Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Claridge's khác với trong trí nhớ Draco. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng anhđến đây - ít nhất là tám năm tốt đẹp - nhưng dù sao thì, mấy cái khách sạn giữ nguyên để du khách được trải nghiệm chứ nhỉ? Mà thực ra Draco cũng không bận tâm đến việc khách sạn cải tiến lắm, sau cùng cũng chỉ để nhấn mạnh rằng, Draco đã trở thành khách lạ với đất nước từng là quê hương và thủ đô mà thôi.

Ngược lại, khi mà hai ba con phải xếp hàng đợi nhập cư nhận Khoá Cảng ở Heathrow, Jamie dường như được về với thế mạnh của thằng bé. Đang lúc đợi Floo từ thủ đô London, thằng bé vui vẻ, nói nhiều và ít dè dặt hơn hồi ở Concord. Sau khi Draco phát hiện ra trò hoán đổi của hai đứa con, Jamie như biến thành một phiên bản khác vậy, và Draco phải mất kha khá thời gian để thoát khỏi nỗi bàng hoàng rằng: Mẹ anh đã biết mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng Draco không tin, dù đó là Narcissa Malfoy. Tuy nhiên, Draco và cha biết rõ hơn, thậm chí còn ngụ ý rằng họ đã biết tỏng rồi.

Draco kiểm tra lại thời gian, còn mười lăm phút nữa thì mới phải xuống lầu dưới để gặp Scorpius và Harry. Anh mân mê cổ tay áo, nhìn sang bồn tắm, nơi James vẫn đang tắm rửa chuẩn bị. Draco không muốn đi kiểm tra cậu con trai nên anh thả mình vào chiếc ghế bọc nệm dày.

Jamie gọi điện cho Harry tối qua khi Draco thu dọn đồ đạc - Draco không dám thừa nhận với Jamie là do anh hèn nhát, hèn nhát phải đối mặt với khả năng Harry nổi cơn thịnh nộ - đến giờ phút này Draco vẫn chẳng thể tin, và cách mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Draco còn tức giận bản thân vì đã gửi Scorpius đến trại quốc tế mà không thèm suy xét đến hậu quả nó đem lại đối với cuộc sống được kiểm soát và quản lý chặt chẽ của mình. Một cuộc sống không có Harry.

Nhưng cũng không có Jamie.

Jamie bước khỏi bồn tắm, phần tóc xoăn ướt đằng sau dính sát vào cổ. Nhìn chúng cộng tóc mọc như cỏ dại vậy, Draco nghĩ. Quả là gen di truyền bất hạnh mà, và nó cũng không phải là lỗi của thằng bé.

"Lại đây, Jamie," Draco vuốt nhẹ phần tóc ướt của Jamie, rồi khẽ vẫy đũa phép, để không khí làm khô đầu con trai mình. "Vậy tốt hơn rồi."

Hiển nhiên, phần trang phục của Jamie cũng rất sạch sẽ, được ủi phẳng phiu, tất nhiên rồi nhờ bàn tay của các gia tinh, cơ mà Jamie không thoải mái lắm trong chiếc quần đen được thiết kế riêng và áo sơ mi trắng tinh. Nó sờ soạng và giật ống tay áo. Draco nuốt ngược câu phê bình vào bụng, thở dài. Việc này không dễ dàng lắm.

"Con có muốn xuống lầu không?" Draco điềm nhiên hỏi. "Ba không nghĩ họ đến rồi, nhưng hình như căn phòng quá chật chội chăng?"

Jamie gật đầu, đứng trước cửa phòng như một tia sáng. Nhìn nó tràn trề năng lượng hơn Scorpius, chắc chắn rồi, nhưng cũng kém tinh tế về môi trường xung quanh hơn. Khi Jamie đi ngang qua, chiếc đèn bàn lắc lư nguy hiểm, nhưng nó đã đứng thẳng trước khi Draco kịp chộp lấy. Nói thẳng ra, Draco không muốn rời xa thằng bé, và cũng không biết loay hoay kiểu gì cả. Anh muốn nghĩ đến tí nào.

Hai ba con nối đuôi nhau rời phòng đi đến thang máy, Draco chỉ nhận ra sự rung động trong lồng ngực và cơn đau quặn thắt của dạ dày vì hồi hộp.

Jamie ngước nhìn ba nó khi nhân viên thang máy đóng cửa và bấm nút xuống tầng trệt. "Ba không sao chứ ạ?" Nó lo lắng hỏi.

Draco cởi cúc đầu của chiếc áo vest màu than, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhỏ bọc vải nỉ. Khuôn mặt anh trong gương nhợt nhạt quá. "Ba ổn mà," Anh nói, Draco đánh giá cao cách cư xử đúng mực của người phục vụ, khi nói tông giọng anh có hơi cao nhưng anh ta không liếc nhìn. Draco hít một hơi thật sâu, nực cười thật. Draco chỉ đến gặp Harry và thằng con khốn nạn kia của anh, và thực sự, không đáng lo ngại đến thế đâu. Ngoại trừ ... là Harry. Harry luôn như vậy.

Và vấn đề đặt ra trước mắt là, Draco chưa ngừng yêu Harry. Dẫu có thề với Pansy và Blaise rằng anh không còn tí tẹo tình cảm nào sất. Dẫu anh đã cố gắng tự thôi miên rằng mình đã hết yêu.

"Ba ơi." Jamie thì thầm, thang máy rung chuyển rồi dừng lại. "Ba chắc chứ?"

Đương nhiên là không rồi. Nhưng vẫn Draco gượng dậy, buộc đầu gối không khuỵu xuống, song mỉm cười với cậu con trai. "Chắc chắn rồi." Nếu đến cả việc nói dối nhuần nhuyễn cũng không tập được, anh sẽ chẳng còn là một thành viên của Malfoy. Người phục vụ đóng lại cổng thang máy. "Vậy thì chúng ta đi chứ?" Draco hỏi, cái nhìn ấm áp mà Jamie dành cho anh khiến anh bình tâm lại.

Tay Draco đặt trên vai Jamie, họ cất bước vào tiền sảnh. Anh có thể làm được mà. Tất nhiên là anh có thể.

Dù gì cũng chỉ là Potter thôi. Không phải nhút nhát như thế

Ôi Merlin.

***

Mới đầu nghe Jamie bảo hắn ăn mặc chỉnh tề để đi uống trà, Harry còn tưởng mình nghe lầm cơ. Hôm nay là chiều thứ hai, hắn xin nghỉ phép để dành thời gian cho cậu con trai nhỏ. Sau vụ thất bại hôm thứ bảy ở Colebrooke Row, Harry thấy điều cấp thiết bây giờ là phải cho Jamie biết anh luôn bên thằng bé. Thế cho nên, khi Jamie muốn hắn ở nhà, Harry lập tức gọi điện cho thư kí Fiona huỷ toàn bộ lịch trình còn lại của ngày - gồm cả cuộc họp với Kingsley mà gần như không thể dời sang ngày khác.

Và hơn hết. Jamie cần Harry. Thằng bé đã năn nỉ hắn, Chúa ơi, và Harry không ngốc đến mức đó, dù gì Jamie cũng là cậu thiếu niên rồi. Trong một năm tới, Harry vô cùng háo hức muốn bàn chuyện đàng hoàng với Jamie.

Harry tưởng ngày đó sẽ là một chuyến đi tới Hẻm Xéo, hoặc đến rạp chiếu phim, nhưng Jamie lại có một ý tưởng khác. Trà. Một bữa trà chiều đúng nghĩa, và khi thằng bé đột ngột quan tâm đến môn thiết kế nội thất Art Deco ở Claridge, Harry có hơi bối rối nhẹ. Đã thế Harry còn phải mặc vest, thắt cà vạt chỉn chu. Harry sẵn sàng thừa nhận hắn phải đổi cà vạt mấy bận, tại cái cau mày của Jamie trước khi hai bố con rời nhà, nó khăng khăng kêu bố phải thay ngay chiếc cà vạt của màu xám và cam sáng của đội Chudley Cannons thành chiếc cà vạt đỏ tía quyến rũ với sọc đen mỏng mà Hermione đã bắt Harry mua hồi họp Cabinet ở đường số 10 Downing.

Đúng là phải đến Claridge. Ừ đương nhiên rồi, Harry đã từng ở đây - hắn nhớ mồn một cái ngày cuối tuần bẩn thỉu đầy tai tiếng đấy, hôm đó hẵn ở cùng Draco, và cũng là ngày cuối cùng trước vài tuần cả hai đứa biết Draco mang thai. Chà, một ngày cuối tuần bẩn thỉu - không, thực ra là suốt sáu ngày mới đúng. Mà là giống một kỳ nghỉ ngắn bẩn thỉu thì đúng hơn.

Đôi khi Harry ước hắn quên được phắng ngày hôm đố đi, ước gì ký ức về đôi chân thon dài trắng xinh và ngần cổ thanh tao cong cong của Draco, đôi vai ửng hồng ép vào tấm khăn trải giường trắng nhăn nheo, không hằn sâu vào tâm hồn hắn.

Jamie kéo hắn băng qua hành lang và vào phòng đọc sách. Người phục vụ gật đầu khi Jamie nói, "Potter. Nhóm bốn người."

"Góc sau, thưa ngài," Người phục vụ nói với một nụ cười nhẹ và gật đầu với Harry.

Harry ngờ vực nhìn con trai mình. "Jamie, con sao vậy--"

Hắn bị lôi đến ngã rẽ, bao từ ngữ toan rơi khỏi miệng giờ đây như bị chặn nơi cuống họng: Draco ở trong góc, được bao quanh bởi chiếc ghế nhung đỏ của chiếc ghế dài tựa cao, bên cạnh là một đứa trẻ. Có vẻ Draco vẫn chưa nhìn thấy họ; anh ấy đang mỉm cười với thằng bé kia, thằng bé giống hệt cậu con trai bên cạnh Harry, đứa trẻ đó cười tươi rói đáp lại và lắc quả đầu vàng của mình. Draco trông thật tuyệt. Hơi thở của Harry nghẹn lại trong cổ họng, sự thôi thúc mãnh liệt bảo hắn phải chạy nhanh hết mức có thể, thật xa khỏi nơi đây. Nhưng không có nơi nào đủ xa cả.

Và rồi Harry nhận ra. Cậu bé đó. Nó y đúc Jamie. Toàn thân Harry căng thẳng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cậu con trai khác của hắn nhìn chằm chằm vào nơi bọn họ đang đứng, đánh rơi cái nĩa trên tay. Đầu Draco cũng từ tốn quay lại - còn ai có mày tóc đó nữa không chứ? Harry dù trong tối cách 50 bước hắn cũng nhận ra được - đôi mắt xám đen chạm vào màu xanh lục của Harry, tựa một phân cảnh trong bộ phim kiểu cũ. Harry chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nổi, dẫu có nỗ lực cỡ nào. Hắn bị thứ cảm xúc dâng trào và cú sốc bao trùm lấy cơ thể khiến bất động toàn tập. Sau ngần ấy năm. Draco. Đó thực sự là Draco.

Harry thấy Jamie rời khỏi vị trí đang đứng, và cậu bé ở băng ghế dài, cũng là Jamie trong tâm trí của Harry. Nhưng hắn biết  một trong hai đứa nó là Scorpius, đứng dậy và gặp anh em song sinh ở khoảng trống giữa bàn, nơi mắt Harry đang dán chặt.

"Scorpius," Đứa trẻ đi cùng Draco nói.

"Jamie," Đứa trẻ đi cùng Harry nói.

Hai đứa cười nó cười với nhau một cách méo méo, tựa như một chiếc gương hơi mất tiêu điểm, hai hình ảnh phản chiếu cùng một mái tóc bù xù, tay chân cao lêu nghêu và đôi mắt lục. Đó là hai cậu con trai của họ. Sau quãng thời gian mười năm chia tay, đây là niềm ước ao của Harry. Hắn không ngờ rằng khoảnh khắc này sẽ xảy ra.

Thâth muộn màng, hắn nhận ra đứa bé bên mình mấy tuần qua là Scorpius. Bây giờ khi Hary nhìn lại, hắn đã hiểu. Jamie của hắn có cơ bắp và rám nắng, cũng vụng về và sôi nổi hơn chút. Scorpius trầm lặng và kín đáo, đĩnh đạc và ít hướng ngoại hơn.

"Scorpius," Harry nói, miệng lưỡi khô khốc. "Chúa ơi."

Scorpius ngượng ngùng quay lại cười với hắn. "Chào bố," Đôi mắt cậu lấp lánh, bước dần về phía Harry. "Bố ơi."

Tim Harry quặn thắt, hắn quỳ xuống trước mặt nó, đứa con trai thất lạc của hắn, đứa con trai mà hắn nhớ nhung suốt mười năm dài. Harry đưa tay bao lấy khuôn mặt của Scorpius, nhìn cậu bé. "Thực sự là con." Đôi mắt hắn ươn ướt.

"Vâng," Scorpius thì thầm, và tiếng cười của Harry hơi nghẹn lại.

"Chúa ơi," Harry lặp lại. Hắn kéo Scorpius vào người, vùi mặt vào chiếc áo sơ mi xanh của Scorpius. Hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập đều đều, là của Scorpius. "Hồi đó con mới là một đứa bé sơ sinh ..." Harry tiếp tục, nhớ khoảng thời gian nhìn ngắm hai đứa con trông nhỏ bé nhường nào, và thậm chí Scorpius còn nhỏ con hơn cả Jamie. Giây phút lương y đặt Scorpius trong vòng tay của hắn, Harry nhìn xuống khuôn mặt hồng hào, hoàn hảo của cậu con trai út .... Chúa ơi. Harry đã khao khát được ôm Scropius như thế suốt mười năm dòng dã. Hắn không dám tin. Ba tuần trôi qua, thế mà hắn không phát giác ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro