về cách đối phó với hai ông bô nhà họ, và tới giờ cũng chưa có biện pháp khả thi nào được chấp thuận cả.

"Hai bố ngốc không thể tả,"Giọng Pip vui vẻ vọng lên từ ngọn lửa xanh trên lò sưởi. "Anh thấy cái điều đấy được khẳng định từ nhiều năm trước rồi nhé."

"Thật vậy," Scorpius lầm bầm trong cơn suy. "Nhưng nó lại chẳng giải quyết được gì hết."

Jamie gật đầu tán thành. "Một sự thật hiển nhiên, là tụi mình không thể nhốt hai bố vô chung phòng nổi. Mỗi lần chúng ta đưa ba vô một căn phòng nào đó, thì tự dưng ba lại cần gì rồi lại về phòng, dở không thể tả."

"Ừ, rồi khi ba dành thời gian bên chúng ta, ba lại bất thình lình chui sang phòng lưu trữ và ở lì tới tận khuya." Scorpius gối đầu lên cánh tay. Jamie cố kìm lại khao khát muốn vỗ về em trai. Nó hiểu cảm giác của người em song sinh - họ cần một giải pháp. Đó là lý do họ cố gắng nhiều ngày.

Rose kêu lên, và cả Jamie và Scorpius đều xoay người để nhìn cô nhóc.

"Gì thế?" Pip nói từ lò sưởi. "Chuyện gì vậy? Mạng lưới Floo quốc tế như cái quần í. Đừng bắt anh phải nhảy tới chỗ tụi em."

Ánh mắt ngỡ ngàng lướt qua khuôn mặt Rose, và Jamie cảm nhận được niềm hy vọng bỗng dấy lên trong lồng ngực. Chị ấy chỉ bất động như thế khi nghĩ ra gì đó.

"Chị hiểu rồi." Rose nói. "Ăn tối. Ở Hang Sóc. Tất cả mọi người"

Scorpius nhướng mày. "Thật không? Ba sẽ không chịu đâu. Cả nhà Weasleys nữa." Trước cái lườm sắc lẹm của Rose, cậu nhún vai. "Em không có ý xúc phạm. Rõ rành rành là ba em không thích nhà chị còn gì? Em luôn tự hỏi tại sao ba Draco lại không thích mấy người tóc đỏ như vậy."

"Đó là định kiến." Rose khịt mũi, xoay lọn tóc đỏ quanh ngón tay.

" Anh, một người hoàn hảo, nghĩ rằng mái tóc đỏ thật đẹp," Pip nói xuyên qua lò sưởi, cả Jamie và Scorpius đều nhìn người anh với vẻ ghét bỏ. Pip khịt mũi. "Tụi em biết không, hai đứa cùng làm cái bản mặt đó, Trông ghê lắm."

Rose cười. "Không phải công bằng rồi sao? Đôi khi tưng đó cũng đủ để làm nguội máu của anh rồi." Cô ấy giả-rùng mình. "Ghê quá."

"Thôi rồi. Sao cũng được. Rose, ý tưởng của chị thật tuyệt vời," Jamie nói, phớt lờ lời sự tán tỉnh lộ liễu giữa cô chị họ của và cậu bạn thân của Scorpius bởi vì, đúng vậy, tụi nó không thể đối phó với hai ông bô cùng lúc được. Họ còn con cá lớn hơn để rán "Chúng ta phải phải bế hai người họ đến đó, nhưng phải có thật nhiều người lớn để họ không thể trốn thoát."

"Em có nghĩa vụ quan trọng đấy, Scorp ." Pip đặt cằm lên nắm đấm đang chống, trông cậu chàng quá quái gở khi mà đang lơ lửng trong ngọn lửa, Jamie nghĩ. "Tìm cách để ba em không thể rút lui được. Em hiểu chú Draco như thế nào mà."

Scorpius gật đầu, và bọn họ trao đổi ánh nhìn tường tận. Jamie ước nó hiểu những gì họ truyền đạt mà không cần nói. Nó sẽ hỏi Scorpius sau, nhưng một số điều về gia đình còn lại, Jamie nghĩ nó cần học hỏi dần theo thời gian.

"Đảm bảo ba em đừng mặc quá nhiều đồ nhé," Pip nói. "Em biết phụ huynh chúng ta làm gì khi họ hồi hộp mà."

" Chúa ơi, em có bao giờ làm thế không." Scorpius cười. "Anh nhớ đôi giày Norita Takehana của dì Pansy trong chuyến dã ngoại của giáo xứ không?"

Pip cười toe toét. "Mẹ vẫn chưa chịu tha thứ cho mục sư vì đã phá hỏng việc bằng cách quyết định tổ chức buổi dã ngoại trên cánh đồng kinh khủng đó, cục cưng à," Pip lèo bèo như đang bắt chước chất giọng nghiêm trang của một tiểu thư sang trọng - hoặc ít ra đó là khái niệm của một tiểu thư sang trọng trong đầu nó.

Nó chưa từng chạm trán với những tầng lớp kiểu đấy. Đáy lòng Jamie bùng lên ngọn lửa ghen tị khi nhìn Scorpius và Pip cười khúc khích. Không phải là Jamie ghét người em song sinh của mình. Không hẳn vậy. Nó chỉ là ... ừm. Kể cả khi Jamie và Scorpius mới tìm thấy nhau, Scorpius vẫn là em trai của nó, chết tiệt, và Pip Zabini tốt nhất nên nhớ cho kỹ.

Scorpius vẫn đang cười tươi rói nhìn Jamie. Nụ cười của cậu nhóc có phần chùng xuống. "Anh không sao chứ?"

Nghe Scop hỏi Jamie mới nhận ra mình đang cau có. Nó khẽ huých nhẹ vai người em song sinh của mình. "Tất nhiên là không sao rồi."

Scorpius thoải mái huýt lại. Cậu nhấc bút chì lên, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc ở góc cuốn sổ ưa thích. "Vậy nên, câu hỏi sẽ là, làm thế nào để chúng ta đưa ba đến?" Cậu nhăn mũi. "Sẽ khó nhằn lắm ấy."

Rose và Jamie bốn mắt nhìn nhau. "Bà nội được chứ?" Rose hỏi, nghịch tóc. "Ý chị là má chị có thể làm được, nhưng má hiện đang rất bận, và nếu chúng ta hỏi cha Ron, cha sẽ muốn biết lý do tại sao, và một khi cha biết, cha sẽ nói với chú Harry, rồi kế hoạch sẽ vỡ lẽ." Cô nàng mím miệng. "Vì vậy, chị nghĩ chọn bà nội là hợp lí. Bà sẽ vui lắm khi gặp cả hai đứa đấy. Chị nghe lỏm được má nói thế với cha tối qua, rằng bà nội ước chú Harry đưa cả hai em qua." Cô nàng cười với Scorpius. "Bà nội là một bà lão mềm yếu. Em sẽ yêu bà ấy. Mọi người đều vậy."

Jamie vừa suy tư vừa cắn đầu ngón tay cái. "Ừ, khả năng thành công cũng gọi tạm chấp nhận. Nhưng Bà Molly phải lừa bố, và sau đó bố phải truyền đạt lại với ba, rằng muốn ba tới Hang Sóc ăn tối, em nghĩ vậy." Nó lướt quanh một lượt mọi người trong phòng. Rose gật đầu; Scorpius có vẻ trầm ngâm. "Phải không?"

"Quá đơn giản," Pip nói. Cậu ta lắc đầu. "Mấy bậc phụ huynh bình thường không tin mấy điều nhạt nhẽo đó đâu. Ý là, bố của em có thể tin, Jamie, nhưng không đời nào chú Draco bị lừa đâu."

"Anh ấy nói đúng đấy" Scorpius chậm rãi nói. "Và ba sẽ tìm mọi cách để trốn, ngay cả khi bố và bà nội Rose ráo riết tìm."

Pip gật đầu. "Chính xác. Anh e rằng tụi em phải làm điều đó, các chàng trai. Hãy mếu máo nói về nỗi đau xác cách và cách mất đứa muốn có một bữa tối ấm cúng, tất cả cùng nhau, với Rose và mọi người."

Scorpius và Jamie nhìn nhau. Họ có thể làm được, Jamie nghĩ. Một nụ cười đáp lại trên miệng Scorpius.

"Ngày mai?" Rose hỏi. "Sớm thôi, chị biết, nhưng phòng trường hợp chúng ta thất bại, chúng ta vẫn còn ngày chủ nhật để lên kế hoạch. Và nà nội thì luôn sẵn sàng mở bữa tiệc. Chị nghĩ bà nhớ lắm cái cảm giác được nấu ăn cho bảy con người."

Pip gật đầu qua lò sưởi rực lửa. "Nhất định là ngày mai. Rosie, em đưa Bà Molly lên tàu ngay bây giờ. Bảo bà ấy hỏi chú Harry của em nữa, làm ơn đi." Anh chàng chớp mắt, và Jamie muốn nói với ảnh là trông ảnh giống kẻ đần lắm rồi, một kẻ đần tuyệt vời, chắc chắn, nhưng vẫn là một kẻ đần - nhưng Jamie sợ cả Rose và Scorpius sẽ mắng nó mất.

"Phải rồi." Scorpius ngồi dậy. "Jamie, em và anh, tối nay sẽ phải nói chuyện với ba ngay lập tức về việc ăn tối. Như thế ba mới không có thời gian hờn dỗi ở phòng lưu trữ."

Jamie nhìn đồng hồ trên ống khói. "Ba giờ nữa ba sẽ về. Ba có nói khi nào thì ba từ phòng lưu trữ về nhà không?"

Lông mày của Scorpius nhíu lại. "Không có, nhưng ba thường đến đó khi ăn tối với tụi mình. Em có thể gọi điện cho người canh phòng lưu trữ và yêu cầu chú ấy tìm ba trong phòng sách rồi đưa cho ba tờ giấy. Có lẽ chúng ta có thể đưa ba về sớm hơn."

"Tốt," Pip nói. "Nếu em tách được ba em khỏi đống nghiên cứu của mình thì khỏi phải bàn."

Jamie khoái chí cười với em trai mình. "Nó cứ như có một trường hợp khẩn cấp í nhể?"

"Luôn luôn," Scorpius nói.

Chiến dịch gắn kết hai ông bô có một cuộc sống tốt đẹp, được ưu tiên đã chính thức triển khai.

***

Draco không biết hiểu sao anh lại để Scorpius và Jamie thuyết phục đi ăn tối cùng nhà Weasleys ở Ottery St. Catchpole, chắc là do ảnh hưởng bởi những câu hỏi dồn dập của tụi nhỏ - hoặc đúng hơn là nài nỉ.

Draco đang đứng giữa phòng cấp cứu St.Mungo. Bên cạnh là một Harry cực kỳ căng thẳng trong bộ áo choàng thần sáng màu xám đỏ, anh thấy hình như lớp vải khoác ngoài không thể che lấp nổi cơ thể rắn chắc, vạm vỡ hắn thì phải. 

Harry đằng này đang sốt sắng chờ lương y khai báo xem tình hình chân Jamie có bị gãy hay chỉ bong gân thông thường. (Và thú thật mà nói, nếu một đứa trẻ nhảy từ tầng một tiếp đất mà không có một tấm bùa đệm hay bùa bảo vệ thì nó sẽ bị làm sao? Đương nhiên là bị thương tổn ít nhiều rồi, chắc chắn gen nhà Potter mà ra).

Cơ mà, Draco đã mềm lòng trước yêu cầu của hai đứa con nhà mình, Draco vẫn phải bí mật thừa nhật, đã hơn một lần trong đầu anh loé lên ý định từ chối khi nghe lời giải thích rõ ràng, đầy ẩn ý của Jamie. Về lý do chính đáng tại sao anh và Scorp phải tham gia bữa tối gia đình lố bịch. Draco rất cảm kích khi Scorpius bực tức bịt miệng Jamie, rồi lẩm bẩm rằng thằng anh mình toàn làm thái quá không.

Nghĩ thế nhưng Draco vẫn đồng ý, và việc nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Harry là xứng đáng.

Cơ mà bây giờ Draco ước ao có thể gửi lại lời hối tiếc. Anh đang tận hưởng sự tự do ít ỏi. Draco đã xoay sở cố chôn mình trong phòng lưu trữ phép thuật của Thư viện Anh Quốc trong tuần này - đắm chìm trong mùi hương của sách cũ và tài liệu bảo tồn - và để tránh mọi chủ nghĩa xã hội.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro