Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ hai Draco xuyên vào bộ truyện này, với danh xưng là Draco Malfoy, cậu cảm nhận được sâu sắc sức hút của Potter đối với trái tim của mấy tên trong hậu cung của nó.

Lần đầu tiên Draco bị Slytherin phớt lờ, lần đầu tiên theo nghĩa đen!

Cậu kiếp trước, kể cả hậu chiến tranh cũng không bị đãi ngộ kiểu này. Giờ cậu tốt xấu gì vẫn là người thừa kế gia tộc Malfoy, hơn nữa Voldemort còn chưa tái sinh, thật sự không đến mức tránh cậu như tránh tà chứ, nhìn cái gì mà nhìn, trừng cái gì mà trừng! Đám Slytherin dở hơi, đừng có quắc mắt tao như thế!

Draco hớp ngụm nước bí đỏ, bắt đầu hoài niệm mấy đứa bạn Slytherin kiếp trước, chúng sẽ tin tưởng vô điều kiện, không chút nghi ngờ và đi theo cậu, dù Draco có bắt nạt bạn học, bọn họ cũng sẽ đứng sau lưng cùng chế nhạo người cậu bắt nạt.

Slytherin không bao giờ chống lại nhà của mình.

Draco xem qua cả quyển tiểu thuyết, biết rõ ràng lý do mình không được hoan nghênh. Tại vì hào quang chói lọi của vị cứu tinh kia vào năm ba, dựa theo lời đám học sinh kia bàn tán, Draco cũ đã nhiều lần hèn mọn bỉ ổi theo dõi Potter, ác độc nguyền rủa bạn của Potter là Granger nhiều lần.

Quá ghê tởm! Cái tên Draco Malfoy này sao lại đáng ghét thế cơ chứ!

"Chuẩn! Quá ngu đần!" Draco nghĩ thầm: "Cái tên Draco Malfoy ở thế giới này chắc có bộ não kém hơn cậu, người đứng đắn ai lại thích Harry Potter!"

"Malfoy! Tao thấy mày rung đùi đắc ý nhe răng trợn mắt, mày lại định ủ mưu gì hả!" Slytherin đối diện Draco quan sát cậu hồi lâu, hắn phát hiện Draco thường xuyên làu bàu một mình, biểu cảm thì phong phú, chẳng lẽ Malfoy lại nghĩ ra chiêu gì mới để hấp dẫn Potter?

Tào lao! Chúa cứu thế làm sao lại vừa ý cái tên khốn này được!

"Gì cơ?" Draco nhất thời không kịp phản ứng, cậu bối rối ngẩng đầu nhìn Slytherin hiếm khi nói chuyện với mình, buột miệng hỏi: "Mày thích Harry Potter sao?"

Dãy bàn yên ắng của Slytherin càng thêm tĩnh lặng, Draco phát giác được có hàng chục ánh mắt nhìn mình.

Ngu rồi, ngu rồi ngu rồi ngu rồi!

Draco lập tức bị doạ sợ, mồ hôi lạnh đổ liên tục! Cậu quên mất, mình đang ở thế giới tiểu thuyết, Harry Potter là cái tên người gặp người thích, cậu có chút thương hại chúng, cứ ai nhìn tên đó là đều muốn dây dưa chút quan hệ. Mà xung quanh Draco, thậm chí là toàn bộ trường học -- chẳng ngoa nếu nói cụ Dumbledore mà không lớn tuổi, không chừng cũng sẽ dễ dàng gia nhập hậu cung của Potter.

Merlin ơi, người mau xuống đây mang linh hồn con về đi!

"Thích chứ, ai lại không thích Cứu Thế Chủ."

Chết mẹ rồi! Mới nãy thằng Slytherin này còn hung hăng nhìn chòng chọc cậu, có khác gì bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống con người đáng thương là cậu đây, thế mà chỉ cần nhắc đến tên Potter, vẻ mặt thẹn thùng xuân sắc nhanh chóng chồng chéo, ghê quá má ơi, Merlin mau mau! Mau huỷ diệt thế giới gớm ghiếc này đi mà!

"Malfoy, mày bày ra vẻ ghê tởm này cho ai xem?"

Slytherin kia phát hiện biểu cảm không thân thiện của Draco, tức thì chĩa đũa phép vào cậu: "Tao cảnh cáo mày, đừng có mơ tưởng tới Potter của tao, em ấy sẽ không thích một thằng khốn nạn, một đứa nhóc lông lá như mày đâu!"

"Merlin, tao lại thèm thích hắn chắc!" Draco nhỏ giọng thì thầm một câu.

"Mày không thích em ấy?" Slytherin đó hoài nghi liếc mắt nhìn Draco, muốn dò xét xem mặt Draco có lộ chút dấu vết của việc nói dối nào không, "Nhìn tao này, Malfoy! Ánh mắt thích một người không giấu được đâu!"

Draco lạnh tanh đối chất với Slytherin, "Tao cạn lời lắm đấy, không thích một người ánh mắt cũng chả giấu được đâu nhe."

Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức tiểu thiếu gia nhà Malfoy không thích Potter truyền khắp nhà Slytherin. Draco thầm cảm ơn, ít nhiều Slytherin còn có tí cái gọi là đoàn kết.

Cơ mà nếu không truyền khắp Hogwarts, rắc rối nhỏ vẫn đúng hẹn tìm tới cửa.

Năm học thứ ba này chả bình thường chút nào, trong ký ức của Draco, năm ba của Hogwarts ngập ngụa đám Giám Ngục, còn nghe đồn Hogwarts cũng giấu kẻ đào tẩu Sirius Black -- bố đỡ đầu của Potter, chú họ của Draco .

Draco cũng chỉ là nghe đồn là vậy, rằng lúc đó Dumbledore đã đưa ra một câu trả lời rất mơ hồ về việc giải quyết chuyện đó ra sao, cụ cũng không nói gì được rõ ràng, nhưng mà căn cứ theo lời phân tích của Lucius, Sirius đích thị đã trà trộn vào Hogwarts, vả lại còn gặp mặt với Potter.

Granger đã phát hành cuốn sách về cuộc sống sau chiến tranh, Draco thề là cậu không hề mua nó, là mấy đồng nghiệp ở St. Mungo mua, cậu đi làm chỉ tiện tay vơ lấy nó thôi, bên trong nó ghi chép lịch sử cuộc chiến một cách trực quan nhất.

Draco hối hận bản thân lúc ấy không thèm đọc kỹ, cậu tin rằng cuộc chiến được kể dưới góc nhìn của Granger là chân thực nhất, và cậu hiểu được nữ phù thuỷ thông mình này rất coi thường việc phân biệt dòng máu.

Đây là điều mà Draco trưởng thành rồi mới ngộ nhận ra, cậu từ nhỏ đã bị gia đình nhồi nhét tư tưởng kì thị Muggle và máu lai, tiếp nhận giáo dục thuần huyết cao hơn tất cả, cậu đánh mất nguyên thanh xuân để hiểu ra quan niệm này chỉ là một góc độ cực đoan, nhưng mà cậu yêu gia đình mình, cậu yêu Malfoy.

Draco vẫn như cũ tôn trọng thuần huyết, đi theo dòng máu trong đấy, nhưng sẽ không còn nói năng lỗ mãng không lễ phép như hồi nhỏ.

Cậu đã trưởng thành.

"Malfoy, nghe nói mày không thích Potter hả?"

Một bàn tay vỗ vai Draco, Draco sợ tới mức quay đầu nhìn, là Theodore Nott. Mà cạnh Theodore là hai bức tường bằng thịt, Draco chỉ thoáng liếc mắt là biết hai tên mất tích một ngày nay là ai, Goyle và Crabbe.

Thế giới ban đầu, chúng nó luôn đứng kè kè sau lưng Draco, đến nỗi Ron còn gọi hai đứa nhóc là "vệ sĩ của Malfoy" suốt thời đi học, mà giờ đây "hai vệ sĩ" tận tuỵ này đang đứng đằng sau Theodore, Draco có hơi không kịp thích ứng.

"Đúng, tao không thích." Draco gật đầu đáp lại.

Theodore tóm chặt cà vạt Draco một cách hung dữ, nó lườm nguýt nhìn Draco, ánh mắt chán ghét làm cơ thể Draco tức thì cứng ngắc, hai tay Draco mất phương hướng không biết nên đặt đâu cho đúng, cậu đành siết chặt tay thành nắm đấm dưới tay áo rộng thùng thình.

"Mày có ý gì, Theodore?"

"Cảnh cáo mày, đừng có giở trò mất dạy, Potter sẽ không thích mày đâu, thằng khốn xấu xa." Theodore nói, thả cà vạt Draco ra, nó chú ý hình như Draco vừa mới gọi tên của mình, thế là Theodore bồi thêm một câu: "Tao cho phép mày gọi tên tao à, ngài Malfoy nhỏ."

Sắc mặt Draco trở nên trắng bệch, sau đó gương mặt mơ hồ phiếm hồng, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận. Nhưng cũng chẳng lay động được Theodore, Theodore trước khi đi còn ngoái đầu lại liếc Draco, nó phát hiện Draco đang đứng im cúi gầm đầu, không ai biết cậu đang nghĩ cái gì, bởi nó không biết Chiết Tâm Trí Thuật.

Chỉ tại thời điểm đó, Theodore nghe vẻ cảm nhận được sự bất lực của Draco.

Draco lại quên mất, Slytherin này không phải những người mà cậu quen thuộc. Cậu biết rõ Slytherin có bao nhiêu khinh bỉ loại người không biết chừng mực, vì vậy cậu không biết phải làm sao khi chính mình hiện tại biến thành kẻ không biết chừng mực, cậu không biết làm gì mới phải.

Bề ngoài lũ Slytherin quá giống bạn bè của cậu, tính tình cũng tương tự, nhưng ngoài việc bọn họ ghét cậu ra, còn lại thì đều bình thường.

Draco coi như đã hiểu, tay cậu đang cầm kịch bản của một kẻ xui xẻo, thật kinh tởm.

Harry Potter là tên vạn người mê, vì vậy kẻ thù của hắn thì lấy ai xót thương cho.

Motip này rất thường tình, không phải sao. Thế cho nên đừng để Draco biết tên phù thủy ngu dốt nào dám viết cuốn sách như shit này!

Tiết kế là lớp chăm sóc sinh vật học huyền bí, Hagrid - vị giáo sư lai dòng máu người khổng lồ đứng lớp. Draco nhớ lại năm thứ ba ở thế giới thực, chính tiết này cậu bị bẽ mặt trước mọi người, còn bị gãy tay nữa chứ, cậu không muốn nhớ lại cảm giác đau đớn đó đâu, cậu quyết định đợi học sinh học môn này đi xa một chút rồi hẵng đi.

Bởi vì Draco bị Slytherin cô lập, cậu không thể theo Slytherin đến Rừng Cấm để học được, cậu cảm giác mình thật thê thảm. Ở kiếp trước bị nhục thì không nói đi, vào đây rồi con thảm gấp mấy lần, tên Harry chết bầm Potter.

Trước mắt là biển người, đám người hối hả kia cùng Draco không có bất cứ quan hệ nào, cậu một thân một mình dựa vào thân cây, con ngươi lam xám lạnh lùng quan sát đám ruồi bu quanh Potter, trong đám Gryffindor cũng có Slytherin, dưới ánh hào quang của vị Cứu Tinh kia, mâu thuẫn giữa các như đều bị gạt hết đi, mọi người trở thành bạn bè cười cười nói nói từ bao giờ.

Nhìn trông lố bịch làm sao, tình yêu của bọn người này nực cười làm sao.

Có lẽ là ánh mắt Draco nóng rực quá, Potter cũng vì lẽ đó quay đầu nhìn cậu. Từ lần xuyên sách đến nay, đây là lần đầu Draco đụng độ với hắn, Potter vẫn luôn bị loài người vây quanh bảo vệ, đặc biệt khoảnh khắc hắn nhìn Draco, bọn người bảo vệ hắn sẽ mạnh mẽ kéo Potter rời đi, chúng nó không cho phép Draco tới gần.

Tầm mắt Potter rất bình tĩnh, hệt đầm nước không chút nổi gợn sóng, ánh lục bảo vẫn như trước xinh đẹp, điểm này Draco thừa nhận.

Để ý tới ánh mắt Potter, mấy người bu quanh Potter theo tầm mắt phát hiện Draco đứng cách đó không xa, phản ứng kịch liệt nhất là tên phù thuỷ tóc đỏ, anh ta lập tức chắn trước mặt Potter, hướng Draco nhe răng: "Này, Malfoy, mày lại âm mưu gì nữa, mày nên cẩn thận đi không thì tao sẽ tẩn cho mày một trận tơi tả!"

Merlin thân mến, tao biết rõ tâm tư của mày đó, con chồn đỏ kia! Cái tên giả heo ăn thịt hổ này, đúng là Weasley's our King(Vị vua của chúng ta)! Draco phẫn uất nghĩ, nhưng mà cậu không dám nói ra khỏi miệng.

Draco nghĩ hoài vẫn không hiểu, cậu rành rành không thích Potter, khả năng là Draco kia thích, nhưng cậu thật sự không thích mà! Thật đó, một người bình thường ai đời lại thích Potter, còn bọn kia thì đâu phải người bình thường!

Nhưng đám không bình thường đó lại suốt ngày đi khiêu khích cậu, cố bôi lên cái trán cậu dòng chữ " Tôi thầm mến Potter" Thiệt chớ, chết tiệt, gặp quỷ rồi đi!

Cậu phải thể hiện rằng mình không thích Potter, bằng biện pháp tốt nhất: Đó là đối mặt với nỗi sợ, trốn tránh không được thì miễn cưỡng hùa theo đi. Mày có thể không thích Potter, nhưng mà ghép CP thì phải gọi là thành thạo, mày có thể đu CP, đu đến Thiên Hoang Địa Lão.

"Không có, " Draco lớn tiếng độp lại Ron: "Tao chẳng qua là cảm thấy, mày cùng Potter rất hợp đôi thôi!"

Mẹ kiếp!

------------------------------

Báo cáo Harry, bé rồng của ngài đang tiến vào chế độ ghép CP, còn lại vẫn là AllHar...!

Draco: Mẹ kiếp!
Harry: Mẹ kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro