Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang viên Malfoy có một phòng họp trên lầu ba, nơi đây từng được sử dụng cho các cuộc họp của gia đình thuần huyết, nhưng là hàng trăm năm trước. Với sự sụp đổ của dòng máu trong, phòng họp cũng bị bỏ hoang theo đó, mãi đến khi kẻ xưng là "Voldemort" - một phù thủy độc ác xuất hiện, gã tuyên bố muốn phục hưng lại hào quang của dòng máu, Malfoy và các gia tộc máu trong đều theo chân gã, tôn thờ gọi gã là "Chúa Tể Hắc Ám."

Tiệc vui chóng tàn, thời kỳ hoàng kim của Chúa Tể Hắc Ám cũng chả được bao lâu, gã bị một đứa trẻ mới sinh đánh bại, đứa bé đó tên là Harry Potter, gia tộc Malfoy rất thông minh, bọn họ trốn trước, không nước mắt không đau lòng vì sự ra đi của vị chúa kia, bọn họ căn bản nào muốn tùng phục dưới trướng Chúa Tể Hắc Ám, bị gã ép cả ra.

Vì để cho mọi người tin gia đình bọn họ thuộc phe liên minh công lý, Malfoy bé nhà ta, Draco và đám bạn cùng trang lứa, từ nhỏ đã được nghe kể về vị anh hùng Harry Potter trong thế giới pháp thuật mà lớn lên, Harry có lẽ là anh hùng nổi tiếng mà tụi nhỏ hâm mộ.

"Mẹ, sau này con sẽ làm bạn với Harry Potter!" Malfoy bé con cười tươi nói, cậu đang trong thời kỳ mọc răng, hai cái răng cửa bé tí vừa mới nhú ra, lúc nói chuyện còn hở lợi.

Narcissa sâu xa nhìn Draco, bà vuốt ve cái má trơn mềm của Draco: "Vậy con phải nỗ lực đó nha, cậu ấy trời sinh đã là chúa cứu thế, cả nhà Potter toàn là Gryffindor đấy."

Mà gia tộc Malfoy thì chỉ có vào Slytherin thôi, Gryffindor làm sao dễ dàng kết bạn với Slytherin được.

"Phu nhân Malfoy, bà có nghe không ạ?"

Giọng nói trầm thấp đánh thức hồi ức của Narcissa, bà thờ ơ nhìn chàng trai vừa nói, đối phương đội một chiếc mũ đen, gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ xấu xí, nghe tiếng Narcissa cũng biết chàng trai này là ai.

Bà hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn trả lời: "Tôi đang nghe, Nott."

Nott tháo mặt nạ xuống, hắn hoài nghi nhìn Narcissa, hồi lâu sau mới hỏi: "Tôi đến nhà bà cả buổi rồi, sao vẫn không thấy cậu chủ nhỏ Malfoy nhỉ."

Narcissa nghe thấy hắn đề cập Draco thì nhàn nhạt bảo: "Thằng bé vẫn còn ở Hogwarts."

"Nhà Theodore chúng tôi về hết rồi, Hogwarts đang kỳ nghỉ hè mà."

"Phải, tôi biết rõ chứ. Chẳng qua Draco nó vô dụng không đáng nhắc tới thôi, bọn tôi ra lệnh cưỡng chế nó không được về trang viên rồi."

Nott tặc lưỡi, nói: "Đúng là nhẫn tâm thật đấy vợ chồng Malfoy." Nói thế thôi chứ Nott cũng không quan tâm lắm, bọn họ còn việc khác cần bàn, như là tìm phương pháp hồi sinh chủ nhân.

"Chúng tôi đã tìm được cách hồi sinh chủ nhân! Chỉ cần một giọt nhỏ, một ít máu của cứu thế chủ!" Nott cười ranh mãnh, sắc mặt cũng biến hóa rất phong phú, hoa chân múa tay kể cho Narcissa nghe; "Lừa nó đến trước mặt chúng ta, sau đó cắt da lấy tí máu là đã đưa chủ nhân hồi sinh lại!"

"Vui chứ, Narcissa?" Một Tử Thần Thực Tử khác cũng hứng phấn hò hét, "Đợi đến lúc chủ nhân sống lại, chúng ta có thể được ngài khen thưởng! Narcissa, như thế nào, sao trông bà không vui thế?"

Narcissa lộ nụ cười xa xăm, bà lờ và chuyển hướng chủ đề: "Không có, tôi rất vui vì chúa tể có thể sống lại, chỉ là, các vị nên biết, máu của Potter không dễ lấy."

"Thế nên mới phải bàn bạc kỹ hơn!" Một giọng nữ lanh lảnh sắc bén vang lên, Narcissa nhìn sang, bà không nhận ra người phụ nữ kia, chắc là một phù thuỷ thuần huyết nào đó, quan hệ với Malfoy cũng không lớn.

"Vậy cô có đề nghị nào sao, Shilin?" Nott trầm giọng hỏi.

"Sự kiện Chiếc Cốc Lửa sớm diễn ra..." Người phụ nữ tên Shilin cười nhạo, ả vuốt ve quả cầu pha lê trước mắt, như thể đang bói toán: " Ông Karkaroff không phải hiệu trưởng Durmstrang sao, cử lão đi đi, xem lão có làm tốt nhiệm vụ của mình không."

Bị réo tên nhưng Karkaroff cũng không có mặt, lão bận dạy dỗ đám phù thuỷ ở Durmstrang xa xôi rồi, mặc dù không tham gia cuộc họp, nhưng Shilin vẫn nhắc tới và an bài nhiệm vụ giùm.

Bấy giờ, cửa phòng họp lớn bị đẩy ra, Lucius gõ quyền trượng đầu rắn xuống sàn nhà, mặt lạnh tanh quan sát đám người mặc đồ đen rồi cười nói: "Xem ra các vị đã biến trang viên Malfoy thành nhà của mình rồi nhỉ?"

Nott cười tà, hắn thưởng thức ly trà đen do gia tinh Malfoy đem lên, mặc kệ lời châm chọc khiêu khích từ Lucius, gia chủ trang viên gọi một con yêu tinh, nói nhỏ bên tai nó vài câu.

"Vâng, chủ nhân Lucius, Booker sẽ hoàn thành tốt!"

Nói rồi con yêu tinh biến mất trước mặt mọi người.

Shilin lập tức hét rầm lên, ả chạy ào đến trước mặt Lucius, quả móng tay bén nhọn hoắt chọc vào yết hầu Lucius, gào thét: "Malfoy! Mi phân phó yêu tinh làm gì! Muốn mật báo phải không!"

"Bình tĩnh một chút đi, quý cô." Lucius đưa tròng mắt nhìn xuống móng tay Shilin, tính lùi lại vài bước nhưng trông Shilin thể hiện thái độ dọa nạt quá nên Lucius chỉ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhíu mày: "Tôi chỉ là phân phó nó chuẩn bị bữa tối phong phú cho các vị thôi."

Shilin dừng một lát, ả thu lại vẻ hùng hổ ban nãy, một giây sau đã đeo lên mặt nạ giả tạo bình tĩnh, còn không quên chu đáo chỉnh lại cà vạt giúp Lucius, "Là tôi trách oan anh rồi, Lucius thân ái, tôi nghĩ hẳn gia chủ Malfoy phải chuẩn bị một bữa tối có món tôi thích chứ nhỉ? Chẳng hạn món bít tết sốt tiêu đen yêu thích này."

...

"Harry, con muốn mời cậu chủ nhỏ Malfoy tới nhà ta làm khách sao?" Sirius mở nhạc trong phòng khách, lắc nhẹ chiếc ly đế cao (dù trong ly chứa nước lọc) nhìn trông rất hưởng thụ.

Sau lời khai của Dumbledore và Lupin. Cùng với lời thú nhận tội ác của Peter Pettigrew sau khi uống Veritaserum, danh tiếng và quyền lực của ông giờ đã khôi phục lại. Trước kia ông bị cả thế giới phù thuỷ chỉ trích, hận không thể xé xác thành trăm mảnh, thế mà chỉ trong thời gian ngắn, Sirius đã trở thành nhân vật hot trong giới phép thuật Anh Quốc, thậm chí còn vượt qua cả vị cứu tinh Potter.

Tương lai ông có thể sống tự do dưới ánh mặt trời, không còn lo sợ bị Bộ Pháp Thuật truy lùng hay giám ngục tấn công. Nhưng hiện tại ông lại lo cho cuộc sống của đứa con đỡ đầu ở trường của mình.

Sirius hơi ngỡ ngàng khi nghe Harry muốn mời cậu nhỏ nhà Malfoy đến nhà. Trong ấn tượng của Sirius, từ lâu ông đã đã không ưa gì với gia tộc Malfoy, ý ông là Lucius Malfoy.

Lucius lớn hơn ông vài tuổi, Khi Sirius vào năm nhất, Lucius đã sắp tốt nghiệp đến nơi, nhưng vấn đề này cũng không cản được việc Lucius và Sirius chạm trán.

Ông ta là một pháp sư thuần huyết chính hiệu, mà Sirius lại là học sinh nhà Gryffindor. Tuy là thế, nhưng cả hai cũng không xảy ra quá nhiều tranh chấp. Giáo dục nhà Lucius không cho phép ông ta thường xuyên đi gây sự, mà Sirius cũng chả buồn tiếp xúc với loại người dối trá này nhiều làm gì.

Nhưng mà về sau Lucius cưới con gái nhà Black, chính là Narcissa, bất đắc dĩ khiến cả hai trở thành thông gia.

"Chà, con trai nhà Malfoy..." Sirius nhớ lại, lúc ông chưa bị đưa vào Azkaban, ông nhớ Narcissa có sinh ra một cậu bé, hình như gọi là...

"Draco." Harry bổ sung: "Draco Malfoy."

"Ờ!" Sirius gật đầu, ông chợt nhớ tới: "Cái cậu bé lần trước ở lều hét, chú nhớ rõ nó là Malfoy."

"Là cậu ấy." Harry tươi cười, hắn cười lên thật đẹp mắt, Sirius nghĩ. Ông có ấn tượng rất tốt với Draco, ông thích mấy cậu bé túc trí đa mưu, bình tĩnh này đó. Nếu lúc ấy nó không giả vờ dâng linh hồn Harry cho Voldemort, thì con chuột kia - Peter Pettigrew cũng không nới lỏng cảnh giác, như vậy câu chú của Draco cũng không thành công được.

Dũng cảm đúng chỗ, Draco hoàn thành việc đó cực xuất sắc!

Huống hồ, Sirius cũng không cản Harry mời bạn bè tới quảng trường Grimmauld số 12 làm khách, dù là ai, ông cũng không từ chối Harry.

"Con yêu, con cứ tự tin mạnh dạn mời bạn mình đến đi, dù con có mở party (chè chén say sưa) chú cũng không ngăn cấm đâu." Sirius cam kết.

"Vâng! Nhưng, cha mẹ Draco, con không biết cha mẹ Draco có đồng ý không nữa."

Sirius trầm mặc một lát, ông từng nghe qua tin đồn, rằng vợ chồng Malfoy quản giáo Draco rất chặt, thậm chí có thể nói là nghiêm khắc. Thế nên Sirius cũng không dám chắc lời mời sẽ thành công, nhưng ông cũng không muốn con đỡ đâu thân yêu của mình thất vọng.

Ông đành phải đáp ứng: "Mai chúng ta tới trang viên Malfoy mời đi."

Bên này, Draco đang ngủ thiếp sau khi được lấp đầy bụng ở phòng ngủ, bữa tối cậu ăn cũng không nhiều. Draco không thích bít tết sốt tiêu đen, tới cả món khoai tây nghiền cũng không làm cho cậu, bởi thế càng tăng thêm tâm trạng chán ăn.

Đợi Draco ngủ say, hình như có tiếng cãi lộn. Cậu chủ bị âm thanh đó đánh thức, mơ màng muốn tìm xem nguyên nhân là gì, còn không kịp để cậu có cơ hội nắm lấy tay nắm cửa, gia tinh đã xuất hiện trước mắt Draco.

"Cậu chủ nhỏ Draco, chủ nhân phạt cậu không thể rời khỏi phòng ngủ tới sáng, cậu đừng làm trái lời chủ nhân mà."

Draco tắt ngúm cơn buồn ngủ, sắc mặt trắng bệch nghiêm túc, không dám tin nhìn con yêu tinh kia, bắt đầu phát cáu: "Mi theo dõi tao?"

Gia tinh trong nhà không có gan theo dõi cậu, nếu một gia tinh dám làm thế, nghĩa là có kẻ yêu cầu nó làm hoặc một người chức vị cao hơn cậu ra lệnh. Mà trong trang viên người có đủ khả năng ra lệnh thì chỉ có...

"Là cha mẹ, bọn họ... Bảo mi theo dõi tao sao?" Draco nghẹn ngào, cậu không muốn khóc, thế nhưng tủi thân quá, dù biết mình chẳng phải trẻ lên ba, đã không còn nhào vào lòng cha mẹ khóc thút thít được nữa rồi.

Nhưng chỉ nghĩ tới việc cha mẹ không tin tưởng mình, sắp xếp gia tinh ở nhà trông nom, hạn chế con trai ra ngoài. Ý nghĩ này như con dao sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào cơ thể Draco, mài đi lớp biểu bì, đâm thẳng vào trái tim cậu.

"Booker sẽ không nói, Booker sẽ không phản bội chủ nhân." Con yêu tinh bé con nói: "Cậu chủ nhỏ không được ra khỏi phòng, Booker sẽ canh chừng cậu ở ngoài cửa."

Nó biến mất thế nào, Draco cũng không nhớ nữa, cậu cứ như cái xác không hồn trở lại giường.

Mới đầu tiến vào thế giới sách này, cậu cứ tưởng đó chỉ là trò đùa dai của kẻ nào thôi, ngủ một giấc là sẽ hết. Chỉ là ngày qua ngày vẫn vậy, cậu vẫn sống ở trong đây và thế giới này thì quá mức chân thật, ngay cả Ginny ở đây cũng nói thế.

Draco có thể hoà thuận chơi chung với Ginny Weasley, mới nghe thì khó tin thật đấy. Và rồi thời gian trôi dần đi, Draco tự hỏi, mình có thể thay đổi được thế giới này không?

Cậu không muốn bị nhốt vào Azkaban, chỗ đó rất đáng sợ, đa số các phù thuỷ đều phát điên sau một tuần ở đấy. Cậu cũng không muốn trôi theo mạch cốt truyện, bị gia tộc gạch tên, có trời mới biết cậu yêu gia tộc nhiều nhường nào, thương cha mẹ nhiều ra sao.

Mà chính cậu cũng chả muốn đối đầu với Gryffindor làm gì, trẻ con và nhạt nhẽo lắm. 

Cậu nào muốn sống dưới trướng Voldemort, và Voldemort không đáng để Malfoy hiến dâng mạng sống.

Vì thế cậu dốc sức hoàn thành nhiệm vụ để cứu bản thân và gia đình, dù phải rời bỏ thế giới cũ hay mắc kẹt mãi mãi trong cuốn sách, cậu cũng không muốn đánh mất bản ngã.

Vậy mà dù có làm như thế nào, thiết lập nhân vật lưỡng tính Ron và Hermione, hoặc một Potter khác, rồi bị Slytherin xa lánh. Dù có thế nào, Draco cũng nhắm mắt chịu đựng được, cậu có thể mặc kệ không quan tâm.

Còn cha mẹ, thì lại không thể.

Khoảnh khắc nghe sách nói "Lucius" thích Potter, cậu cho rằng mình chuẩn bị tâm lý rất cừ, nhưng khi nó xuất hiện thật, cậu vẫn không chịu nổi. Cậu khó chấp nhận sự thật rằng tình yêu thương của mình lại di dời sang Potter.

Cha à, sao cha lại mê một tên đầy sức hút đó, cha rõ rành là cha của con, dù có là nhân vật trong sách cũng không được

-------------------------------------
Bé rồng: Sớm muộn gì cha tao cũng biết chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro