Ánh Dương Của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom làm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ khi họ gặp nhau. Anh không nghĩ là mình có thể gặp một cậu trai trẻ bận đồ rộng thùng thình với rất nhiều họa tiết ngôi sao và các thiên thể được vẽ bằng tay trên chúng, đang lục lọi những món đồ trong tiệm để tìm ra mấy loại cây cực hiếm thấy như cây Khoai Ma chín. 

Anh ấy thấp, trông lạ lùng và cương quyết, cả vui tính nữa, bảnh bao, thân thiện, với đôi mắt ngọc lục bảo màu cỏ và dễ chịu, và làn da rám nắng. Anh đội một chiếc mũ ngộ nghĩnh trên đầu, nhìn như mấy cái mũ phù thủy bạn thấy trên phim hay đọc trong sách. Chiếc mũ có đầu nhọn, và anh phải bỏ mũ xuống khi đi vào bởi vì cái mũ va vào quả chuông nhỏ báo việc có người vào tiệm, và suýt làm nó rơi xuống. Tom đã cười. Ngoài những chiếc áo khoác lạ đời, anh ấy còn bận một cái áo dài và nó che đi đôi ủng dính bùn của anh. Anh trông như bước ra từ một tạp chí phù thủy vì anh có đầy đủ các điều kiện ấy. Hoặc có thể anh ấy yêu thiên nhiên và những điều huyền bí quá nhiều, vì anh luôn tìm nhang... 

Tên anh ấy là Harry Potter, người mua hàng kỳ lạ nhất mà anh gặp.

"Ở đây có bán độc Acromantula không?"

"Sao ạ?" Tom cười. Acromantula là gì? Và tại sao lại là độc? Và tại sao anh ấy lại muốn có độc Acromantula đến thế cơ chứ?

"Tôi biết là không có mà" Anh tự trả lời, càu nhàu, lật vài lọ thủy tinh, "Chúng sẽ hợp với mấy lọ độc dược..." anh lầm bầm, một mình. "Cậu có bán trứng tro không?"

"Không, cậu này, chúng tôi không bán những thứ đó..." Những "thứ" mà Tom còn không biết chúng là gì. "Để xem, chúng tôi bán nhang giá rẻ, và hạt giống. Cậu thích trồng trọt chứ?" Có điều gì đó trong anh mách rằng anh ấy thích trồng trọt, và ít nhất thì anh ấy có một khu vườn.

"Tôi muốn..." Harry trả lời khi để một ngón tay lên môi, như thể đang suy nghĩ, cho đến khi anh nghĩ ra: "Có rồi. Cậu có hạt hoa cúc không? Tôi cần nó cho lọ độc dược của một khách hàng khó tính và tôi vẫn chưa tìm được loại hạt nào ổn cả.  Chắc là tôi phải tự trồng thôi... " Anh ấy nói, nói nhiều lắm. 

Và lại nữa — độc dược à? Được rồi, nó có thể là sự loạn óc của mấy người lập dị, mấy kẻ mà vỗ tay thưởng ngoạn hoàng hôn và mấy thứ tương tự. 

"Trường hợp này thì chúng tôi có." Tom vui vẻ cho anh xem mấy gói nhỏ đựng hạt giống hoa cúc: "Chúng là loại tốt nhất của chúng tôi. Tôi có thể giảm giá cho cậu."

Harry cong môi, tạo ra một nụ cười đẹp nhất, và Tom bị hớp hồn như một thủy thủ mê đắm bài hát của người cá xinh đẹp.

"Chúng sẽ hợp đấy. Tôi cũng cần một một cái máy cắt cỏ nữa, dọn đám cỏ ấy mà. Tụi nó gây cho tôi sự tổn hại khủng khiếp, và tôi thì không làm gì tụi nó được, lũ đấy luôn mò ra cách mọc lại càng ngày càng nhiều..."

Tom thấy cơ hội: "Tôi có thể dọn chúng cho cậu, tôi từng là người làm vườn một thời gian trước khi mở tiệm này" Xạo đó! Anh học từ người làm vườn ở trại trẻ mồ côi nơi anh sống, giờ thì nó đã là một câu chuyện khác rồi, và anh có thể xạo sự một chút xíu để có những gì mình muốn.

"Thật hả? Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Hẳn nhiên rồi, trả tiền thôi." Anh cười khúc khích vẻ lo lắng khi tự trả lời, "Nhưng cậu sẽ giúp tôi nhiều lắm cho coi. Khi nào cậu rảnh để làm việc nhỉ?" Harry hỏi.

"Sẵn sàng phục vụ" Tom nhanh chóng trả lời.

"Tuyệt. Tôi sẽ lấy một ít hạt giống và vài cây nhang, và cả mấy cái lọ nhỏ này nữa." Harry đặt tất cả những gì mình liệt kê lên quầy tính tiền, móc cái ví cũ mèm từ trong túi của chiếc áo dài chắp vá ra, lấy số tiền. "Tôi thấy rất lạ khi ở đây chỉ nhận bảng Anh chứ không lấy đồng galleon... Số tiền muggle tích góp cuối cùng của tôi sắp cạn rồi" Anh lẩm bẩm cái điều mà đố ai biết được, và Tom chỉ cười cho không bị mất lòng.

Harry mua những thứ mình cần và cho Riddle địa chỉ — anh ấy không có điện thoại, nên họ không thể gọi nhau được. Họ lên lịch hẹn, và Tom lo lắng về việc không thể nói chuyện với Harry trong mấy ngày đó vì họ không gặp nhau, tự hỏi liệu có điều gì không lường trước được có thể xảy ra khiến cả hai không thể gặp nhau hay không, nhưng không: mọi chuyện đều ổn. 

Vào nhà của Harry không hề dễ dàng. Trước hết, ô tô không vào được nên anh không thể bắt taxi. Anh liều mình vào sâu hơn trong rừng, len lỏi qua các cành cây và bụi rậm cho đến khi anh tìm thấy, như Harry đã mô tả cho anh trước đó, một đám nấm có đầu đỏ và sinh động với những đốm trắng. 

"Đây là nhà cậu?" Tom ngạc nhiên hỏi.

Nó hình tròn, một túp lều, với rất nhiều dấu tay, mái nhà gạch trông như thể có thể sập bất cứ lúc nào nhưng rất an toàn nhờ phép thuật — theo lời Harry — và những cửa sổ hình tròn, không kính. Có một chiếc kính viễn vọng ở giữa khu vườn, với một chiếc ghế dài và vài cuốn sách đang mở.

"Tôi quên dọn đống lộn xộn này" Harry xin lỗi chân thành.

Có rất nhiều tổ chim nhưng không thấy bóng con chim nào cả. Những gì anh ấy có là trứng. Anh sống gần một cái giếng, và anh nói là anh đến đó lấy nước cho sinh hoạt mỗi ngày, vì gần đây không có hệ thống vệ sinh nước nào cả. Và khu vườn, một mớ hỗn độn, vô tổ chức và không sạch sẽ, giống như chủ của nó, cộng với việc cỏ dại mọc sẽ giết một số cây trồng, nó sẽ tự diệt mình sớm thôi.

"Tôi dở tệ trong việc làm vườn, dù tôi rất thích công việc đó. Có việc mà tôi không có tài nhưng lại rất quan trọng. Như việc người ta nấu ăn chỉ để nấu ăn thôi. Tôi cần việc này để tồn tại. Phần lớn những gì mà tôi thu được sẽ dùng cho độc dược. Không phải thuốc nào cũng cần tôi trồng, đôi lúc tôi có thể đến tiệm của cậu và mua cái tôi cần." Anh cười khúc khích, "Nhưng như tôi nói rồi đấy, tôi có vài khách hàng kén chọn, mấy người mà khăng khăng muốn hàng tự trồng."

Tom chăm chú lắng nghe, không biết một phần trong đó là hư cấu hay là một trò đùa dai từ Harry, nhưng anh quyết định không phủ nhận nó — anh ấy dễ thương khi nói nhiều, nói quá nhiều, về những lọ thuốc đó và khách hàng của mình.

"Thế cậu có một cửa hàng bán độc dược không?" Tom thử hỏi, không hề khinh thường, anh thấy rất hứng thú, vì anh ấy đang làm việc thủ công.

"Ồ có! Tôi có! Chỉ là, chà, tôi có một người chú... À, giống một người ba hơn, người đã dẫn dắt tôi trong việc kinh doanh độc dược. Khi tôi đến tuổi trưởng thành và tốt nghiệp trường Hogwarts, ông ấy giúp tôi mở một cửa hàng độc dược nhỏ của mình và giới thiệu tôi với một số khách hàng của ông, ông ấy là một bậc thầy độc dược rất giỏi... Và sau đó... Tôi tự tạo nên tên tuổi của mình" Anh lại mỉm cười rất đẹp — như mọi nụ cười mà anh đã trao, chúng đều đẹp tuyệt.

"Tôi hiểu" Tom gật đầu, cuối cùng cũng nhổ bỏ được đám cỏ dại mọc lâu ngày, thậm chí còn suýt nhổ bật cả một khóm lựu. "Và Hogwarts là nơi cậu học à? Nó ở đâu vậy?"

"Àaaaa, lẽ ra tôi không nên kể điều này với một muggle..." Anh cười khúc khích khi đang dọn dẹp đống lộn xộn mà anh đã nói trước đó, để chồng sách vào nhà, ra và vào liên tục để theo kịp cuộc trò chuyện với Tom trong khi cả hai đang làm, ai làm phần người nấy. "Chờ đã, tôi sẽ kể cậu nghe mọi thứ luôn, để tôi mang cái vạc ra, vừa làm vừa nói"

"Vâng thưa ngài" Riddle đồng ý, không quan tâm đến cái vạc hay chuyện không nên biết mấy thứ như "muggle", kể cả khi đó không phải là một từ xúc phạm, theo Harry. 

"Xong" Harry quay lại, nhưng chẳng có gì trên tay. Không, không phải là không có gì. Có một cành cây trong tay anh ấy. 

"Cái vạc ở đâu vậy?"

"Đây này" Harry lấy một cái vạc cỡ nhỏ ra khỏi túi áo dài của mình. Đặt nó xuống đất, giữa đống cỏ, và chỉ cành cây vào nó. "Engorgio!" lớn tiếng, và ngay lập tức, cái vạc, thứ mà chỉ cỡ một cốc cà phê, đã biến đổi thành một món đồ phù thủy thứ thiệt. 

Tom, dù vậy, đã không có vẻ bất ngờ như lẽ ra anh phải có.

"Thật ấn tượng" Anh lẩm bẩm. Trong lúc Harry đặt chiếc thìa gỗ lớn vào trong cái vạc rỗng không, và mang ra những hộp nguyên liệu tươi theo ý anh, cộng thêm mấy cái lọ thủy tinh nhỏ mà anh mua từ tiệm, Tom lại nói: "Trở lại vấn đề chính, kể tôi nghe về Hogwarts đi. "

"À vâng, vâng, Hogwarts" Anh thở dài đầy tiếc nuối. "Đó là trường dạy phép thuật tốt nhất. Tôi không học ở trường khác, nhưng trải nghiệm của tôi đã khiến tôi tin rằng ngôi trường là tốt nhất từ trước đến nay." Như thường lệ thì anh ấy nói rất nhiều, và Tom lại thích lắng nghe. "Có bốn nhà. Ravenclaw, dành cho những người sáng tạo và thông minh... Nhà của tôi đó, he he" Anh ưỡn ngực khi nói, "Hufflepuff, cho nhân cách cao thượng và giỏi việc nhóm...  Tôi suýt rớt vào trỏng, cậu biết đấy, nhưng chiếc nón phân loại nói tôi hợp với màu xanh lam hơn" Và điều đó đã đúng; những bộ quần áo có tông màu xanh lam đó rất hợp với anh ấy. "Và Gryffindor nữa, cho những người dũng cảm và không sợ hãi... Và, Slytherin, cho những niềm kiêu hãnh và chủ nghĩa truyền thống"

"Theo cậu thì tôi sẽ phù hợp với ngôi nhà nào?" Tom tò mò hỏi.

"Hừmmm... Để coi, nói thật với cậu, bạn tôi và tôi thích cược nhau xem ai sẽ vào nhà nào trong năm nhất ngay khi cả bọn đến Hogwarts, và tôi thì đoán trúng phóc! Tôi nghĩ là cậu sẽ vào... Slytherin! Có gì đó nói với tôi là cậu sẽ là một Slytherin"

"Bộ tôi nhìn có vẻ kiêu hãnh và truyền thống à?" Tom đùa.

"Chà, không chỉ thế đâu, đó chỉ là nhưng điều chính yếu để cậu vào nhà đó thôi, nhưng còn vài điều nhỏ khác. Họ là những người có ý thức lãnh thổ và rất gọn gàng. Khôn khéo, và thông minh, không giống Ravenclaw, những người thiên về trí tưởng tượng, về logic và lý trý hơn."

"Ôi chà" Tom dừng lại, với bàn tay đặt trên cây cỏ: "Cậu đọc vị tôi rất tốt." Anh mỉm cười. Và Harry... Yêu nụ cười đó. 

Nhưng này, chờ chút! "Đó không phải cỏ đâu, Tom!"

Nhưng muộn rồi; anh nhổ cây Khoai Ma, ngay tiếng hét đầu tiên đã khiến Tom ngã xuống đất. May mắn là Harry đã bịt tai mình cho đến khi tình huống được giải quyết — thoát khỏi cây Khoai Ma bằng cách bỏ nó trở lại chỗ nó vốn không nên bị lôi ra cho đến lúc trưởng thành. 

Tom tỉnh dậy trên chiếc giường với nhiều chăn bông được may bằng các mảnh vá, đầu tựa vào gối mềm, và ngửi thấy mùi đồ đạc bằng gỗ, như ngôi nhà này vốn có, được làm bằng gỗ, xộc vào cánh mũi anh. Anh được quấn trong tấm ga trải giường, Harry đang lo lắng nhìn anh, đo nhiệt độ anh bằng tay mình. 

"Cậu tỉnh rồi!" anh kêu lên nhẹ nhõm. "Cầm cái này" Harry đẩy cái cốc chứa cái gì đó mà anh không biết là gì cho một Tom vẫn còn choáng váng, nhưng anh tin tưởng chàng phù thủy nhỏ này và uống hết, cho đến giọt cuối cùng. "Đó là thuốc đau đầu, đồ nhà làm. Cậu sẽ cần nó, cây Khoai Ma hét to đến mức cậu sẽ lung não trong vài ngày... " Rõ ràng là kinh nghiệm cá nhân.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn"

"Đừng lo, tôi đã không cảnh báo cậu mà... Cậu không nghĩ là mình sẽ cầm một cây Khoai Ma ở giữa vườn lựu của tôi... Chỉ là tôi không còn chỗ nào để nhét nó vào, nó là cây cuối cùng sống sót được vào mùa đông năm ngoái, và tôi thực sự rất cần nó để làm thuốc chữa chứng mất ngủ" Anh nói, quá nhanh, và lúng túng. "Cậu ổn chứ...?"

"Ổn mà. Tai chỉ bị nhói. Nhưng nó sẽ hết thôi." Tom chìa ngón tay cái ra để cho thấy mọi chuyện đều ổn. 

"Tôi khẳng định chắc nịch là cậu không được quay lại làm vườn tiếp trong hôm nay." Harry bắt anh nằm lại trên giường. "Dù vậy, cậu uống nước chanh không? Vẫn là đồ nhà làm"

"Tôi uống" Tom gật đầu.

Tom đếm từng ngày để thấy Harry trong cửa hàng của mình, đến rồi lại đi và anh ấy luôn quay lại. Không liên lạc bằng cách khác, và chỉ khi thấy nhau thì cả hai mới mỉm cười với vẻ ngốc nghếch rồi đi đến nói chuyện. Thực ra là, Harry nói và Tom chăm chú lắng nghe, tất cả những điều mà anh ấy nói về thế giới của mình, thế giới phù thủy. 

Những lúc khác Tom sẽ đến nhà Harry để chăm sóc khu vườn và những bông hoa cùng trái cây mà anh đã mua từ cửa hàng của mình, và cậu sẽ đảm bảo với Harry rằng những hạt giống nhỏ bé đó sẽ nảy mầm và phát triển cứng cáp với bàn tay khéo léo của anh. Harry cười với anh "Mãi một niềm tin, Riddle"

Tuy nhiên, sự thật là họ ít gặp nhau đang giết chết Tom. Nên là anh đã liều một cách: Anh mua cho Harry một cái điện thoại giá rẻ, và đưa cho anh ấy vào một ngày họ gặp nhau khi anh đến chăm sóc khu vườn. Chiếc điện thoại đời cũ, không phải loại đẹp đẽ để trưng ra, nhưng Harry đã rất vui. 

"Đây là cú muggle của cậu hở?"

"Cậu có thể nói vậy" Tom trả lời kiểu dĩ nhiên khi anh thêm số mình vào điện thoại Harry. "Cậu có nuôi cú không?" Anh hỏi khi nhận ra điều người kia vừa nói.

"Ừ mình có! Chờ nhé..." Rồi anh huýt sáo, và ở phía xa, từ những tán cây bao quanh khu rừng, một con cú sàn xuống đậu trên cánh tay của Harry. Cô ấy đẹp tuyệt, với bộ cánh hơi nâu, như hoàng hôn. Con cú với đôi mắt to của nó nhìn xoáy vào Tom như thể đang cố thừa nhận anh như một người ngang hàng. Nhưng không, Tom không phải một con cú! "Edwiges. Tên cô ấy là Edwiges. Edwiges, Đây là Tom!"

"Rất hân hạnh" Tom cúi đầu chào con cú một cách ngắn gọn để thể hiện sự tôn trọng, và con cú trông tò mò. 

"Mình sẽ nhờ cô nàng gửi thư cho cậu khi cậu đang làm và không nói chuyện với mình được" Anh thở dài, vuốt ve đỉnh đầu Edwiges, con cú có vẻ ưng hành động này.

"Không cần đâu" Tom đặt lại điện thoại vào tay Harry, "Đó là lý do tại sao mình tặng cậu điện thoại. Để cậu nói chuyện với mình. Vào danh bạ, chọn của tôi, và nhấn "gửi thư", sau đó cậu soạn những gì cậu muốn viết và nó sẽ xuất hiện vào thời gian thực cho mình" Tất nhiên rồi, vì Tom cũng đã trả tiền mạng cho chiếc điện thoại của Harry kể từ khi nhà cậu ấy không có wifi. "Nó hiệu quả như một con cú." 

Edwiges không thích nghe vụ này lắm...

"Hừmmm" Harry nhìn như một đứa nhóc được nhận đồ chơi mới cho Giáng Sinh, kiểm tra và nghiên cứu tất cả tính năng của chiếc điện thoại. "Đây là gì?" Anh ấy nhấn cái nút khi anh chọn biểu tượng hình con rắn. 

"À — Phong Tỏa," Tom nói. "Nó là trò chơi rắn"

"Sao cậu chơi cái này được?" Harry theo bản năng nhấn nút đi ngang, lên và xuống, với lấy quả táo mà không đụng phải thân rắn hay bức tường, như thể anh ấy thực sự biết chơi. 

"Là thế này" Tom hướng dẫn. "Cậu đang làm tốt... Cố gắng đừng đâm đầu vào thân hay vào tường và luôn luôn đớp những quả mọng mọc lên"

"Những con số trên đây là gì?"

"Điểm của cậu. Đó là số lượng táo mà cậu đã ăn"

"Ít nhỉ..." Có mười sáu trái; "và con rắn bự quá rồi!"

Tom cười khúc khích. Anh dành cả buổi chiều để chơi trò gây nghiện ấy với Harry thay vì nhổ cỏ và dọn mấy con bọ thấy ghét, bởi vì Potter quá mê trò con rắn rồi. 

Buổi hẹn đầu tiên.

Tom Riddle kiểm tra đồng hồ nhiều lần để chắc chắn là không trễ hẹn khi chải mái tóc được tạo kiểu một cách hoàn hảo của mình lần thứ mười ba. Anh đã sắp xếp công việc của mình để hẹn Harry, và, khi Harry đồng ý — không muốn khoe đâu nhưng mà, Tom khá bảnh trai và ăn nói mướt rượt... — anh đã quyết định rằng đây sẽ là một cuộc đi dạo ngoài trời, để không làm Harry sợ khi được hẹn đi chơi. mấy thứ nhanh gọn lẹ như xem phim hay công viên giải trí. không đâu. một cuộc đi bộ gần gũi ở công viên gần nhà Riddle đã đủ rồi. Anh đã gửi một tin nhắn kèm địa chỉ, và hy vọng Harry hiểu nơi anh phải đến. Liệu anh ấy có ăn bận lịch sự như anh không nhỉ? Anh hy vọng tha thiết... là không. Anh thà nhìn anh ấy trong những bộ quần áo sặc sỡ và ngộ nghĩnh hơn là tưởng tượng ra mấy bộ lịch sự. Chuyện đó có thể gác lại và để lúc khác. Bây giờ chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên thôi mà. 

Tom ngồi trên ghế đẩu chờ Harry.

Khi thấy anh ấy, anh nhanh chóng đứng dậy, định chào, nhưng tan chảy hoàn toàn khi được hôn lên má. 

"Chào, Riddle" Harry nói, khoác tay Tom, sẵn  sàng kéo anh đi dạo. Được rồi, Tom sẵn sàng đi dạo rồi. "Đây là lần hẹn hò đầu tiên của mình" Harry thì thầm. "Mọi thứ trong đời luôn có lần đầu tiên, phải chứ?" 

Riddle có vẻ bị sốc: "Đây là lần đầu tiên? Trong đời cậu?"

Harry không bị tổn thương bởi câu hỏi, anh ấy biết Tom đủ nhiều để biết rằng câu hỏi đó không có ý xấu. 

"Ừ. Lần đầu luôn."

"Nhưng sao vậy được?" Tom không hiểu nổi. "Ý mình là — Ý là cậu... Ờ... Hừm... Nói thế nào nhỉ..." Riddle cười khúc khích ngại ngùng khi Harry nhìn anh với vẻ trìu mến và yêu thương. "Cậu đẹp trai và thú vị... " Vì Tom không thể thốt nên lời khi nói đến Harry; "Chưa có ai từng mời cậu đi chơi à?"  

"Không... Mình không "đẹp trai" lúc còn ở trường" Lần này Harry cười chua chát. "...Lũ con trai chế chạo mình, còn mấy đứa con gái... Chà, họ nhìn mình theo kiểu một người bạn hơn là một mối quan hệ lãng mạn. Về phần cậu... Mình cá là cậu nhận được rất nhiều thư tình... " Anh ấy cười tinh nghịch với Riddle, người cũng cười, không thể phủ nhận. 

"Thực ra thì mình cũng bị chọc" (cùng với những bức thư tình...) "Mình luôn rất khắc kỷ, và mọi người không thích điều đó" Riddle nói mà không oán thán.

"Cậu có một vẻ bí ẩn, thần bí... Điều đó rất là hấp dẫn!" Harry siết chặt cánh tay anh khi họ bước đi, nhìn ra xa mấy cặp đôi hay gia đình với lũ trẻ chơi trên bãi cỏ. "Rất gợi cảm" nói liều. 

Tom đỏ hết mặt, anh che dấu nó bằng cách nhìn sang một bên và ho.  

"E hèm" Harry hắng giọng, như thể anh chưa từng nói gì quá trớn. "Như mình nói, vài thằng chọc mình... Và mình ếm bùa tụi nó!" Anh cười, lần này trông xấu xa. "Mình đã làm một thằng nôn ra sên sau khi gọi mình là máu lai bẩn thỉu... Thằng đó hay chọc sau lưng mình..."  

"Có thể là cậu ta thích cậu" Tom nói, hơi ghen. 

Harry cười. "Thậm chí còn không thân. Nhưng còn cậu? Cậu làm gì khi mấy thằng đó chế nhạo?"

Tom nhớ lại, và bật cười xác thực. "Mình có cách riêng của mình để ếm bùa tụi nó. Mình cắt thú bông của chúng... Chỉ, chà, mình lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Nên... tụi mình sống chung dưới một mái nhà"

Tiết lộ điều này, anh có chút căng thẳng, nghĩ về điều Harry sẽ nói. 

"Cậu là trẻ mồ côi?"

"Ừ..."

Sắp rồi đây. Tom đã sẵn sàng cho việc Harry nói như là "Tôi không muốn hẹn hò với thằng không ba không mẹ" và bỏ đi, nhưng điều mà anh ấy nói thật bất ngờ. 

"Mình cũng là trẻ mồ côi" Cả hai dừng bước. "Mình lớn lên bằng sự chăm sóc của một người bạn của mẹ mình. Ông như ba mình vậy. Nhưng mình chưa bao giờ gặp ba mẹ cả... " 

"Mình xin lỗi"

"Đừng xin lỗi" Harry cười với anh, và hồn anh trở lại rồi, và cuộc đi dạo cũng vậy. "Tụi mình có nhiều điểm chung đấy, Riddle" 

"Nhiều?" Tom hỏi một cách cả tin và cười khúc khích. "Tụi mình đến từ hai thế giới khác nhau... thật chẳng có nghĩa lý gì hết." 

"Ừ... nhưng nhìn xem. Mình là trẻ mồ côi. Cậu cũng vậy. Mình lập dị và cậu cũng vậy." Tom coi đó như một lời khen. "Mình thích cậu... " 

"...Và mình cũng vậy" Tom hoàn thành câu nói.

Tom đổ mồ hôi lạnh.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, cục cưng" Harry cố làm anh bình tĩnh lại, nhưng không được. Anh đang lo lắng nhìn chằm chằm vào lò sưởi trong nhà của Harry như thể chờ đợi điều gì đó đang đến. Và không phải là điều gì đó đang đến — không phải điều gì đó, mà là ai đó. 

Ba nuôi của Harry!

Tom chọn bộ đồ đẹp nhất của mình, giày, và loại nước hoa thơm nhất, mùi ít ngọt nhất và dễ ngửi nhất để không có câu nào nói là anh đang bốc mùi  — không! Riddle là một gã nặng mùi. Nó đã định rồi. Anh sẽ gặp ba của bạn trai hiện tại và tạo ra ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu gặp mặt. 

Phốc.

Từ trong lò sưởi, một bóng đen dần dần thành hình. Một người đàn ông mặc áo choàng dạ hành màu đen và áo choàng khoác ngoài dài, như một con dơi — anh không nên nghĩ như thế về ba vợ mình... — và một khuôn mặt không thân thiện; mũi to khoằm, da sạm màu, khuôn mặt gầy gò, da tái nghét, y như ma cà rồng. Trông ông như thể ông muốn rúc hết sự sống ra khỏi Riddle vào khoảnh khắc ông nhìn anh. 

"Ba ơi!" Harry, người nói với Riddle rằng anh ấy không thường gọi Snape là ba, chỉ khi anh muốn một cái gì đó, đi thẳng đến chỗ ông, ôm ông, được bao bọc bởi chiếc áo choàng đen. "Thật tốt khi người ở đây" Đôi mắt nhỏ màu ngọc lục bảo của anh ấy chinh phục bất cứ ai. "Đây là Tom, người mà con đã đề cập rất nhiều trong mấy bức thư... " 

Tom đứng dậy và ở trước mặt Severus Snape để chào ông, nhìn thẳng vào mắt anh không nao núng chỉ để biết rằng ông đang nghiên cứu anh thật kỹ và chỉ trích từng chi tiết có thể nhìn thấy được. của bạn. 

"Thật hân hạnh khi gặp bác, thưa bác"

"Hừm" Severus càu nhàu, chào anh bằng một cái bắt tay thân thiện. 

Thân thiện á? Thôi bỏ đi, không có thân thiện gì ở đây hết!  

"Ba có thể bỏ tay ảnh xuống được rồi..." Harry nói với Severus, và cứ thể ông bỏ tay anh ra. 

"Họ tên?" Severus hỏi.

"Tom Riddle, thưa bác."

"Ta chưa nghe về dòng họ đó."

Harry đột nhiên có vẻ lo lắng.

"Tuổi tác?"

"Hai mươi mốt ạ" Bằng Harry.

"Con lai?"

"Ể?"

"Cậu học ở trường phù thủy nào? Tôi không nhớ đã thấy cậu ở Hogwarts." Ông nheo mắt lại.

"À thì, ba này..."

"Ngưng. Để cậu ta nói."

Tom nuốt khan, nhìn Harry như cầu cứu. Làm sao anh ấy có thể giấu chuyện Tom là muggle trong thư chứ? Khi mà sớm thôi sẽ có một người ba bảo vệ con mình quá mức, người mà không tin vào bất cứ gã nào sẽ chăm sóc đứa con nhỏ bé của mình? Không một ai ở đây có thể cứu anh cả, anh sẽ phải một mình ra khỏi cái hố này. 

"Thưa bác" Giọng anh dường như đã ruồng bỏ anh. Nhưng không — anh dũng cảm đứng lên chống lại ba vợ mình. "Cháu không phải phù thủy. Cháu là muggle..." 

"Ba ơi!!!" Snape đột ngột ngã vào tay Harry — nhưng ông quá nặng và cũng sắp rơi tới nơi. Tom đến giúp bạn trai mình để giữ ông lại. Nhưng chỉ đến khi vừa chạm vào Severus thì ông nhanh chóng bật dậy trước mặt Tom, chỉa cây đũa phép về phía anh trước khi ông mắng con trai mình: 

"Sao mà con có thể dính líu với một muggle hả? Và với tất cả những điều mà ta đã dạy con về chúng?"

"Anh ấy khác mà..." Harry lẩm bẩm.

Tom không sợ một cây đũa. kể cả khi nó có thể tạo ra tia lửa và vài phép thuật; anh hạ đũa phép của Severus xuống và đối mặt với ông lần nữa. 

"Cháu không có ý xấu đâu bác" Tom nói, giọng chắc chắn, anh có ý như vậy. 

"Và tại sao ta phải tin mi?"

"Bởi vì cháu đã có thể nói với mọi người là Harry là phù thủy, nhưng cháu không làm vậy. Cháu đã có thể bỏ đi ngay từ lúc bắt đầu, và cháu không làm thế. Cháu đã có thể gọi cậu ấy bằng rất nhiều cái tên, như là đồ quái thai, thứ lạ đời, thằng não tật, hay bất cứ cái gì khác trước khi lắng nghe và nhìn thấy những gì mà cậu ấy nói và thể hiện, nhưng không, cháu ở lại để nhìn ngắm thế giới của cậu ấy. Cháu rất thích Harry."  

"..."

"Con cũng rất thích cậu ấy nữa, ba à... Và con yêu ba rất nhiều... Con muốn ba mở lòng mình... " 

Những lời đó làm dịu đi trái tim sắt đá của Snape — nó chỉ lạnh như băng đối với bất cứ ai không phải Harry — để một tiếng thở dài lướt qua môi người đàn ông già, người không thể quản nổi bọn thanh niên để giờ ông có một thằng con trai. 

"Được rồi. Ba sẽ thử." Severus đưa ra lời phán quyết, và Harry nở một nụ cười xinh đẹp.

Không xấu hổ khi làm điều này trước mặt ba ình, Harry kéo Tom vào một nụ hôn, một cái chạm nhẹ vào đôi môi thanh tú và đáng yêu, anh ấy đang rất vui, mặc dù Riddle tiếp tục đổ mồ hôi lạnh khi anh lại phải gây ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên với ba vợ, người vẫn ở đây, kiểm tra anh. 

"Cậu đã hoàn thành việc học chưa?"

"Ba..."

"Ba chỉ tò mò thôi."

"Rồi thưa bác."

"Cậu có công việc chứ?"

"Có thưa bác." Theo thói quen nữa rồi.

"Hừm..." Ông quay lại Harry. "Cậu ta có chăm sóc tốt cho con không?"

"Có chứ ba! Ảnh còn tặng con một chiếc điện thoại!"

"Cái gì cơ?"

"Đây ạ" Anh rút chiếc điện thoại mà Tom tặng từ trong túi chiếc áo dài ra và đưa cho ba mình xem trò con rắn. "Vậy đó, ba không thể đụng vào tường hoặc thân mình, và ba phải ăn mấy quả táo xuất hiện trên màn hình... Nhấn cái nút này" anh chỉ, "để đi ngang, lên hoặc xuống, không là chết" 

"Cậu ta đưa con cái thứ thiết bị ngu ngốc này à?" Snape cười khẩy. 

"Chơi thử đi ba!" Harry thách.

"Hừm." Snape cầm lấy chiếc điện thoại và làm như con trai ông nói, nhưng thua mất vài quả táo. Hai thôi. "Ba sẽ thử lần nữa... " Lần tiếp theo, ông lại thua sớm bốn quả táo. "Cái trò tầm thường này... " 

Harry định lấy điện thoại ra khỏi tay ông nhưng ông tránh sáng một bên: "Để ba chơi coi! Ba sẽ cho con thấy ba cũng hiểu biết văn hóa muggle!" 

Riddle phải nhịn cười, nhưng lại thấy thích thú khi nhìn ba vợ mình mất bình tĩnh khi chơi trò con rắn. 

Sau đó, Harry nói với Tom là Snape có ý định mua một chiếc điện thoại để dùng, và bên cạnh đó thì ông cũng có cảm tình với Tom. 

Cộng điểm cho Riddle.

Tình dược, thuốc trị mất ngủ, kem dưỡng da, thuốc đau bụng, mấy bài thuốc dân gian... Tất cả chúng đều nằm trong cái ba lô nhỏ cho Tom. Harry đi cùng anh qua cửa hàng, giờ đây đã là của cả hai, với những món đồ của cả muggle và phù thủy, đồ trang trí hình ngôi sao và nấm, nhiều lọ độc dược với dòng mô tả ở trên, ví dụ là về mấy cái vạc và chổi, và mấy thứ đơn giản như cốc trà. Cốc cà phê, quần lót hình con mèo ngộ nghĩnh, đồng hồ cổ, và sổ tay, đồ hộp và những thứ tương tự, được bán tại cửa hàng tiện lợi nửa này nửa nọ của một cặp đôi mới cưới. Harry có mặt ở cửa hàng nhiều ngày trong tuần, và khi anh ở thì Tom chuyển đơn đặt hàng của Harry đến bưu điện. 

"Giao hàng thuận lợi nha, tình yêu" Harry hôn lên môi Tom. "Em sẽ chờ anh về!"

Tom huýt sáo, và Hedwig đậu lên tay anh, với một giỏ đầy địa chỉ để bỏ vào những lọ độc dược vào mỗi lần Tom đến bưu điện.  

"Anh đi một lát rồi về!"

"Yêu anh nhiều~" Harry nói, vẫy tay tạm biệt Tom. 

Có một lời đồn rằng, sâu trong rừng thẳm có một phù thủy dữ tợn và xấu xí sinh sống, hắn ta sẽ nguyền rủa bất cứ ai đi ngang qua nhà mình. Nhưng sự thật là, Harry không xấu và anh cũng không dữ tợn, và anh cũng không nguyền ai cả — anh chỉ để tâm đến việc kinh doanh cửa hàng độc dược nhỏ của mình cùng với người chồng muggle, Tom Riddle. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro