Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để đảm bảo Peter Pettigrew an toàn giao cho Dumbledore, Lupin chọn đại một khối sắt trong phòng rồi thu nhỏ nó và ném con chuột vào.

"Còn cổ thì sao đây?" Ron đưa mắt nhìn Pansy đang ngồi thụp trên đất.

Sirius cũng nhìn Pansy, ông cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị; "Chú ở đây canh cho, mấy đứa đi tìm Dumbledore, mời cụ đến đây."

"Ý kiến hay." Lupin cũng đồng ý.

Draco kiểm tra vết thương giùm Pansy, cũng may chỉ trầy da, bôi thuốc là khỏi ấy mà. Nhưng Pansy trông cực kỳ sợ hãi, người cứ run rẩy mãi.

Draco thở dài, cậu nói: "Tôi sẽ ở đây cùng cô Parkinson."

"Thế nguy hiểm lắm!" Hermione không tán thành: "Nếu Snape tỉnh lại, thầy ấy khả năng cao sẽ tấn công mày vì những lời ban nãy mày nói!"

"Xin đấy, Granger, tao không phải kiểu thỏ trắng nhát cấy!" Draco phản bác, cậu cúi đầu nhìn Snape đang bất tỉnh nhân sự, nói tiếp: "Tao biết tự bảo vệ, nếu ổng có dấu hiệu tỉnh lại thì tao dùng Stupefy(bùa choáng) là được."

"Xuất sắc!" Sirius nhếch môi nở nụ cười đắc thắng, "Chú thích con đó, nhóc con, con vừa mới nói mình là Malfoy? Kỳ ha, Malfoy với Gryffindor vẫn luôn không đội trời chung mà!"

Draco nhướn mày không thèm đứng dậy, cứ thế ngồi cạnh Pansy."Tốt hơn nên nhanh đi, sắc trời đã tối lắm rồi."

Black trầm mặc mất nửa ngày, rồi vươn tay ra chỗ Lupin: "Remus, anh ở lại chăm sóc bọn nhỏ đi, Harry và đám nhỏ này đi cùng tôi, Dumbledore sẽ tin tưởng hơn."

Harry nghe thấy tên mình bị nhắc, hắn lạnh lùng nhìn Sirius, mấy giây sau hắn mới mở miệng nói với người đàn ông lôi thôi kia: "Vậy chú phải nói rõ ngọn ngành cho tôi."

"Sẽ mà, chú sẽ nói mà thôi con à." Sirius kích động cười với Harry, mọi người tạm biệt Draco với Lupin, Sirius trước khi đi còn không quên cảnh cáo Pansy, ở im đó hoặc nghe Lupin.

Pansy vẫn phát run, trong mặt chứa đầy ánh nhìn thù địch đối với Sirius. Nhưng cuối cùng cũng vẫn không nói lời nào.

Sirius hừ lạnh, sau đó mang Harry với mấy đứa nhỏ rời khỏi Lều Hét. Thoát khỏi cây Liễu Roi và trên tay vẫn cầm chiếc lồng sắt, con chuột ngất đó vẫn chưa tỉnh. Sirius quay đầu lại nhìn thử thì thấy cây liễu roi vẫn như cũ đứng im lìm. Ông như thể đang lạc về quá khứ xưa, một con hươu đực, một con chó đen, một chú chuột và cả một người sói.

Bọn họ ưa thích mạo hiểm, họ là những người bạn tốt nhất.

Rồi giờ đây người với vật cũng chẳng còn. James đã qua đời, Peter Pettigrew phản bội James, chính ông cũng không nhận được án oan muộn màng.

Mọi chuyện trong quá khứ bị gió thổi thổi tản mác biến thành bao mảnh vỡ vụn, bốn bóng hình cứ thế biến mất trong đêm tối vô tận.

Sirius nâng tay lau đi chút nước mắt đọng lại ẩm ướt trên má, ông hít một hơi thật sâu, mọi chuyện đều đã qua rồi.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm Dumbledore."

Năm người rời khỏi vị trí cây Liễu Roi, trên đường đi có hơi lúng túng. Harry và Ron giơ đũa nhắm vào Sirius, phòng ngừa ông ta tính làm gì, còn Hermione thì chủ động khuấy động không khi, hỏi Sirius vài chuyện.

Giờ cũng tối rồi, dù không biết thời gian chính xác là khoảng bao nhiêu nhưng Hermione áng chừng đã đến giờ giới nghiêm, bọn họ cần phải né Filch.

"Nhìn nè, đêm nay là trăng tròn." Ron chú ý ánh trăng trên trời.

Harry cũng ngẩng đầu nhìn trời, ngoài bầu trời tối đen như mực chỉ có ánh trăng là sáng trưng, trăng tròn... Harry đột nhiên nhớ tới gì đó, hắn quay phắt lại nhìn về phía lều hét.

Mà Sirius cũng phát giác ra gì đó không đúng, chết tiệt! Hắn bận để tâm chuyện Peter Pettigrew mà quên béng mất đêm nay là trăng tròn! Ông còn sắp xếp để Lupin ở cạnh hai đứa trẻ!

"Thôi xong rồi!" Sirius nghiến răng nghiến lợi: "Chúng ta mau quay lại không thì..."

"A a a a -- "

Sirius không kịp hoàn thành câu nói, tiếng hét của Pansy xuyên qua lều vang tới tận chỗ này, chói tai như muốn đập thủng màng nhĩ. Ron cùng Hermione còn chưa kịp phản ứng. Harry đã tốc biến như một trận gió mất hút chẳng thấy tăm hơi, chân như đinh lò xo ấy.

Sirius cũng bám sát phía sau, Ron ngây ngốc nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ, ngáo ngơ hỏi Hermione: "Vừa rồi là tiếng gì thế?"

"Tiếng hét của Parkinson, mình đoán chắc là gặp nguy rồi." Hermione vừa nói vừa kéo tay Ron chạy hướng ngược lại, "Cổ hét to như vậy, nghe thật chói chắc cô ấy sợ lắm đấy."

Lúc Sirius và những người khác rời đi, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Draco và Lupin còn thương lượng về việc cõng Pansy trở về. Đương nhiên là Lupin cõng rồi, Pansy thì miễn cưỡng đáp ứng nhưng vẫn sợ lắm vì vậy cứ chậm rì bò lên lưng Lupin.

"Tôi đi dò đường trước, nếu Flich xuất hiện, thì cả đám xong đời"

Draco nói, lon ton chạy lên trước. Vừa đi cậu vừa để ý xung quanh thấy có vài phù thuỷ sinh hoặc mấy thứ như ma quỷ đại loại vậy.

Cậu còn để ý đến ánh trăng treo trên trời, những ngày này cậu và Ginny hết sức quan tâm đến nó, nhưng lại quên mất hôm nay là trăng tròn. Bây giờ ngước lên nhìn ánh trăng tròn vạnh toả sáng, cậu mới sức nhớ tới vụ Lupin còn ở cạnh Pansy.

Draco phắt thì xoay người, lòng thầm cầu nguyện rằng sẽ tới kịp.

Thế nhưng vẫn tới trễ.

Pansy ngoan ngoãn nằm trên lưng Lupin, cô nàng nhắm mắt nghỉ ngơi mãi đến khi cảm nhận được cơ thể Lupin đang run rẩy, kế đó cô bị ném xuống đất một cách mạnh bạo. Pansy đau đớn rên rỉ, đang muốn chửi ầm, rồi lại hoảng sợ nhìn từng tấc da trwn người Lupin mọc lông theo từng đợt.

Cô ả tận mắt chứng kiến quá trình biến thân của Lupin, hoảng đến nỗi không thốt ra lời, chỉ biết vô thức che miệng và run sợ. Lupin biến hình thành Người Sói, lý trí và sự tỉnh táo của một con người bình thường đã bị đánh mất. Gã dùng ánh mắt hung ác nhìn Pansy, miệng hú một tiếng dài, kế đó trong nhào tới trong chớp nhoáng và đè Pansy xuống đất.

Lúc gã hú miệng còn ngoạc lớn dính máu khiến Pansy nghẹn ngào hét ré lên, nàng khóc, nói năng lộn xộn, vô thức hô hào: "Draco... Draco! Draco, cứu tôi, tôi sợ!"

"Zombie à!" Draco kịp thời xuất hiện, tay rút đũa phép nhắm Lupin, cậu dùng câu chú không lực sát thương vì sợ nếu làm Lupin bị thương, Sirius và mọi người lại truy cứu ra mình.

Thế nên cậu chỉ dùng bùa lơ lửng kéo Lupin sang bên cạnh thật xa, Draco canh đúng lúc lao đến chỗ Pansy.

Pansy nằm rạp trên đất, cuộn tròn cơ thể hết cỡ, như thể việc này có lẽ đem lại cho cô chút cảm giác an toàn. Ngay cả khi nghe được giọng nói Draco, cô cứ như cũ không dám mở mắt hét ầm loạn xạ. Hết hét tên Draco lại hét tên Blaise.

Draco bất lực nhìn Pansy như thế mà lòng không khỏi âm ỉ, cậu cúi người ôm Pansy vào lòng, Pansy vẫn đang sợ tới độ la hét liên tục. Lúc cô nàng trông thấy Draco còn giật nảy mình, ánh mắt cả hai lúc chạm nhau còn hơi dừng lại, rồi lại nức nở vài tiếng, hoảng sợ chỉ ra sau lưng Draco .

"Sói... Sói!"

Người sói di chuyển cực nhanh, chớp nhoáng đã đứng sau lưng Draco, Nó vung xuống một chưởng độc ác đánh vào lưng Draco, Draco ăn đau kêu lên, sức mạnh người sói lớn tới độ suýt chút nữa hất cậu xuống đồi.

Trông Draco bị đánh ngã lăn ra sau. Người sói lại chuyển ánh mắt đến cô gái nhỏ, đối phương bị doạ thút thít nỉ non, cơ thể không ngừng co rúm.

"Draco, Draco, Malfoy, tôi sợ, Draco..."

Pansy liên tục lặp lại tên Draco, cậu cắn răng chống người đứng dậy, vừa vặn nhìn được người sói chuẩn bị giương nanh vuốt, còn Pansy thì gào khóc, hai mắt ướt nhòe vì nước mắt, hình ảnh đó khiến Draco nhớ tới Pansy của cậu, Pansy đó bởi vì làm việc không cẩn thận nên đụng tới Slytherin năm trên, thế là bị dạy cho một bài học, khi ấy dáng vẻ cũng y như này.

Sợ là thế đấy, nhưng đâu chịu xin lỗi. Pansy thầm cầu nguyện bạn bè mau tới cứu mình mà thôi. Cô ỷ lại vào bạn bè rất nhiều, mà đối với Draco lại càng nhiều nữa.

"Pansy..." Draco gọi, đầu óc với cơ thể dường như tác rời khỏi dây thần kinh. Cậu lao nhanh tới và bảo vệ Pansy dưới người mình, kệ tên người sói dùng móng vuốt sắc nhọn cào rách quần áo, để lại trên người chàng thiếu niên vài vệt đỏ.

"Draco!"

"Remus, dừng tay!"

Hai âm thanh đồng loạt vang lên, Draco lờ mờ có thể phân biệt được đó là của Harry và Sirius. Song, chứng kiến Sirius hoá thành hình dạng con chó đen, hắn sủa kêu vài tiếng, trong cổ họng phát ra "gầm gừ", tứ chi vận sức trực chờ lao đến.

Mà người sói cũng cảnh giác mà nhìn con chó đen trước mắt, hai loài "Động vật" thăm dò lẫn nhau. Sirius dẫn đầu đánh Lupin trước. Ông cần đánh lạc hướng Lupin và dẫn đi, phải để con đỡ đầu đủ thời gian chữa vết thương cho Malfoy nhỏ.

Một sói một chó đánh nhau, Sirius giả bộ đánh không lại chạy về Rừng Cấm, người sói theo thật sát ở phía sau.

Harry ngồi xổm cạnh Draco, mặt mày đen kịt cẩn thận xét miệng vết thương giúp cậu. Cậu trai bị người sói cào hai chỗ, một là ở lồng ngực - lúc bị người sói văng ra xa, hai là ở lưng, cũng là bị nanh vuốt dã man để lại tận năm vệt cào, năm vệt đỏ lỏm kinh hoàng hiện trên tấm lưng trắng trẻo.

"Draco, Draco, mày nghe tao nói không?" Harry nhìn đối phương có dấu hiệu nhắm mắt, hắn gấp gáp liên tục gọi tên cậu.

Draco nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, yếu ớt hỏi: "Parkinson đâu?"

"Tôi đây..." Pansy nhìn miệng vết thương Draco mà lòng cô áy náy cực, nhưng nàng vẫn khóc lóc làm gì, nàng nắm chặt tay trái Draco không buông: "Hức, tôi đây, tôi đây."

Draco híp mắt, khó khăn hoàn chỉnh câu nói: "Đừng khóc, cô gái ngoan...," Nói xong Draco liền đưa tay lau nước mắt cho Pansy: "Cô giống cô gái tôi biết... Xinh đẹp, đúng vậy, đừng kinh ngạc như thế, mọi cô gái đều xinh đẹp."

Nhớ lại buổi dạ hội năm tư. Cậu nhớ Pansy đã từng cô đơn lẻ bóng ngồi ở sảnh như nào, cậu hỏi cô nàng tại sao không đi khiêu vũ và cô bé đó đã tức giận gào lên có vài tên chế giễu cô giống con chó xù.

Cậu muốn nói cô rất đẹp, chỉ tiếc, kiếp trước cậu vì sĩ diện mà không bao giờ nói ra lời đó.

"Cô vẫn luôn xinh đẹp."

Pansy kinh ngạc nhìn Draco, hốc mắt phút chốc nóng lên, nước mắt lăn dài chảy xuống mu bàn tay Draco. Pansy nức nở, nàng không biết nói gì hết, nàng thầm mắng mình vì không biết ăn nói, chỉ biết chửi người một cách chanh chua.

"Tôi... Tôi giống một người bạn của cậu?" Giọng Pansy khàn vì khóc.

"Ừm, cô ấy là người tôi quan tâm nhất, là tri kỷ."

Draco nhớ Pansy ngoài đời thật, không khỏi bật cười, Harry cúi đầu ngồi cạnh, hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người nói chuyện.

Pansy cắn chặt môi dưới, cô nàng giơ ngón tay lau vệt máu lem trên gương mặt Draco, do dự nửa ngày mới thắc mắc: "Vừa rồi sao cậu không chạy đi, tôi đâu thân quen gì với cậu."

Cậu sao giải thích trước mặt cô gái nhỏ này được đây, nói rằng mình không thể đem cô tách khỏi người bạn ấy à? Không thể.

Draco thở hắt: "Bởi vì chúng ta là Slytherin."

"Bởi vì chúng ta là Slytherin, đó mới là lý do mà chúng ta phải đặt bản thân trong trạng thái an toàn, cậu phải chạy thoát thân chứ không phải ở lại..." Pansy lắc đầu, một bên khóc lóc một bên phản bác Draco.

Draco cũng đành chịu mà cười cho qua, nhưng trong lòng cậu tự độc thoại. "Không đúng, không phải như thế", Vậy mà tới một câu Draco còn không thốt ra nổi, cậu biết Pansy này không phải Pansy cậu quen.

Lúc này Ron, Hermione và Ginny mới chạy tới, còn đem cả Dumbledore theo, Dumbledore vuốt bộ râu mép đi tới, liếc mắt nhìn Draco bị thương nằm trên đất, Pansy khóc lóc cạnh bên, Harry im lặng, không nổi một tia ngạc nhiên trong mắt.

"Mấy trò, các em nhìn tàn tạ thế này, chuyện gì xảy ra thế?"

Ron và Hermione không rõ lắm đầu đuôi sự việc, bọn họ chỉ biết bắt đầu từ chỗ Lều Hét, khi hai học trò nói ra tên Sirius, Dumbledore cũng không kinh ngạc, từ khi nghe tin Sirius đào tẩu, Dumbledore biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Cụ chỉ không ngờ tới sự vụ này còn dính líu tới Draco và Pansy, cụ cẩn thân sử lại quần áo Draco, dùng phép thuật nâng Draco lên cao.

"Không sao rồi, mấy đứa, trò Malfoy cần bà Pomfrey chữa trị, mấy trò mau rời khỏi chỗ nguy hiểm này đi được không?"

"Vâng, hiệu trưởng Dumbledore." Vài học sinh kéo dài giọng, bất đắc dĩ đi sau Dumbledore.

Về phần Sirius, có lẽ chú ấy sẽ không xuất hiện cho đến khi Lupin biến hình trở lại. Harry chăm chú theo sát Draco, lồng ngực hắn lại nhói đau thêm bận nữa, Harry sững sờ chạm lên lồng ngực mình, hắn biết tại sao bản thân lại có cảm giác này.

Sao mày không bảo vệ tốt cậu ấy.

Sao mọi lúc mày đều không kề bên cậu ấy.

Sao mày lại để cậu ấy bị thương!

Mỗi câu như vết rạch, mỗi từ như đao sắc. Harry cay đắng nghĩ, nếu hắn ở bên Draco thì cậu ấy sẽ không bị thương như này, sẽ không có ket nào dám chạm vào Draco.

Harry suy tư, hắn bước dài mấy bước đuổi kịp Dumbledore, Draco đang trôi lơ lửng cạnh cụ Dumbledore, Harry lén lút cầm chặt tay Draco, người vì quá đau mà đã rơi vào hôn mê từ lúc Dumbledore đến.

Ginny nhìn Harry, ánh mắt nghiền ngẫm nhưng không nói gì. Cô dời tầm mắt ngay lập tức, sau lần trước bị Harry đè vào tường, Ginny đã rút kinh nghiệm, cô không thể nhìn Draco quá lâu trước mặt Harry được.

Nếu Harry sẽ cho cô nếm hậu quả.

"Ting, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ【 Khiến Pansy Parkinson rơi nước mắt】. Thí chủ đã nhận được 50 điểm tích lũy, tài khoản trước mắt: 50 điểm."
---------------------------------------

Snape: Có phải mấy người quên gì đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro