Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ai nấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện ngẫu nhiên của Snape. Ông thầy vừa ló mắt đã phóng bùa giải giới vô thẳng người Sirius, đũa phép trên tay của Sirius bị luồng sáng bắn rơi.

Snape khinh khỉnh nhìn bộ dạng chật vật của Black mà châm chọc vài câu: "Báo thù là chuyện rất tuyệt, cuối cùng tôi cũng tóm cổ được anh rồi."

"Severus..." Lupin kế bên hơi nhấc tay làm gì đó nhưng lại bị Snape trừng dằn mặt.

"Câm miệng, tôi sẽ báo cho Dumbledore rằng anh chính là kẻ giúp Black lẻn vào lâu đài, và đây chính là bằng chứng." Snape nói, tay cầm đũa phép chĩa vào Remus và Sirius.

"Tốt thôi, Snape, nhưng mà trực giác của cậu có vẻ sai rồi, " Sirius cất tiếng: "Một kết luận sai lầm, Remus và tôi còn có chuyện cần giải quyết đấy."

Snape dí đầu đũa nhọn hoắt vào yết hầu Sirius, sâu hơn tẹo nữa là đâm vào thịt, cơ mà Sirius cũng không quan tâm, ông chỉ muốn Snape phắn đi càng sớm càng tốt thôi.

Snape cười lạnh tra khảo: "Lý do."

Lupin đau đầu nói: "Đừng dốt nát mãi thế, Severus."

Sirius chọc kháy: "Cậu ta dốt quen rồi."

Draco chả hứng thú quan sát cuộc hội thoại dở hơi của ba người đàn ông trung niên kia, cậu ra hiệu cho Ginny chầm chậm dời bước đến chỗ Ron.

Ron vừa đề phòng vừa cảnh giác nhìn Draco, anh ta tính mở miệng chửi bới vài câu thì lại nhờ đến vụ ở Ba Cây Chổi, cái mặt đánh đá lập tức bị sự xấu hổ lấn tới ngượng chín, cuối cùng cũng không dám chửi câu nào: "Malfoy, mày tới đây làm gì?"

"À, tao đến xem tên đần nhà mày bị con chó đen lôi vào hốc cây."

"Mày!" Ron nghiến răng, muốn đấm vào gương mặt cợt nhả của Draco lắm rồi, nhưng Ginny đã kịp thời tiến lên ngăn chặn cuộc chiến giữa cả hai.

"Thôi đi, Ron còn cả anh nữa, Draco." Ginny đau đầu, cô nàng nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Ba người vẫn rảnh mà tán phét sao?" Hermione sốt ruột quay đầu làu bàu với ba người họ, tầm mắt không ngừng đảo qua lại giữa Ginny và Draco: " Hai người biết chuyện gì à?"

Đối phó với người thông minh đỡ hơn thằng đầu to mà não thì bằng quả nho, Draco cảm thán trong lòng. Sau đó nhìn xuống Scabbers với vẻ mặt đăm chiêu. Vài phút sau thì đổi hướng sang đối mặt với Ginny, Ginny gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Con chuột này không phải con chuột, hai đứa cùng chung suy nghĩ.

Con chuột này không phải Scabbers của Ron, "Nó" ngay từ đầu đã không phải, nó là bạn của James Potter - Peter Pettigrew.

Phải nghĩ biện pháp bắt được Peter Pettigrew.

"Malfoy?" Bấy giờ, Snape mới chú ý đến bóng sáng của Malfoy trong đám người, ông bất ngờ gọi một tiếng, tiếp đó thì vội vàng hỏi: "Con sao lại ở đây?"

"Chuyện này không quan trọng, giáo sư à." Draco nhìn Snape, rồi lại chuyển sang Lupin và Sirius. Đối tượng được hướng tới cũng chả nói câu nào, cứ lẳng lặng yên đứng im nhìn Draco thế thôi.

Sirius ngh vẻ cảm nhận được ánh mắt Harry dán lên người mình, ông có chút vui, giờ khắc này ông rất muốn ôm chặt Harry, nói lời xin lỗi cũng như nói rằng ông nhớ Harry rất nhiều.

Nhưng ánh mắt Harry chỉ toàn ngờ vực và phòng bị, ông có thể hiểu được, không trách Harry. Sirius muốn giải thích cặn kẽ, nhưng trước hết phải bắt được Peter Pettigrew đã.

Draco nghĩ ngợi một hồi, cậu nắm chặt đũa phép chất vấn: "Tôi rất muốn biết một chuyện, Black, Chúa Tể Hắc Ám không phải chết rồi sao, ông còn làm việc cho gã làm gì?" Draco nói, đồng thời bước tới vị trí cạnh Sirius.

Sirius lập tức bị kích động, ông co chặt bàn tay thành quyền định lao lên đấm lệch mũi của tên Malfoy nhỏ này, nhưng vẫn bị Lupin ngăn lại. Hiểu rõ tình hình Lupin và Sirius hiện không có đũa phép trong tay, Draco lớn mật chặn trước mặt Sirius, giọng điệu thỏ thẻ như lời dụ dỗ đến từ địa ngục: "Ông muốn báo thù cho chúa tể, giết chết Harry Potter? Nhưng tay ông hiện tại làm gì có đũa phép."

Draco ngừng một tí, ngay lập tức quay phắt lại chỉ đũa phép về phía Harry, cậu vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm Sirius, và không bị vẻ điên cuồng của Black mà nao núng chút nào: "Không bằng như này đi, tôi giúp ông giết chết Harry Potter, ông cảm thấy lời đề nghị này thế nào?"

"Nín mẹ mỏ đi, thằng Malfoy tàn độc!" Ron chớp nhoáng lao tới định nhấn Draco nhừ tử, nhưng Ginny đã kịp thời cản lại. Con bé ghé vào lỗ tai anh trai nó thì thầm bảo: "Bình tĩnh đi, Ron, làm ơn, im lặng đi."

Mà bên phía Sirius cũng sắp thoát khỏi sự kìm kẹp của Lupin, trước khi nắm đấm ông vung xuống, Draco hạ giọng hết mức có thể nói gã đàn ông xuề xòa kia: "Nếu muốn bắt được Peter Pettigrew, làm theo tôi, đám ngu này."

Nắm đấm Sirius lơ lửng giữa không trung, ông ta bất ngờ nhìn Draco. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, gương mặt ổn định liếc mắt với Lupin, từ mắt đối phương mà cả hai cùng thắc mắc y chang.

Không để ý bọn họ nữa, cậu quay người di chuyển tầm mắt xuống Harry, Draco cười lạnh và nói rõ to: "Potter, trước khi chết có lời trăn trối gì không?"

Harry mím môi, không biết đang nghĩ gì nữa. Hắn nhìn Draco không chớp, mãi đến khi Draco mất kiên nhẫn hét tên hắn lần nữa, bấy giờ hắn mới chậm rãi nói: "Tao biết mày, không nỡ giết tao, Draco.""

Hắn biết cậu sẽ không nỡ làm hắn tổn thương, hắn rất rõ.

Draco cho là Harry đang làm màu mà thôi, tuy ngoài mặt Draco không thể hiện ra, nhưng trong lòng đang than thở bộ não ít nhăn của vị cứu thế chủ. Potter ngu thế đéo biết! Bị kẻ thù đe doạ tính mạng thì phải biết giơ đũa phép lên chứ! Chả nhẽ tao lại dạy mày cách cầm đũa??

"Chậc, Potter, rất tiếc mày đoán sai rồi." Draco cười cợt, cậu múa đũa thành một quỹ đạo vòng tròn, "Vứt mẹ cái trực giác chết dẫm của mày đi."

Chưa đợi Draco thi chú, Snape đã chớp thời cơ đánh bay đũa phép Draco, nhưng ông lại sơ ý Harry đã lặng lẽ nhặt đũa phép của mình từ lâu. Khi mà ông còn bận tranh cãi với Sirius và Lupin.

"Giải gi.." Chú của Snape còn chưa nhẩm xong.

"Stupefy(bùa choáng)!" Câu chú Harry đánh trúng Snape, Snape lảo đảo lùi ra sau vài bước rồi lăn quay bất tỉnh.

"Harry?" Ron và Hermione đồng thanh gọi, rất không tán thành với hành động của hắn: "Sao bồ lại công kích thầy ấy?"

Vẻ mặt Harry rất bình thản, hắn không chút áy náy hay tội lỗi nào nhìn mọi người, trừ Ginny, Hermione và Ron đều hiện vẻ không thể tin nổi, như thể kẻ vừa giơ đũa phép tấn công Draco không phải giáo sư Snape vậy.

"Ông ấy đang tính chú học trò của mình." Harry giải thích.

"Nhưng nó tính giết bồ đó!" Ron quát ầm, hết nhìn Harry lại đến Draco, tiếng thét chói tai vang văng vẳng: "Merlin, chuyện quái gì xảy ra vậy, loạn quá rồi!"

"Weasley, mày nên cắt mỏ đi, phiền chết đi được" Draco cong môi, tay vẫn không buông đũa phép, "Potter, hậu quả của việc chen chân vào kế hoạch của tao là bị tao giết đấy, vui chưa?"

Harry chớp mắt ngây thơ, dang rộng vòng tay về phía Draco rồi cười tươi rói. Hắn không quan tâm Draco nói gì, cũng chẳng màng đũa phép đang chĩa tới mình, bởi hắn tin chắc Draco sẽ không dám làm tổn thương hắn đâu.

"Draco, tới giết tao đi." Harry nói: "Nếu giết tao có thể xoa dịu nỗi đau tao gây ra cho mày, thì cứ giết tao đi."

Draco sững sờ, cậu nghe những lời của Harry, hiểu được người mà Harry đang ám chỉ là "Kẻ đó". Tên của cậu ngoài Dumbledore, Potter... và học sinh Slytherin gọi ra thì chưa một ai dám gọi thẳng tên cậu ra như thế. Mọi người chỉ tôn sùng cậu vì tên "Chúa Tể Hắc Ám" kia mà thôi. 

Draco không hãi cái tên này, thứ cậu sợ là lớp ẩn ý dưới mấy con chữ bao trùm nỗi đau cùng sự dằn vặt đó. Draco không khỏi rùng mình, dù chiến tranh đã kết thúc, dù đang xuyên vào tiểu thuyết, chết tiệt...nỗi sợ hãi vẫn ám lấy cậu không buông.

Draco không dám lơ là, cậu nhìn Harry bằng con mắt lạnh lẽo. Nhưng trong mắt Harry, hành động này ngỏ ý Draco đang trách hắn cư xử vô lễ, khiến Harry dâng lên cỗi chua xót khó tả.

Draco không rảnh xàm xí với Harry nữa, cậu vẫy đũa phép, hét lớn với Harry: "Stupefy(bùa choáng)!"

Tia sáng từ đầu đũa bay thẳng tới Harry, xoẹt qua mái tóc rối bù và nhắm tới con chuột trong tay Ron, con chuột nhỏ chỉ kịp "Chít" một tiếng, sau đó bất động trong tay Ron.

Ron trợn mắt há mồm ngơ ngác liếc xéo Draco, rồi lại nhìn chú chuột "Scabbers", anh ta đau đớn gào thét tên nó: "Chúa ơi! người ngó xuống mà coi! Draco Malfoy sao mày dám! sao mày lại làm thế với Scabbers của tao!"

"Scabbers" giờ khắc này đang nằm yên vị trên tay Ron, bất động như đã chết. Draco cất đũa phép đi, Lupin và chú Sirius thích thú chạy lại kiểm tra, nhưng đã bị Hermione chặn lại trước mặt Ron và Harry.

"Tôi nói rồi, muốn giết Harry thì phải vượt qua xác tôi đã!" Hermione trịnh trọng nói, đồng thời nhìn Draco nói thêm: "Malfoy, tao nghĩ mày cần giải thích rõ ràng, ngay chỗ này, lập tức!"

Draco nhún vai hờ hững mặc kệ Hermione, quay đầu nói với Ginny: "Ginny, ra nhìn con chuột hôi hám đó đi."

Ginny cùng chung suy nghĩ, nàng cẩn thận quan sát con chuột, khi xác định nó đã ngất mới gật đầu với Draco. Lúc này Lupin cũng nhặt đũa phép của mình lên, trướccon  mắt giận dữ của Hermione, ông với Sirius chỉ dám đứng cách Harry vài bước.

Draco đi tới nhưng Hermione không cản, cô nàng nhìn Draco bước đến chỗ Ron sau đó cầm đuôi con chuột lên bằng vẻ mặt ghê tởm, giơ con chuột cho Sirius.

"Này, Malfoy! Mau trả Scabbers cho tao!" Ron gào to.

"Tao kêu mày câm mồm mà! nó không phải Scabbers của mày!" Draco quát: "Nó thậm chí không phải một chú chuột!"

"Nó?" Hermione nhạy cảm phát hiện lỗi sai, nàng hỏi: "Mày mau giải thích rõ ràng đi!"

Ngay lúc này, Lupin hưng phấn hô hào: "Xem nè, Sirius, chân trước con chuột thiếu một ngón tay! Là lão đó!"

"Két.. BÙM!"

Đanglúc mọi người dồn sự chú ý vào con chuột, cửa phòng đột ngột bật mở, cánh cửa vốn cũ mèm lỏng lẻo. Giờ thì bị tác động mạnh khiến nó rung lắc vài cái, toàn bộ cánh cửa liền đổ rạp.

Cả lũ hú hồn nhìn sang chỗ cửa, một cô gái mặc đồng phục màu xanh đậm xuất hiện.

Là Pansy Parkinson, nàng đang ngỡ ngàng nom đám người ở trong phòng, Draco cau mày hỏi: "Quý cô Parkinson, sao cô lại ở đây?"

Pansy nhận ra những người trong phòng, bộ ba vàng Gryffindor, gái út nhà Weasley - Ginny, còn có Draco Malfoy và giáo sư Lupin. Cô ả nhận ra dáng người gầy gò đứng cạnh Lupin, tên đào tẩu Azkaban đang bị truy nã, Sirius Black.

Pansy hoảng sợ nhìn giáo sư Snape nằm trên mặt đất, cô đứng cách ông ấy một khoảng xa, không biết giáo sư còn sống hãy đã chết, nhưng Pansy có thể đoán được bằng cách nhìn cây đũa ai nấy đang cầm trên tay. Harry và đám người đó e rằng đã tấn công Snape, chắc chắn, tệ hơn nữa là giáo sư đã chết dưới bùa chú của họ.

Pansy sợ vì ý nghĩ đó, nàng giơ ngón tay lắp bắp chỉ mấy người trong phòng, âm thanh hãi hùng: " Mấy... Mấy người, mấy người giết... giáo sư Snape?"

Con bé nó nói chuyện đứt quãng, cũng bởi vì quá sợ mà cơ thể run như cầy sấy. Draco nhìn gương mặt giống y đúc Pansy mà cậu biết, phản ứng khi sợ hãi cũng hệt vậy. Pansy giống hầu hết Slytherin, khi nghe thấy tên Voldermort phản ứng cũng kịch liệt như thế.

Cậu không đành lòng nhìn cô bạn giống người mình quen sợ hãi xa lạ ở lều hét. Tính tiến lên an ủi vài câu, Pansy lại cho rằng cậu muốn làm hại mình.

Nàng lùi ra sau vừa la vừa chạy: "Hức.. mấy người giết chết Snape! Tôi phải nói cho Dumbledore biết, bọn phù thuỷ ác độc!"

Lupin cảm thấy tình hướng phát triển hơi sai thì phải. Ông đuổi theo Pnasy, tung một bùa chú khiến cô gái hoảng sợ tột độ vấp ngã.

"Trời, Slytherin nói chúng ta là phù thuỷ ác độc kìa, cổ đang cáo trạng chúng ta sao?" Chỉ mỗi Ron lẩm bẩm một mình, Ginny dùng cùi chỏ thúc vô eo anh trai, ý bảo anh ta câm miệng.

Pansy té ngã trên đất, thậm chí còn bị trật chân. Cô đau đớn ngồi bệt ở đó, hai cánh tay liên tục xoa chỗ bị đau. Draco tiến lên xem xét vết thương giùm Pansy, Pansy sợ hãi muốn lảng tránh nhưng lại bị thương chẳng thể di chuyển.

"Tốt nhất em nên ở đây cho đên khi chúng tôi giải quyết xong chuyện!" Sirius nói với Pansy, tay cầm con chuột tính thi triển "Hiện hình( Animagus Reversal Spell)" thì bị Ginny chặn đứng.

Ginny biết nếu Peter Pettigrew hiện hình trở về hình dáng ban đầu, rất có thể sẽ hoá thú mà tẩu thoát, vì vậy cô dùng một cái lồng nhốt lão lại là an toàn nhất.

"Bọn tôi tin ông vô tội, hiện tại tìm một cái lồng nhốt nó vào an toàn hơn." Ginny nói: "Sau đó dâng tới trước mặt Dumbledore và để lão hiện hình cũng được, hiệu quả nhân đôi không phải sao?"

--------------------------
Snape: Bọn bất hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro