Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco được đưa đến bệnh thất chữa trị vết thương, vài người còn lại thì được Dumbledore mời lên phòng hiệu trưởng, Harry không muốn rời xa Draco, nhưng Sirius có quan hệ rất quan trọng với Harry, thế nên hắn phải có mặt bằng được.

"Harry, đi thôi, Malfoy ở đây sẽ ổn mà."" Hermione chau mày, vừa khó hiểu vừa ghen tị với Draco.

Nàng không hiểu sao Harry lại quan tâm Draco đến vậy, điều mà trước đây chưa hề xảy ra.

Harry nhàn nhạt liếc Hermione, hắn không nói thêm gì, thay Draco vẹn chăn dưới người.

"Được rồi, mình ở đây nhìn cậu ấy một chút." Harry thỏa hiệp.

Dumbledore đưa mọi người tới cửa phòng hiệu trưởng, ông đọc mật khẩu: "Sherbet Lemon." Và cánh cửa chậm rãi mở ra, một làn gió ấm từ trong phòng phả vào mặt.

Dumbledore ngồi vững trên chiếc ghế của riêng mình, cụ vẫy tay ra hiệu về phía ghế sofa bên cạnh ý bảo mọi người ngồi xuống đi. Cũng tại Draco không có mặt ở đây, Pansy cũng vì thế câu nệ hơn chút nên ngồi đằng sau chỗ ít để ý nhất, giảm cảm giác tồn tại của mình tối thiểu nhất có thể.

Hermione nhìn Pansy không nói gì, Ginny cũng thế, côkhông tài nào quên được ngày Draco té xỉu đó, Pansy lại nói những lời châm chọc quá đáng. Nhưng Ginny biết Pansy thật ở ngoài sách, Draco và cô ấy là đôi bạn thân, bởi vậy nàng cố tình tránh mặt Pansy và bao người khác. Ginny biết Draco chỉ mạnh miệng thôi nhưng thực chất lại quan tâm rất nhiều!

"Chúng ta bàn về Sirius đã." Dumbledore dịu giọng, "Mấy đứa, ai là người trình báo đây?"

Tất cả đều không biết gì cả, ba đứa sáu mặt nhìn nhau lắc đầu nguầy nguậy. Harry nói ra: "Chuyện này ít ra Draco còn biết một chút."

Ron phụ họa: "Đúng thế, bọn em chỉ biết vụ gặp Black, giáo sự Lupin. Má ơi! Còn có Snape!" Ron la lớn, bối rối nhìn Harry và Hermione, lo lắng nói: "Còn có Snape, thấy giáo đáng thương bị bọn em đánh ngất ở chỗ cây cổ thụ!"

Dumbledore gật đầu, cụ khuyên nhủ: "Tốt, Ron, cảm ơn em đã báo, Severus vẫn bình an vô sự."

Ginny trái nhìn phải ngó, nàng ngồi thẳng người hẳn hoi. Cơ thể nhỏ bé hơi nghiêng về phía trước: "Cụ Dumbledore, em nghĩ mình biết rõ đầu đuôi."

Mọi người ngay lập tức nhìn sang Ginny, đặc biệt là anh trai cô - Ron lúc này trợn mắt há mồm, Ginny bèn gật đầu lần nữa lặp lại câu nói kia: "Em nghĩ mình biết rõ đầu đuôi."

Dumbledore sắc bén nhìn Ginny, ở phía Ginny chỉ nhìn được cặp kính phản chiếu, việc này khiến cô nhóc như ngồi trên đống lửa. Đành miễn cưỡng nói cho Dumbledore nghe: "Em là bạn của anh Draco, vì thế mới nghe anh ấy nói về chuyện này."

Dumbledore gật đầu từ tốn: "Đương nhiên rồi, trò Ginny."

Ginny có đem theo lồng sắt, trong trỏng là con chuột đang bất tỉnh, cô cũng không rõ nó ngất thật hay đang giả bộ, dù sao Peter Pettigrew cũng rất giảo hoạt.

"Đây là Peter Pettigrew." Ginny nói.

Ron lập tức dựng khỏi sofa, báo hại Pansy sợ tới mức co rúm cả người. Ron nói với em gái mình: "Sao có thể được chứ! Scanbbers vẫn ở cạnh anh suốt, nó chỉ là một chú chuột!"

Ron nhìn chú chuột cưng của mình.

Ginny trừng mắt, tức giận lườm Ron: "Đúng thế! Anh Percy giao cho anh từ lúc nuôi tới giờ cũng mười hai năm! Ở trong nhà chúng ta suốt từng ấy thời gian!"

Ron cũng không ngốc, anh ta ngẩn người nhìn Ginny, dừng khoảng chừng vài giây sau đó bừng tỉnh nhìn cô em gái nhỏ, sắc mặt cũng khó coi cực.

Hermione đứng cạnh ngỡ ngàng hít sâu một hơi, cô nàng hoảng hồn: "Trên đời này làm gì có chú chuột sống đến tận mười hai năm, nếu thì cũng không vận động thoăn thoắt tới như vậy."

Nói đến đây, tất cả mọi người có mặt đều hiểu ra gì đó, bọn họ nhìn lồng sắt trong tay Ginny mà trầm ngâm.

Ginny đặt lồng sắt lên bàn Dumbledore: "Con chuột này bị mất một ngón chân, mà khi Peter Pettigrew chết cũng không thấy xác, mẹ lão chỉ nhận được một ngón tay. Chuyện còn lại em chỉ biết ở góc độ một chiều, thầy cần hỏi Black thì hơn."

Dumbledore tường tận mọi chuyện vậy nên phân phó: "Lal, tới xem ngài Black và giáo sư Lupin đang ở đâu, nếu họ giải quyết xong chuyện riêng rồi thì mời cả hai tới đây một chuyến."

Lal là yêu tinh của Hogwarts, nó "Pop" một tiếng xuất hiện trước mặt mọi người, vui vẻ mà nhận lệnh cụ Dumbledore sau đó lại "Pop" một tiếng biến mất, trong phòng không ai chủ động lên tiếng, cả căn phòng rơi vô cảnh ngượng nghịu.

Pansy vuốt tóc giữa hai bên thái dương, không quen ngồi cạnh đám sư tử Gryffindor, nàng hắng giọng hỏi Dumbledore: "Xong xuôi rồi thì em có thể về chưa, em với Black cũng không quen biết gì cả."

Dumbledore cười nhẹ, "Chờ một chút, trò Parkinson, ta vẫn chưa biết sao trò lại xuất hiện ở lều hét."

Pansy đỏ mặt, có hơi xấu hổ và đưa mắt nhìn bộ ba Gryffindor, nhăn nhó nói: "Em thấy. . . Malfoy theo Gryffindor vào lều hét, em nghĩ thầm khả năng là. . . Tóm lại em cũng vô, chuyện sau đó Potter bọn họ biết đó, em cũng không muốn nhớ lại, đấy là một ký ức tồi tệ."

Dumbledore không ép buộc Pansy làm gì: "Tốt, ta hiểu trò gặp vụ gì rồi."

Thời điểm này, Lal kéo Sirius và con người sói đó về phòng hiệu trưởng, người sói đã bị trúng bùa trói chặt, không thể làm gì ngoài tru réo và vùng vẫy.

Nhìn thấy Sirius, Dumbledore không kiềm lòng nổi và đứng dậy, cụ nhìn Black từ trên xuống dưới, ông ấy ở Azkaban dòng dã suốt mười hai năm, dường như xương cốt cũng bị hao mòn, chỉ còn da bọc xương. Dumbledore bước đến trước mặt người đàn ông lôi thôi, cụ hơi mở ra hai tay, trao Sirius một cái ôm nhẹ nhàng.

Dumbledore nhìn đôi mắt vẫn còn tỉnh táo của Sirius, cụ vui mừng nói: "Sirius, đã lâu không gặp."

"Giáo sư Dumbledore. . ." Hốc mắt ông ấy nóng ướt, chân tay luống cuống đứng trước mặt Dumbledore, cảm giác trở về tuổi thiếu niên phơi phới, giá như James còn sống thì tốt biết mấy.

"Ôn chuyện sau đi, Harry còn đang chờ trò." Dumbledore quay đầu nhìn Harry, cụ cười hiền hoà, nói với Sirius: "Thế này đi, chúng ta đi xem con chuột này chút nhỉ."

Nói xong ông cụ phất tay, bốn phía dựng lên từng vách tường. Pansy hoảng sợ cực kỳ, có phần đứng ngồi không yên. Dumbledore an ủi con bé: "Không sao đâu, trò Parkinson, đây chỉ là phòng ngừa con chuột lẻn vào mấy chỗ hở để trốn mà thôi."

Pansy gật đầu hiểu ý, sau đó cô nàng cúi đầu quan sát chú chuột. Nó với con chuột bình thường cũng không khác gì, cô ả suy nghĩ một lát thì hỏi: "Lão là Hoá Thú Sư sao?"

"Đúng vậy!" Sirius vội vàng trả lời Pansy: "Một hoá thú sư dạng chuột!"

"Hoá thú sư không phải cần đăng ký giấy phép à?" Hermione nói ra nghi vấn trong lòng: "Hình dạng hoá thú của lão là chuột, thế mà không ai biết luôn sao?"

"Thật ra, chú, Peter Pettigrew và bố Harry đều là hóa thú sư chưa đăng ký." Sirius giải thích.

Hermione bĩu môi, bực bội nhìn Sirius: "Đấy là trái pháp luật! Chú nên đăng ký mới phải!"

Ron vỗ trán thở dài cầu xin cô bạn thân: "Xin bồ đấy Hermione, giờ không phải thời điểm thích hợp tán gẫu chuyện này."

Hermione "Xí" một tiếng, nhưng không tiếp tục chủ đề vừa rồi. Cô nàng nhìn Sirius bằng con mắt vô tội. Sau đó lại đảo mắt với Ron, khó chịu ngồi xuống.

Black cũng không để bụng việc vặt vãnh trẻ con làm gì, ông ta dừng một lái, "Lúc bọn chú lén lút luyện Hoá Thú Sư, làm vậy cũng vì nghĩ cho Remus. Cứ mỗi đêm trăng tròn, anh ấy lại phải trốn trong lều hét biến hình."

"Chú muốn nói gì?" Harry cau mày, hết kiên nhẫn cắt ngang lời của ông chú, hắn không muốn nghe Sirius luyên thuyên nhớ chuyện cũ. Nếu được hắn mong Sirius vào thẳng chủ đề chính.

"Con với bố con nôn nóng y hệt nhau." Sirius cười nói không so đo, rồi bảo Dumbledore hóa giải hình dạng hóa thú của Peter Pettigrew.

Một vầng sáng lóe lên bao trọn cơ thể con chuột. Dáng người nó bắt đầu bành trướng vặn vẹo, theo kim phút dần trôi một hình dáng một gã đàn ông dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Dumbledore và Sirius quan sát kỹ, mười hai năm qua đi nhưng dấu vết thời gian vẫn không chút in hằn trên mặt Peter Pettigrew, nhìn sơ qua đã nhận ra đó là tên phản bội.

Sirius phẫn nộ lườm nguýt Peter Pettigrew.

Năm đó ông tra được manh mối từ Peter Pettigrew, biết được lão mới là người giữ bí mật nên lòng nóng như lửa đốt. Thế là Sirius cưỡi motor phi đến nhà James, nhưng cuối cũng vẫn tới trễ một bước, Voldemort đã ở đó. Mà Hagrid cũng tình cờ có mặt tại đấy, ông ấy nhìn thấy Sirius, dù Sirius có giải thích thế nào thì gã khổng lồ vẫn không tin nửa lời. Bởi thế mọi người đều nghĩ người giữ bí mật của James là Black.

Mất đi lòng tin của Hagrid chỉ là bước đầu, Hagrid thuộc tuýp người phản ứng chậm chạp, đến lúc mọi người nhắc tới vấn đề này thì ông già đó mất lúc lâu mới tiêu hóa xong câu chuyện. Do đó, chuyện "Sirius xuất hiện tại nhà đúng ngày hai vợ chồng Potter bị sát hại." Đã dần lan truyền.

Tới khi Sirius tìm thấy Peter Pettigrew, tình huống đã xuôi theo chiều hướng nghiêm trọng vô cùng. Peter Pettigrew vừa nhát gan lại vừa nhu nhược, lão không dám gánh tội sát hại vợ chồng nhà Potter, thế nên Peter Pettigrew chọn cách trốn chui trốn nhủi.

Lão cố tình châm ngòi vụ nổ, hại chết 12 mạng người xuất thân từ Muggle. Phá xong xuôi liền biến biệt tăm. Sirius kể lại một cách oan ức, ông biết mình trong sạch đấy, bởi thế ở Azkaban suốt mười hai năm ông mới kiên trì để không phát điên. Cuộc sống cứ thế trôi dần đến khoảng mấy tháng trước, Black thấy bị nhốt ở ngục giam nhàn chán quá trời. Thế nên ông đã xin cai ngục một tờ giấy để chơi trò giải ô chữ, trùng hợp tờ giấp đó là Nhật Báo Tiên Tri, ngày đó đăng báo đúng ngày gia đình Weasley dành được vé du lịch đến Ai Cập.

Ông đã chứng kiến vô số lần Peter Pettigrew hóa thú thế nên không tài nào nhận lầm được.

Sirius chơi lớn mạo hiểm vượt ngục. Ông muốn báo thù, không chỉ vì sự trong sạch của mình, mà còn vì James với Harry nữa, ông không thể để James chết oan như vậy, cũng không thể để Harry một mình tồn tại ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

"Vậy bố mẹ tôi không phải chú hại chết?" Harry nhìn chằm chằm Sirius, xem xét nét mặt của ông để áng chừng ông chú có nói dối hay không.

Sirius gật đầu liên tục, ông sốt sắng đi vòng quanh Harry một lượt ồi nói: "Con đã lớn tần này rồi, lần cuối chú gặp con con vẫn là đứa bé nhỏ xíu không đeo kính. . . Harry của chú, chú làm sao có thể sát hại cha mẹ con được chứ, chú không bao giờ làm tổn thương hay phản bội bạn bè mình đâu. Chú thề đó."

Dumbledore để cho hai chú cháu đoàn tụ còn mình thì dùng phép thuật khiến Peter Pettigrew tỉnh lại. Lão khi tỉnh như cá mất nước, liều mạng hớp từng ngụm không khí, sau đó nét mặt lão co quắp lại, đặc biệt là khi trông thấy Sirius lão càng hoảng hốt hơn. Lập tức lồm cồm bò dậy từ trên đấy, bị bản năng chi phối lùi lại ra sau, nhưng không ngờ lại đụng phải Pansy đứng sẵn chờ lão.

Ánh mắt sắc lẹm của Pansy như tia chớp quất thẳng từng sợi lông của Peter Pettigrew, lão run rẩy không kìm nổi. Pansy cười khinh khỉnh chê Peter Pettigrew, đồng thời đá một phát thật mạnh vào mông đồ hèn kia, co nàng nói: "Tôi ghét nhất là lũ Gryffindor phản bội đấy, ý đó đúng và chanwgt bao giờ sai"

Peter Pettigrew kêu "Ôi ôi" ngã lăn quay ra đất. Ron, Hermione, Ginny kinh ngạc nhìn Pansy, tiếc là Pansy không thèm liếc bọn họ. Cô nàng thấy có hơi rối, rối vì hành động bất lịch sự ban nãy của mình. Cô thề mình không có ý định nhấc chân đá tên xấu xí này đâu!

Dumbledore phớt lờ đám nhóc nháo loạn này, cụ nghiêm nghị nhìn Peter Pettigrew, " Ngài Pettigrew, sau cái đợt nghe tin báo tử của anh. Tôi vẫn không ngờ hai ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này đấy."

"Úc. . . Không không không, hiệu trưởng Dumbledore." Lão ăn nói cà lăm, khẩn trương đứng lên: "Thực. . . Thật là, đã lâu không gặp."

"Ta nghe nói anh hy sinh rồi." Dumbledore bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, biết bao lời ca tụng anh ở ngoài kia. Ý ta là, anh có phiền nếu giải thích tình huống hiện tại không? Xin tha lỗi cho một pháp sư già chưa rõ sự việc này?"

Peter Pettigrew chột dạ đảo mắt ngoảnh sang chỗ khác, lão không dám nói nửa lời, ngậm chặt miệng thầm mong giả chết có thể thoát nạn.

"Peter Pettigrew! Đồ nhát cáy, đồ phản bộ!" Sirius căm phẫn nói, tức đến nỗi muốn tẩn tên kia một trận.

"Mày bán đứng James! Sao mày dám!"

"Sirius, Sirius, tôi có thể làm gì chứ? Chúa Tể Hắc Ám. . . Anh biết vũ khí của gã đáng sợ nhường nào mà, tôi lúc ấy rất sợ, " Peter Pettigrew uốn cơ thể thành một khối, lão dùng dáng vẻ hèn nhát của mình nói thật ra nỗi bất bình: "Sirius, tôi không dũng cảm như anh, Lupin, còn có James. Tới bây giờ tôi cung không dám làm thế. . . Người đàn ông không dám gọi tên kia đã ép tôi. . . Gã. . . Nơi nào cũng có tai mắt! Tôi chống đối gã. . . sao có thể? Anh không hiểu! Lão sẽ giết tôi đấy, Sirius!"

Sirius cười lạnh, ông ném một câu "Tôi sẽ không bao giờ phản bội bạn bè của mình." Dứt lời thì đi tới sofa và ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, đầu vùi vào khe hở ở giữa chúng. Harry quay đầu nhìn thử, hắn hơi cắn môi, do dự cả buổi mới chọn đến bên cạnh Sirius, nhẹ nhàng vỗ vai ông.

Sirius không tốn quá nhiều thời gian để chìm trong gánh nặng u buông. Ông kéo Harry vào cái ôm ấm áp, như muốn khảm vào máu đến nơi.

"Ta nghĩ anh cần một lọ Veritaserum( Dược nói thật), ngài Pettigrew."

Nói rồi Dumbledore mở cánh tủ trong phòng hiệu trưởng, lôi lọ huyết thanh Veritaserum, ban đầu Peter Pettigrew còn giãy giụa không chịu uống. Mãi khi Sirius cáu tiết, ông cầm lọ dược dốc thẳng vào miệng Peter Pettigrew.

Dưới tác dụng của Veritaserum, Peter Pettigrew cuối cùng cũng nói ra toàn bộ sự thật.

Sau khi tốt nghiệp lão đã bị Voldemort uy hiếp, Chúa Tể Hắc Ám doạ Peter Pettigrew bắt lão phải làm tình báo. Peter Pettigrew không dám chối, và cũng không đủ sứcmà chối. Dám từ chối Chúa tể thì chỉ có đường đi chơi với diêm vương không đường về, thế nên lão run sợ nhận mệnh.

Lão là một tên phản bội, đcắp mọi thông tin từ Hội Phượng Hoàng báo cáo cho Voldemort. Mới đầu cũng chỉ là một nhiệm vụ bí mật, nhưng đến khi vợ chồng Potter nhờ lão làm người giữ bí mật giùm, mọi chuyện cũng từ đó cũng thay đổi theo.

Lão nhu nhược, nhưng cũng muốn lập công. Sau nhiều lần cân nhắc, lão quyết định tiết lộ địa chỉ ẩn náu vợ chồng Potter cho Chúa Tể Hắc Ám. Voldemort tán thưởng Peter Pettigrew, nhưng không lâu sau Sirius đã tìm được lão, chất vấn lão sao lại tiết lộ tình báo cho kẻ thù.

Trong lòng Peter Pettigrew biết Sirius sẽ không tin lời nguỵ biện của lão. Sirius rất thông minh, ông sẽ nói sự thật lão mới là người giữ bí mật nói cho mọi người biết.

Đã không làm thì thôi, đã quăng lao là phải theo lao. Với lại lão không muốn bị nhốt vào Azkaban, cũng không muốn bị buộc tội. Vậy nên lão bèn nảy ra một kế hoạch, đó là gây ra vụ nổ một con phố Muggle, nhẫn tâm và bất chấp tính mạng vô tội của bao người.

Để làm "Chứng cứ" lão thậm chí còn chặt đứt ngón tay của mình, sau đó dùng dạng hóa thú để trốn mất.

Trốn một lần, ai ngờ ẩn náu tận mười hai năm.

"Đi thông báo cho Bộ pháp thuật, kêu Nhật Báo Tiên Tri đến Hogwarts một chuyến đi." Đã đạt được đáp án ưng ý, Dumbledore cuối cùng mới dám thở dài.

James, Sirius, Lupin còn có Peter Pettigrew, đều những đứa trẻ Dumbledore chứng kiến bọn nó khôn lớn từng ngày. Sao cụ không đau lòng được, không buồn bực được chứ.

"Ting -- chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ【  Cứu Sirius Black 】Thí chủ đã kiếm được 50 điểm tích lũy, tài khoản trước mắt: 100 điểm."
-----------------------------------

Draco và Ginny xài chung một hệ thống và tài khoản nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro