Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấy không gói được lửa, bí mật chỉ có người chết mới giấu được, chỉ cần trên đời này còn người sống biết chuyện, thì sớm muộn cũng sẽ bại lộ.

Harry ngạc nhiên phát hiện, một dấu chân không tồn tại xuất hiện trên bản đồ.

Dấu chân này luôn ở gần Ron, hoặc trong ký túc xá của bọn họ. Nhưng đêm nào Harry cũng kiểm tra ký túc xá rất cẩn thận mà, trừ bọn họ ra thì cũng không có người nào lạ mặt xuất hiện.

Peter Pettigrew.

Đây là tên người đàn ông không tồn tại dấu chân.

"Peter Pettigrew là ai mới được?" Ron nhấp một ngụm bí đỏ, vẻ mặt đau khổ suy tư cả buổi, "Cái tên này rất quen, mình... mình hình như từng nghe qua."

Hermione đảo mắt, nàng bĩu môi kì thị liếc Ron, "Nếu bồ dành thời gian nghiên cứu Lịch Sử Phép Thuật, thì bồ sẽ biết Peter Pettigrew là người nhận Huân Chương Merlin Đệ Nhất Đẳng giống như James Potter - một người bạn của bố Harry."

Nghe Hermione nhắc nhở, Ron mới sực nhớ ra, anh ta dù gì cũng là con của một gia đình phù thuỷ vậy nên cũng ít nhiều cũng nghe kể sự việc của Potter và bạn bè ông, họ dũng cảm hy sinh để bảo vệ người thân như nào.

Năm đó vợ chồng Potter vì lẩn trốn sự truy lùng của Voldemort, ẩn náu ở một nơi bí mật, mà người chọn để giữ bí mật chính là Sirius Black, người có quan hệ tốt nhất với James, hơn nữa ông còn là bố đỡ đầu của con trai James, chọn ông ấy làm người giữ bí mật rất hợp lý.

Thế nhưng Sirius lại phản bội, ông ta trở thành thuộc hạ của Chúa Tể Hắc Ám, làm việc dưới trướng của gã ta.

Ông ta nói địa chỉ ẩn náu nói cho Chúa Tể Hắc Ám, khiến cho vợ chồng Potter chết thảm, để lại đứa bé sơ sinh là Harry lại trên cõi đời. Sau khi Sirius phản bội nhà Potter, ông ta đã dã man giết Peter Pettigrew. Đúng lúc đó thì xảy ra một vụ nổ oanh tạc, đợi đến khi khói và tia lửa tan đi, thì thi thể Peter Pettigrew cũng mất tăm theo đó, hiện trường còn lại duy nhất một ngón tay.

"Bộ pháp thuật đã bắt được Black, kết án phản bội vợ chồng Potter và sát hại Peter Pettigrew."

Harry không biết nên bộc lộ biểu cảm gì, khóc lóc hay phẫn nộ mới đúng? Kỳ thật hắn rất đau buồn, hắn cũng giống bao đứa trẻ khác, khao khát bầu bạn bên bố mẹ. Khi nhỏ hắn còn tự hỏi một câu hỏi rất ngớ ngẩn: Tại sao Dudley lại gọi Petunia là "Mẹ", mà hắn lại phải gọi là "Dì". Tuy câu hỏi rất ngu nhưng cũng chưa ai giải đáp thắc mắc ấy của hắn.

Đến khi lớn một chút, hắn mới hiểu được điểm khác biệt giữa mẹ và dì từ miệng người ngoài, hắn cảm thấy bản thân không thuộc về gia đình đó, hắn không thể nào hoà nhập được với họ. Dì và chú luôn căm ghét hắn, dù Harry không làm sai gì, thì cái tên Dudley béo ục ịch kia cũng thích bắt nạt hắn. Nó và Draco toàn là những cậu ấm được chiều đến hư mà thôi.

Nghĩ đến Draco, Harry không khỏi bật cười.

Dạo đây, Harry vẫn giữ liên lạc với Draco. Thật ra là mình hắn liên lạc thôi.

Nghe việc này đáng sợ lắm không?

"Khi anh ấy không bên anh, thì anh lại đi quan tâm anh ấy," Ginny đánh giá hành vị dạo gần đây của hắn, Harry cũng không bác bỏ chối đẩy, tuy rằng có hơi kỳ thật.

Harry rất thích khoác áo choàng tàng hình đi dạo ban đêm, nói là đi dạo chứ thực chất hắn đợi đám rắn đi vào ký túc xá để nắm rõ mật khẩu của tầng hầm Slytherin, xong xuôi thì thản nhiên tự mình bước vô.

Hắn vẫn nhớ đêm đầu tiên, Draco nhìn tên cứu thế chủ đầu bù tóc rối xuất hiện trong phòng ngủ của mình, cậu mong đây chỉ là giấc mơ thôi, Harry nên cảm tạ vì phòng ngủ chỉ có một người ở, nếu không đêm đó lại rộ tin." Draco Malfoy bắt cóc Chúa Cứu Thế " mất.

"Harry! Bồ không nghiêm túc nghe tụi mình nói gì cả?" Hermione nhìn Harry: "Bồ không tập trung, có phải đang lo lắng vụ Black không thế?"

Từ khi tin đồn Sirius đang lẩn trốn ở Hogwarts rầm rộ, trạng thái Harry luôn không tốt. Đó chưa kể hắn bị một con Giám Ngục tấn công vào ngày khai giảng, còn cả trận Quidditch bị ép nhận nụ hôn của Giám Ngục nữa. Vì lẽ đó mà Bộ phái người tới xin lỗi hắn, nhưng trạng thái Harry cứ ngày một tệ dần.

Ít ra dùng chú mỹ dung còn miễn cưỡng che đi phần bọng mắt đen ngòm của Harry, Hermione lo lắng sợ Harry sẽ tự làm cơ thể bị thương.

"Đừng lo nữa, Harry." Ron không kiềm lòng nổi, anh ta dịu dàng an ủi hắn: "Nếu Black xuất hiện, mình sẽ bảo vệ bồ."

Harry gượng cười với đôi bạn thân này, cũng không từ chối, nhưng hắn ích kỷ nghĩ nếu Balack ở đây thật - Draco sẽ bên cạnh hắn nhỉ?

"Cậu ấy sẽ." Giọng nói trong tâm hắn nói với hắn thế đó.

Ron và Hermione đang thủ thỉ thảo luận về vụ Black, tâm trí Harry bị giọng nói cả hai kéo về cuộc bàn luận, hắn nghe Hermione nói: "... Mình nghĩ chuyện này có liên quan đến giáo sư Lupin, nó quan trọng lắm."

Giáo sư Lupin à.

Harry trầm tư, James, Sirius, Lupin còn có Peter Pettigrew họ là hội bạn thân tốt của nhau, đây cũng không phải là bí mật gì. Thời đi học, bốn người họ được phong danh xưng là "Nhóm Đạo Tặc", cái tên này nghe thật tuyệt, đầy ắp tình bạn giống bộ ba vàng Gryffindor bây giờ.

Sirius phản bội, vợ chồng Potter và Peter Pettigrew hi sinh, người còn sống duy nhất là Lupin, không ai biết ông về phe nào, và ông thì kịch liệt phủ nhận mình là người của Chúa Tể Hắc Ám.

Lupin luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng Sirius, Snape đã từng thăm dò Lupin thử rồi, Harry biết khi xem dòng ký ức của Snape. Lupin biểu hiện giống hệt một người bình thường, căm hận rồi lại sợ hãi.

Cả ba không tìm ra dấu vết nào, nhưng bọn họ vẫn nghi ngờ Lupin, không thể bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào, đối với Harry mà nói, Sirius là người giết bố mẹ hắn, thế nhưng cũng là bố đỡ đầu của hắn.

Việc này khiến Harry điên tiết cực, bây giờ hắn chỉ muốn đấu tay đôi với Sirius và dần cho ông cha già này ra bã mà thôi.

Sau cơm tối, Harry như thường lệ một mình đến thư viện, hắn khoác áo choàng tàng hình đi vào khu vực cấm lấy sách tham khảo, đợi đến lúc sắc trời đen kịt hắn mới từ tốn đi tới tầng hầm Slytherin.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin ở dưới hầm ngầm, được canh gác bởi hai tác phẩm điêu khắc hình con rắn ở lối vào, Harry rít lên với mọt bên tượng. "Open."

Đây chỉ là phát hiện tình cờ của Harry mà thôi, hắn có thể thông qua xà ngữ để mở nhiều phòng ngủ Slytherin và vài cánh cửa bí mật, việc này giúp chuyến thăm quan ban đêm của Harry càng thêm thuận lợi.

Hắn quen đường đi lên phòng ngủ Draco, sử dụng thủ thuật hai người trao đổi riêng, đó là do Draco yêu cầu hắn làm, để phân biệt người đến.

"Potter, mày có nhất thiết đêm nào cũng phải tới phòng ngủ của tao không?"

Draco đen mặt mở cửa phòng, không ngoài dự kiến cánh cửa không có ai cả, nhưng Draco biết Harry đã vào phòng ngủ rồi, cậu biết vào giây phút Harry lướt qua cậu và bước vào, hắn không quên thò tay gãi lòng bàn tay Draco.

"...", Draco lặng im nhìn Harry cởi áo choàng, bỗng chốc cậu lại thấy hối hận vì đồng ý yêu cầu làm bạn của Harry, bởi vì trước đó Draco không biết Harry trước mặt này thật khó đối phó.

Nếu Harry kiếp trước ngay thẳng dũng cảm bao nhiêu, đúng chuẩn Gryffindor; Thì Harry này lại thiên về Slytherin, khôn ngoan và rất phòng vệ!

Draco thấy Harry bình thường rất thích giả ngu, thi thoảng cậu còn thấy Harry cố giả ngốc để đạt được mục đích! Hắn sẽ đem Ron và Hermione quay mòng mòng, đương nhiên chỉ đạt ranh giới cùng bạn bè vui đùa, nhưng đôi lúc bản chất Slytherin lại hiện rõ, có thể nhận rõ Harry thế giới này thông minh hơn Harry ở ngoài đời rất nhiều.

"Mày đang nghĩ gì đó, Draco?" Harry vất áo choàng xuống giường Draco, kế đó thì ngồi xuống giường một cách tự nhiên quá mức. Không để Draco kịp tức giận, Harry đã cướp lời: "Hermione và Ron đang nghi ngờ giáo sư Lupin."

Hắn thành công dời lực chú ý Draco, cậu đá lông nheo nhìn Harry, cười nói: "Họ thú vị phết."

Dù Draco không biết chuyện gì xảy ra vào năm học đó, nhưng cậu cũng thấy Nhật Báo Tiên Tri đưa tin, chân tướng ngày đó quá rõ rành rành, mặt của tên chúa cứu thế này được in chình ình ở đầu báo.

Draco nhìn ảnh Harry chuyển động.

Sirius không phải người xấu, người phản bội vợ chồng Potter là Peter Pettigrew.

Draco biết, nhưng cậu không thể nói cho Harry, thứ nhất cậu không chắc liệu Harry có tin hay không, thứ hai nhiệm vụ bọn họ còn ở đó. Draco vàGinny thảo luận về việc có nên theo dõi bộ ba không, bởi cả hai còn cần hoàn thành nhiệm vụ để lấy điểm nữa.

"Tao không chắc giáo sư Lupin có liên quan đến chuyện này hay không, nhưng tao cũng không có ý định bỏ qua, giả như ổng và Black là đồng loã thì sao, không thể nhắm mắt cho qua được." Nhắc đến Sirius là đôi mắt Harry bừng bừng lửa giận, không phải lần đầu Draco chứng kiến dáng vẻ tức giận của Harry, nhưng lần này khác hẳn. Đây chính là lần đầu Draco cảm nhận rõ cậu chàng trước mặt này đang gánh trên vai rất nhiều trọng trách, bố mẹ, bạn bè, người thân, và cả cái danh chúa cứu thế...

Mọi người chưa từng hỏi ý kiến của Harry, họ tự tiện sùng bái hắn, tự tiện xem hắn là chúa cứu thế. "Cứu thế" hai từ tưởng chừng nhẹ nhàng không trọng lượng này lại quá nặng, nó đè nén lên một cậu bé chưa đủ tuổi thành niên, nhìn như không hề sức nặng. Cái thế giới này sao lại đi cầu cứu một thằng nhóc cứu rỗi họ, hoang đường đến mức một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch còn tuổi đi học phải gắng gượng trở thành một anh hùng.

"Potter..." Draco thẹn thùng nói: "Tao nghĩ mày cần một cái ôm."

Harry gật đầu, nét mặt lộ rõ sự tủi thân, hai tay hắn dang ra chờ đợi cái ôm từ Draco.

Hắn ôm lấy Draco, cằm tựa lên vai chàng trai kia, hai thanh niên đêm hôm khuya khoắt ngồi ôm nhau, như hai mảnh ghép thuần khiết dành tặng nhau, ở nơi Draco không nhìn thấy, Harry lặng lẽ cười, ánh mắt hắn lộ ra tia vui vẻ, hắn dương dương đắc ý trong lòng. Hắn ôm người trong lòng chặt hơn một chút.
-----------------
Cười hoài vậy cha??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro