Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pansy hôn mê.

Draco biết rõ đáp án nằm trong tay Ginny, và cũng trách sao bản thân mãi không chịu chú ý đến Slytherin và mọi người.

"Tại sao?" Draco hỏi: "Không phải lúc trước cô ấy vẫn còn khoẻ à?"

Ginny cũng khó hiểu lắm: "Nghe nói là tự dưng hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Cô nàng đáng thương, Draco nghĩ, có lẽ là hậu quả của việc sợ người sói quá mức, cũng có thể do loại bệnh nào đấy. Hay Draco nên đi thăm nhỉ? Âm thầm thôi.

"Việc học của anh như nào rồi? Không biết Snape có gây khó dễ cho chúng ta không đây?"

Ginny lo sót vó cho thành tích cuối kỳ của mình, mấy môn khác cô không lo, cô chỉ lo mỗi môn độc dược thôi.

Draco không quan tâm, cậu biết nếu mình làm tốt, Snape cũng không thể chọc khuấy mãi được. Mà thứ khiến cậu đau đầu, là cái hệ thống này nè, gì mà điểm được cộng vào tài khoản, giờ cũng được 100 điểm. Cơ mà cũng chưa từng sử dụng, hay nói cách khác, hệ thống không chỉ cho bọn họ cách sử dụng.

Đề thi cuối kỳ rất dễ, chắc tại vì Draco không phải học sinh năm ba thật, cho nên cậu trải qua năm ba với điểm số siêu hoàn hảo. Khi kết quả điểm thi được công bố, chỉ có Ron nhìn phiếu điểm mà hồn với xác lạc mỗi chỗ một nơi.

Draco đi ngang qua nhóm Gryffindor, còn ngây thơ mà bảo nhẹ với Ron: "Cho tao nhìn tí đi, Ronnie bé bỏng đáng yêu của chúng ta, thế nào, kỳ thi có làm khó cái đầu dưa bé nhỏ của mày không thế?"

Harry không biết trốn ở đâu rồi, với lại Ron cũng không tính đôi co với Draco làm gì, chàng trai tóc đỏ đảo mắt lách qua Draco. Lúc đi ngang người kia, Ron hạ giọng nói: "Malfoy, mày tốt nhất nên tránh xa Harry, nếu không tao khiến mày phải trả giá đắt."

Draco nheo mắt, cậu nhìn bóng lưng khuất dần của Ron, có lẽ đã quen với Ron ngốc nghếch nên Draco quên béng mất thiết lập Ron ở tiểu thuyết này là Gu King.

Liệu anh ta có hạ độc mình không?

Kỳ nghỉ bắt đầu sau hai ngày công bố kết quả, Draco bỏ tất cả những gì có thể gói vào rương hành lí, rồi thu nhỏ nó lại. Draco không nhận lá thư nào từ nhà Malfoy trước kỳ nghỉ, điều này có nghĩa cậu phải ở trang viên Malfoy một mình.

Ở ngoài cuốn truyện, cứ mỗi lần tới kỳ nghỉ Draco đều nhận được bánh quy và thư do Narcissa cú cho, trong thư là lời dặn dò Draco đi đường cẩn thận.

Mà bây giờ sắp rời khỏi Hogwarts, cú nhà Malfoy vẫn chưa xuất hiện.

Cậu thơ thẩn nhìn những đám trẻ được bố mẹ đón về, rõ ràng lúc trước còn nhắn nhủ mình bao nhiêu lần rằng không nên trông chờ. Nhưng khi thấy tận mắt trải qua Draco vẫn không khỏi thất vọng.

Draco yêu cha mẹ mình, nhưng cha mẹ ở thế giới này không yêu cậu.

Cậu nhóc ngồi một mình trên tàu tốc hành Hogwarts, hầu hết cha mẹ phù thuỷ đều đi đón con, chỉ có một ít nhỏ là cha mẹ Muggle, họ không thể đến Hogwarts. Vậy nên lũ nhỏ đó chỉ có thể ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts về nhà.

Cảnh tượng như vậy khiến Draco cảm giác lhas lạc lõng, cậu chưa từng trải qua cảm giác này, đến ngay cả nhà Weasley cũng đến Hogwarts bằng chiếc ô tô cũ rích đó. Còn cậu...

Kỳ nghỉ năm ba ở trang viên Malfoy chưa bị Voldemort và Tử Thần Thực Tử chiếm đóng, mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Gia tinh trong trang viên ra mở cửa cho cậu, tuy rằng không được yêu quý ở nhà nhưng con gia tinh vẫn cung kính mời Draco vào phòng khách.

Lucius và Narcissa không ở đây, bọn họ chắc còn việc riêng bận làm, Draco đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ sang trọng, chắc Lucius còn đang ở Bộ - Lucius ở bộ cũng có chức vị, nhưng ông thường lơ là công việc tại đó, chỉ khi địa vị nhà Malfoy lung lay mới nhúng tay.

Narcissa thì đang làm khách tại nhà mấy vị phu nhân khác, trang viên to như thế cũng chỉ có một gia tinh nhà xuất hiện, nó nhận lấy rương hành lý từ cậu chủ, xoay người về phía Draco: "Cậu chủ nhỏ Draco thân mến, ông chủ Lucius đang đợi cậu ở thư phòng!"

Draco khẽ gật đầu, dùng bùa mỹ dung lên khuôn mặt rồi mới đi đến thư phòng.

Thư phòng Lucius nằm cuối dãy hành lang tầng hai, nơi có ánh sáng tốt nhất toàn trang viên, bởi vậy khi trang viên Malfoy vừa xây xong, tổ tiên đã chọn nó làm thư phòng.

Draco đứng trước cửa do dự một lát, cuối cùng vẫn giơ tay lên gõ cửa.

"Vào đi."

Là tiếng Lucius... Draco nhận ra được. Hốc mắt cậu ẩm ướt, cố nhịn xuống giọt lệ tràn mi, cậu cẩn thận chậm rãi mở cửa phòng.

Đã bao lâu cậu chưa gặp cha mình?

Một đứa trẻ buộc phải trưởng thành sau một đêm, mười sáu tuổi phải đón nhận "Sứ mệnh" thay cha để làm việc dưới trướng cho Voldemort. Mà tên điên đó lại vắt kiệt giá trị lợi dụng gia tộc Malfoy, thời chiến gã cũng không thèm ôn chuyện cũ với Lucius, có gặp cũng chỉ gặp qua mấy cuộc họp hay triệu tập.

Không lâu sau hậu chiến, Lucius đã bị Thần Sáng đuổi đi. Tuy gia tộc Malfoy vẫn duy trì được địa vị, nhưng Lucius vì cái mác Tử Thần Thực Tử và tội của ông cũng không kém bao Tử Thần Thực Tử khác, chúa cứu thế vì giữ lại mặt mũi cho ông mà không đưa ông vào Azkaban.

Lucius, cha của cậu, cậu rất yêu ông.

Draco cúi gập đầu, sợ nếu nhìn ông thêm chút nào cậu sẽ mếu máo khóc ré lên mất. Cậu không muốn khóc trước mặt cha đâu, đó là hành vi trẻ con.

"Cha..." Draco tuyệt vọng gằn xuống những giọt nước mắt đang thi đua lăn dài, cậu cúi đầu không dám nhìn Lucius.

Lucius không trả lời, Draco cảm giác được ông đang ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ. Có lẽ cha đang đọc sách, cũng có thể ngắm cảnh, nhưng chắc chắn không nhìn cậu.

Không biết trôi qua bao lâu, Draco phát giác được bầu không khí rất kỳ cục, cậu đứng đó hết nghĩ cái này rồi tới cái nõ, mãi đến khi Lucius gọi tên cũng chưa kịp phản ứng lại.

"... Draco, Draco?"

"A? Con đây, thưa cha." Draco trả lời.

Lucius vừa trầm mặc một hồi, Draco ngẩng đầu lướt qua cha mình bằng vẻ thắc mắc, thấy Lucius gắt gao nhìn mình như thế khiến Draco bất giác rùng mình một cái, cậu lúng túng dời tầm mắt, không muốn đối mặt với Lucius thêm giây phút nào.

"Draco, ngẩng đầu lên." Lucius trầm giọng nói: "Nhìn ta giống một Malfoy xem nào."

Cậu không thể chống lại Lucius. Với tư cách con trai ông, Draco không còn lưạ chọn bèn ngẩng đầu lên. Và xuyên qua đôi xám xám xanh giống y đúc mình của Lucius, không mò ra được bóng hình mình trong đó.

Lucius đột nhiên cúi người xuống, nâng cằm Draco lên, mặt dán sát mặt  với cậu.  Lucius tựa vào trán Draco, Draco nghe được Lucius nói: "Draco, thả lỏng, không đau đâu."

"Cái gì..." Draco bị choáng, tầm nhìn mờ đi và những dòng ký ức ào ạt ùa về. Cậu bị cha Chiết Tâm Trí Thuật.

Ông ấy muốn xem cái gì? Thời điểm... cậu cầm đũa phép chỉ vào Harry ở Lều Hét? Lúc ấy nội tâm cậu rối mù cả đó, cậu sợ Sirius không nghe cậu nói, cũng sợ kế hoạch thất bại để Peter Pettigrew thoát mất. Cậu biết Peter Pettigrew là người của Chúa tể, nếu không may khiến lão trốn thoát trở lại cạnh gã điên kia, lão có lẽ sẽ vạch toẹt mối quan hệ không tồi giữa Draco Malfoy và Harry Potter cho Voldemort nghe. Và gã điên đó sẽ không buông tha cho nhà Malfoy.

Tuy cậu và Ginny biết tình tiết phát triển theo chiều nào, dù Ginny có là tác giả của thế giới này, thế nhưng nàng không thể tự nhúng tay thay đổi cốt truyện được. Vì thế Draco và Ginny thường hay hẹn nhau ngồi ở Hồ Đen, hoặc thư viện để thảo luận xem tương lai sống ra sao.

Ginny nửa đùa nửa thật, nhưng có lẽ cũng nghiêm túc nói với cậu: "Nếu anh không thích tên trọc lóc không mũi kia, em có thể giúp anh thoát khỏi sự khống chế của gã."

Draco lúc ấy trả lời thế nào nhỉ? À, cậu nói: "Nếu được nhé, anh sẽ nghe theo cha mẹ sắp đặt, anh trốn một mình cũng trốn không nổi. Nếu cha mẹ anh ai trung thành với Chúa Tể thật, thì lòng trung thành của anh sẽ chính là "họ."

Cậu vẫn nhớ tên đeo quả kính dày cộm ngu đần kia cũng từng nói lời tương tự như thế với Draco ở thế giới thật, nhưng mà mấy lời kia cũng chỉ khuyên Draco với mục đích giúp cậu vực lại tinh thần và làm lại từ đầu mà thôi (vì nói không kịp thời, nên giúp cũng như không) Potter bảo rằng cả hai sẽ làm bạn tốt, hắn sẽ không đẩy bàn tay Draco đưa ra nữa.

Đúng, Potter khẳng định chắc nịch muốn làm bạn với cậu, trừ làm bạn thân ra, những chuyện khác thì không thể.

Con hạc giấy cậu gấp vẫn còn trong phòng ngủ Slytherin, tốt nghiệp xong cậu cũng không mang nó theo. Draco đặt chúng ở trong hộp sắt giấu dưới gầm giường, có lẽ đám học sinh khoá sau nhập học sẽ nhận ra đây là hạc giấy của Draco Malfoy, hoặc cũng sẽ không. Nhưng có một điều quan trọng, rằng Harry Potter sẽ mãi không bao giờ biết được bên trong con hạc giấy ấy những gì, và Draco cũng sẽ mãi không nói ra lời ngỏ đó, mãi mãi.

Không thể, không thể để cha nhìn...

Draco lắc đầu phản kháng, dùng toàn bộ sức lực đẩy Lucius ra. Rồi sau đó Draco mất trọng lượng ngã nhào trên đất, cậu thở hổn hển, hoảng sợ nhìn Lucius.

Cha, cha nhìn thấy tất cả? Lucius đọc gần hết bí mật của cậu, bí mật giữa cậu và Ginny, còn cả với Potter nữa, về chính bản thân cậu... Còn cả quyển tiểu thuyết này nữa! Bí mật của cuốn sách cũng bị Lucius biết rồi?

Vậy Lucius trong cuốn sách sẽ phản ứng như thế nào, liệu ông có biến Draco thành nhà tiên tri giống Sibyll Trelawney hay không, liệu cha có cúng tế cậu cho tên điên kia không, cung cấp những lời tiên tri đó cho Vlodemort?

Phút chốc, Draco cảm thấy ánh mắt Lucius nhìn mình thật đáng sợ, cậu như con cừu non bị giết thịt, đợi đến khi Lucius ban án tử.

Cre: Poxei (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro