Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31.

Một chú Avada Kedavra cộng với một Oblivion đã khiến chuyện tình giữa Draco và Harry trở thành bí ẩn vĩnh cửu.

32.

"Thề đi, rằng mày sẽ bảo vệ cha mẹ tao."

"Tao thề sẽ bảo vệ họ."

"Cả đời."

"Tao thề sẽ bảo vệ họ bình an đến hết đời."

"Là cuộc đời của mày. Harry Potter, tao muốn mày thề."

"...... Tao thề."

33.

Harry đánh bại Voldemort, trở thành đội trưởng Thần Sáng trẻ tuổi nhất. Dưới sự chúc phúc của bạn bè, hắn kết hôn cùng Ginny, có cho mình ba đứa con đáng yêu, hết thảy tựa hồ đều thuận lý thành chương, đương nhiên. Nhưng Harry luôn cảm thấy, vốn dĩ cuộc sống của hắn không phải như thế, cứ như có ai đó bật công tắc vào giữa ngã ba cuộc đời hắn, khiến sinh hoạt đời thường của hắn rẽ sang một hướng khác.

34.

"Harry, chừng nào bồ mới ổn định được đây? Mình không muốn tuần nào cũng phải chào một cậu bạn trai mới của bồ đâu!" Hermione thừa dịp cậu trai tóc vàng đi sang chỗ khác, hạ giọng quát thẳng mặt Harry.

"Đúng đó, anh bạn. Mình biết là bồ rất nổi tiếng, nhưng có lẽ đã đến lúc bồ nghiêm túc chứ nhỉ?" Ron cũng phụ họa bên cạnh, nhưng chiếu lệ thì đúng hơn. Anh bận dán mắt lên người cô vợ nhỏ của anh hết mức có thể.

"Em ấy không giống." Harry nhìn chằm chằm cậu trai tóc vàng vừa về chỗ cạnh mình.

"Thấy rồi ông tướng, bồ muốn phắn cùng cậu ta lắm rồi đó. Đối phương cũng có rời xa bồ đâu, cứ thoải mái đi." Ron trợn trắng mắt, vỗ bộp vào bả vai Harry.

"Ừm." Harry thờ ơ đáp lời. Chàng trai tóc vàng trong lời kể nhướn mày cười khi thấy hắn quay đầu nhìn, nhưng rồi lại nhíu mày, kế đó hắn mới nhớ ra phải để mắt tới hai đứa bạn thân.

"Cuối cùng cũng có người chinh phục được bồ." Ron và Hermione nhìn Harry đầy trêu chọc.

"Nhưng mình cứ cảm thấy cậu ta giống ai đó......" Ron gãi đầu, cố lúc trí nhớ, "Một người mà tụi mình đều biết."

Harry nhấp một ngụm rượu, không hồi âm.

"Draco Malfoy!" Ron hét lớn, như thể một thí sinh mãi cũng đoán được đáp án.

Thấy Harry chẳng phản ứng gì, anh có hơi không cam lòng: "Bồ không thấy giống sao? Từ ngoại hình, tới cử chỉ giống y như đúc! Bồ hẳn là chưa quên cái người tên Draco Malfoy đó chứ? Cái cậu chết từ năm thứ 3......"

"Đủ rồi! Ron, đừng nói nữa......" Hermione ngăn cản, nàng không muốn một cậu nhóc trong lời kể huỷ hoại buổi tiệc tụ họp của họ.

"Là cậu bé chết từ năm lớp 3." Harry tiếp tục. "Mình nhớ rất rõ." Hắn cúi đầu, lắc ly rượu trong tay, "Tuy rằng không tiếp xúc với tụi mình nhiều, nhưng cũng rất nổi tiếng trong trường."

"Rất giống......" Harry ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật nói với hai người bạn thân, "Nếu cậu ta còn sống, chắc sẽ là kiểu hình mẫu lý tưởng của mình rồi."

35.

Harry ghét mấy ngày lễ. Lễ Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn, Lễ Tình Nhân, Ngày Của Mẹ, Ngày Của Cha, hắt ghét hết, chỉ có ngày cá tháng tư và Halloween hắn mới miễn cưỡng chấp nhận.

36.

Lần này, Draco đón nhận tia sáng màu lục nhanh hơn Harry.

37.

Draco không được nhiều người mến mộ như Harry, cho nên câu thần chú cuối cùng đã tiêu hao sinh mệnh của cậu.

38.

Nạn nhân của đợt mất khống chế bùng phát phép thuật của Harry, là Draco.

39.

Draco ngủ gục trên vai Harry, cậu vừa mệt mỏi lại vừa đau nhức, trận chiến này khiến Draco tận cùng sức kiệt. Vậy nên Harry muốn cậu nghỉ ngơi, hắn sẽ không đánh thức cậu.

40.

Harry chậm trễ quá, thế nên mới để Voldemort phát hiện ra tình cảm của hắn, trước cả bản thân hắn.

41.

Trong tủ lạnh của Harry là chiếc bánh pudding phân nửa mà Draco ăn dở, hắn vẫn luôn để đó, tới khi nó hỏng nát thì thôi. Sau đó, có một khoảng thời gian dài tủ lạnh Harry chẳng chứa gì, lại mất thêm quãng thời gian dài trước khi Harry quyết định bổ sung gì đó vào tủ lạnh. Hắn đến siêu thị rồi tiệm bánh, nhét hai túi đồ ăn bự chảng vào đó. Đứng trước chiếc tủ lạnh đầy sụ tới mức tràn ra ngoài, Harry chợt phát hiện, trong đó toàn là đồ ăn nhẹ và điểm tâm mà Draco thích.

42.

Không lọ nước hoa nào có mùi như Draco. Thỉnh thoảng Harry sẽ trốn vào tủ quần áo của cậu, lén trộm tí hương thơm ngọt ngào của người mình thương.

43.

Harry ép mình rơi vào giấc mộng lạnh lẽo và ẩm ướt. Thời điểm hắn mở mắt ra, gương mặt mệt mỏi và tái nhợt của Draco đập vào mắt.

Draco! Harry phản xạ tính ôm cậu người yêu đã lâu không gặp. Đã gần một tháng Harry mất liên lạc với Draco rồi. Một tháng Harry đã vọt tới trang viên không dưới một lần, nhưng đều bị cản lại. Harry cảm thấy hắn sắp phát rồ mất thôi, và tin tức về việc Draco còn sống là điều duy nhất giúp hắn trụ vững.

Cái ôm của Harry vô ích thôi. Bởi lẽ vẻ mặt sợ sệt và đau đớn của Draco khiến Harry hiểu rằng, hắn đang tiến vào tâm trí của Voldemort. Lâu lắm chuyện này mới xảy ra, Harry tận lực che giấu hơi thở phán ảnh sự hiện diện của mình, sốt sắng, tham lam quan sát Draco.

Sắc mặt Draco tệ quá. Mái tóc vàng và làn da nhợt nhạt giờ đây trắng bệch như xác chết, mất đi sắc tố, cơ thể gầy còm, gầy tới mức tưởng chừng sẽ gãy nát chỉ bằng một cái bóp nhẹ. Harry không nhìn thấy vết thương nào trên người cậu, bấy giờ Harry mới dám thở phào một hơi.

Voldemort túm tóc Draco, hành động này đủ để Harry nhìn rõ mặt Draco hơn. Đôi mắt xám trong veo giờ đây ngấn lệ, đôi môi mỏng bị cắn đến nát bấy, và cả khuôn mặt nhuốm bởi máu và nước mắt, càng thêm chật vật khốn khổ. Harry siết tay thành quyền, tức giận và tự trách giày xéo hắn từng chút một. Nhưng sự khoái chí, tự đắc hắn cảm nhận được từ Voldemort khiến hắn kinh tởm không thôi.

Một giây hắn cũng không đợi thêm nổi, hắn cần phải đi cứu Draco, ngay lập tức. Nhưng Harry không tài nào thoát khỏi giấc mơ quái gở đang trói chặt hắn. Giọng nói của Voldemort vang lên lanh lảnh trong đầu: "Mi không muốn nghe bé người yêu nhỏ ngọt ngào của mi nói gì sao, Harry Potter?"

Voldemort tung Crucio lên Draco, thoả mãn quan sát cậu trai trẻ quằn quại trong đau đớn, mà Harry lại chẳng thể làm gì, hắn đau, gần như phát điên và la hét.

Draco cắn chặt môi, nơi đó đã bị máu tươi nhuốm đỏ, móng tay cũng vì cào và chà mạnh trên đất mà nứt gãy. Trông cậu như thể đã quá quen với việc này, vậy nên chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ nhặt.

"Draco, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Harry Potter trông thấy bộ dạng tàn tạ này của mi nhỉ?" Voldemort làm bộ tiếc hận mà nói.

Giây phút Draco nghe thấy tên hắn, cặp mắt vốn dĩ u ám bỗng sáng ngời. Điều này khiến hắn đớn không thể thở được.

"Chẳng nhẽ mi đang chờ nó tới cứu mi? Mi là một cậu nhóc thông mình mà, phải không?"

"Cậu ấy sẽ đến." Draco thều thào một cách yếu ớt, trong con ngươi trì trệ xuất hiện từng đợt sóng, vỡ thành thứ ánh sáng đẹp đẽ và rực rỡ như kim cương.

Câu nói này hiển nhiên đã chọc điên Voldemort, gã liên tiếp ném đủ loại chú có lực sát thương mạnh, tàn nhẫn lên người Draco. Draco chỉ kịp hét lên đau khổ trước khi im bặt. Cậu cứ thế nằm trên đất, không chút nhúc nhích.

Harry la hét như điên như dại, đấm đá túi bụi vào tấm rào chắn vô hình xung quanh, hắn muốn xông tới, muốn bảo vệ Draco, thế nhưng lại bị mắc kẹt tại chỗ. Chân Harry mềm oặt, ngã sõng soài trên đất, khóc lóc thảm thiết.

Draco chết rồi sao? Nhìn Draco bất động, Harry đờ đẫn suy nghĩ.

Voldemort lại tiếp cận Draco, cơ thể cậu phập phồng lên xuống cực kì yếu ớt. Harry không chắc hắn đang cảm thấy bất an hay nhẹ nhõm nữa.

Hắn muốn nhìn Draco lâu thêm tẹo, nhưng Voldemort đột nhiên giận giữ đẩy hắn ra ngoài.

Harry mở choàng mắt. Trời đã sáng, trận chiến cuối cùng bắt đầu. Hắn nhất định phải cứu Draco. Ở nơi hắn không biết, Draco đã ngưng thở.

44.

Một lần nữa, Harry Potter không chấp nhận đơn xác nhận Draco Malfoy tử vong từ danh sách những người mất tích.

45.

"Harry, bồ dừng lại cho mình!" Hermione tóm chặt đũa phép của Harry.

"Cơ thể bồ không chống chịu nổi mất!" Sau khi hạ gục Voldemort, Harry kéo lê cơ thể tàn tạ phi tới chỗ những Tử Thần Thực Tử bị bắt mà không nói lấy một lời, bắt đầu niệm chú Legilimency ( Chiết Tâm Trí Thuật ) lên từng kẻ một.

Hắn phải nhanh tìm bằng được thứ hắn muốn, và khi không tìm được, hắn sẽ đẩy chúng sang một bên, bắt đầu trên người tiếp theo.

"Bồ làm thế là phạm luật đó, Bộ Pháp Thuật sẽ sớm tới đấy!"

"Mình...... Mình phải kiếm được nó." Harry sử dụng quá nhiều phép thuật, mặt mày tái nhợt như người chết, cơ thể choáng váng hơi chút nghiêng ngả.

"Nó?" Hermione chạy nhanh đỡ lấy Harry, "Nó là cái gì? Bọn mình giúp bồ tìm cho."

Harry chối đẩy, hắn lại niệm Legilimency lên người tiếp theo. Người sống sót còn lại ngày một giảm dần, âm thanh của Harry cũng ngày một nhẹ.

"Bọn mình phải ngăn bồ ấy lại! Bồ ấy đang tự sát!" Ron nói với Hermione.

Anh nhỏ giọng, khẩn trương, "Hay là lén đánh ngất bồ ấy?"

"Nếu bồ dám, mình cam đoan Harry sẽ tuyệt giao với bồ." Hermione nhìn Harry rồi nói, "Bồ ấy biết chính xác bản thân muốn gì."

Mà Harry cuối cùng cũng tìm thấy thứ hắn muốn trên người ai đó xa lạ.

Hội trường tăm tối, bóng người đong đưa. Đám Tử Thần Thực Tử quây thành một vòng tròn, sợ sệt, hèn mọn và khiêm tốn theo dõi cách chủ nhân chúng xử tử kẻ phản bội.

Draco quỳ rạp trên đất, người ngợm bầm tìm, máu me be bét. Cậu ta hãi hùng, run rẩy cầu xin Voldemort thả mình đi.

Nhưng cậu sớm bị tuyên án tử hình, trở thành vật hiến tế trên bàn hành quyết.

"Muốn nói lời cuối gì không?" Voldemort giả vờ tử tế nói, "Có lẽ ta sẽ tốt bụng nói cho nó nghe trước khi tiễn nó xuống gặp mi."

"Potter......"

Những kí ức vụn vỡ của Harry về Voldemort được tiếp tục trên người một gã Tử Thần Thực Tử khác.

"Potter...... Tao yêu mày."

46.

Harry chỉ chợp mắt ngủ thiếp đi như thường lệ. Rồi khi hắn mở mắt lần nữa, cũng đã là một ông lão ngoài 90 tuổi. Hầu hết những người bạn hắn quen biết giờ đang sống ở nghĩa trang. Harry tiếc nuối vì đã để gần bảy mươi năm cuộc đời trôi qua lãng phí như thế. Nhưng không lâu nữa đâu, hắn sẽ sớm sống cùng với Draco, tại một nơi cả hai đã ước hẹn 70 năm trước.

47.

"Draco...... Đừng đạp chăn sang chỗ tao nữa." Harry ngái ngủ nói. Hắn vươn tay gỡ chiếc chăn quấn quanh người ra.

"Draco?" Harry đưa tay sang trái sờ soạng, nhưng phần giường còn lại không chút hơi ấm, "......Draco?" Hắn nhẹ giọng gọi.

Harry nghiêng người, mở mắt, chỉ kịp thấy một ảo ảnh mơ hồ trong căn phòng tối, nhưng rõ ràng —— một nửa giường kia thuộc về Draco, giờ hoàn toàn trống không.

Harry bừng tỉnh khỏi giấc mơ, hắn im bặt, lại quấn chăn kín người, quay sang mé khác.

48.

Hậu chiến tranh, Hary kết bạn với Pansy, Blaise, thậm chí còn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với vợ chồng Malfoy, mặc dù việc này ngốn cho hắn khá nhiều thời gian và sức lực. Hắn đã kết bạn với hết mọi người xung quanh Draco, chỉ vì muốn hiểu hơn về Draco của hắn.

Suy cho cùng, Draco mà hắn từng biết cũng chỉ là quá khứ.

49.

"Không phải hai người chia tay lâu rồi à?"

"Ừa, nhưng tụi mình đã thoả thuận là sẽ quay lại sau chiến tranh."

"Nhưng Draco Malfoy đã chết rồi! Bồ tỉnh táo lại được không?"

"Không sao đâu. Ừ thì chỉ còn có mình mình. Mình vẫn muốn thực hiện thoả thuận cả hai đã hứa. Bằng không Draco dỗi mất."

50.

Harry nằm ở trên giường, lắng nghe tiếng thở nặng nề, mệt nhọc của con tim. Hắn biết bản thân sắp lìa đời rồi, nhưng hắn không sợ cái chết.

Bạn bè thân thiết, con cái đuề huề, đều đang tụ tập quanh giường hắn, Ron và Hermione lau giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài chảy trên mặt, những vẫn gắng gượng mỉm cười cho hắn coi. Có lẽ đối với một phù thuỷ bình thường mà nói, chết ở độ tuổi này là quá sơm, nhưng với Harry tưng đó là đủ rồi, những mục tiêu đề ra cũng căn bản hoàn thành xong xuôi. Teddy cũng đã trưởng thành, rạng rỡ thanh xuân ở tuổi 17, và sẽ sớm tốt nghiệp ở Hogwarts.

17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người. Harry mỉm cười với mọi người, kính cẩn khắc ghi từng gương mặt thân yêu lần cuối. Xin lỗi vì đã khiến mọi người buồn vậy.

Kế đó, Harry trông thấy một thiếu niên tóc vàng 17 tuổi ở giữa đám đông, cậu ấy chẳng thay đổi gì hết, vẫn y như trong trí nhớ của Harry. Đối phương mỉm cười, chìa tay về phía hắn.

Harry không mảy may do dự, nắm chặt bàn tay hắn chờ đợi bấy lâu. Hắn không chút sợ hãi, sẵn sàng tiến tới cái chết cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro