Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tụi này không nghe lầm chứ, Malfoy vừa bảo Weasley với Potter rất xứng đôi.

Bọn dở ai nấy đều lộ vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt của chúng đảo láo liêng từ Draco, Harry rồi tới Ron, đến Hermione còn sửng sốt nhìn Draco nữa cơ mà.

Draco thích Harry là chuyện rõ như trời chồng, từ năm nhất cậu ta đã thích theo đuổi Harry, rình rập, bỡn cợt thậm chí còn thông qua đánh nhau, kêu rằng nếu Harry thua, hắn phải làm bạn trai của cậu.

May mắn, Malfoy chỉ là kẻ trông thì ngon mà không đấm nổi bao cỏ, Harry đánh bại cậu dễ như trở bàn tay, nhưng mà Malfoy cũng không tuân thủ giao ước -- tuy Malfoy nói sẽ bỏ Harry nếu cậu thua, nhưng cậu vẫn quấn quít Harry chẳng khác gì lúc đầu.

"Mày nói cái gì?" Ron không dám tin, anh ta cau mày nhìn sang Draco, miệng lắp bắp hỏi trong vô thức.

"Tai mày bị lãng à ... thôi không sao, tao lặp lại cũng không gì to tát." Bản năng trong người Draco trỗi dậy, cậu muốn chế giễu Ron, nhưng nhớ lại Ron là Gu King Draco chỉ hắng giọng nói rành mạch: "Tao nói mày với Potter rất xứng đôi, chúc bọn mày bên nhau lâu chút nhé."

Thân gửi đôi bạn Weasley và Potter đây, chúng mày hãy tránh xa tao ra chút, làm ơn đừng lại gần kẻ yếu đuối bất lực như tao làm gì, tao thay mặt Merlin cảm tạ bọn mày nhiều.

"Mày điên rồi sao, Malfoy!"

Bấy giờ Pansy từ đây bước ra và đẩy Draco một cái thật mạnh, Draco đang đứng trên cái dốc nhỏ, đằng sau là thân cây nhưng trước mặt thì không có vật gì cản, dốc đó ít nhất cũng cao hơn nửa người trưởng thành. Draco vừa bị cú đẩy mạnh bạo của Pansy khiến trọng tâm cơ thể lảo đảo choái ra trên vài bước, một cước trượt chân xuống đồi.

Mắt thấy sắp ôm đất mẹ, Draco kinh hãi ôm đầu nhắm tịt mắt.

Không cảm nhận được cảm giác đau đớn khi tiếp đất, ngược lại là cái ôm ấm áp, Draco nghe được tiếng mọi người hô hoán.

Khi nhận ra mối nguy hiểm đã biến mất, cậu cẩn thận hé mắt. Lúc này cậu nhận ra mình đang bị Potter ôm vào lòng, vì ngược sáng mà Draco không tài nào thấy rõ biểu cảm của Potter, nhưng Draco biết, nét mặt của cậu bây giờ nhất định rất ngu.

"Harry!"

Hermione lo lắng chạy tới, không ai ngờ nổi, khoảnh khắc tên Slytherin kia ngã xuống, vị Gryffindor tiếng tăm lừng lẫy nháy mắt xuất hiện trước mặt Draco, sau đó ôm cậu thiếu niên vừa trượt chân kia vào lồng ngực.

"Harry! Chuyện gì vừa xảy ra thế, mình nhớ Hogwarts cấm độn thổ mà." Ron nhanh chân lao tới cạnh Harry, anh ta điên tiết nhìn tên Malfoy còn đang ngu ngơ kia.

"Ở cự ly ngắn vẫn được phép, cụ Dumbledore không có cấm." Harry cúi đầu, đồng tử màu xanh chăm chú nhìn Draco, "Malfoy, mày hơi nặng."

Mà hồn Draco còn đang lang thang (*ý là còn đang ngơ ngơ ấy), cậu không cách nào đón nhận kết quả như vậy, người đỡ cậu là Potter, hơn nữa còn là dùng tư thế bồng công chúa mà ôm nữa.

Ngài Potter, mong ngài hãy đối xử tốt với CP của ngài, ví dụ như hai vị Gryffindor bên cạnh đây!

Draco nhảy xuống từ trên tay Harry, đợi đứng vững vàng, lập tức cúi đầu chạy biệt tăm tránh xa Harry. Nhìn phản ứng của Draco, ngay cả Ron, người ngày thường ghét cậu nhất cũng khó hiểu, anh ta thì thầm nói khẽ với đồng bọn:

"Malfoy lại phát điên gì thế?"

Harry thơ ngẩn nhìn bóng lưng chạy trối chết của Draco, hắn nhìn tới mức thất thần, mất nửa ngày Harry mới chịu cất tiếng nói: "Cậu ta không phải vẫn luôn như vầy phải không?"

Hagrid chưa đến, học sinh đã tụ tập tại địa điểm học, tuy nói là đang đợi lớp, thực chất mọi người tụ từng tốp ba tốp bốn đùa nghịch thì đúng hơn -- hầu như không ai trong lợp chịu nghiêm túc học môn Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí, đối với đám phù thuỷ này mà nói, dù có tốt nghiệp Hogwarts, cũng sẽ không tiếp xúc đến những thứ này.

Neville Longbottom của Gryffindor không biết vì sao lại mở ra cuốn《 The Monster Book Of Monsters 》cuốn sách đó đòi hỏi người mở phải có kỹ năng chuyên nghiệp, nếu trực tiếp mở ra như vậy, sách sẽ hóa thành cái miệng lớn dính máu, "Hự hự " và sẽ cắn bất cứ thứ gì nó bắt được.

Neville rõ ràng dùng sai cách mở ra sách, mà sách cũng đâu cam chịu yếu thế ngoác mồm cắn Neville khiến thằng nhỏ té nhào xuống đất, Neville dốc sức quơ tay đè lại quyển sách kia.

Đám người vây quanh cười khoái chí vô mặt chàng trai tội nghiệp, bao gồm học sinh nhà Gryffindor, bọn họ nghĩ đây là một tai nạn, chợt thấy buồn cười, thế liền cười thôi.

Neville xấu hổ nằm rạp trên đất, cố lắm mới miễn cưỡng đè được cuốn sách quái thai này, đằng ấy còn xin giúp đỡ từ đám bạn: "Quyển sách này đóng thế nào đây?"

Ron tựa vào người Harry, nhìn dáng vẻ xấu hổ và ngượng nghịu của Neville mà mắc cười: "Phụt, ha ha ha, Neville, bồ chỉ cần vặn cái khoá vào là được rồi."

"Chúa ơi, " Neville hô lớn: "Bồ nên biết mình đâu thừa cái tay nào mà khoá nó lại!"

Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện trước mắt Neville, sau đó nhẹ nhàng vuốt phần gáy cuốn sách, thứ vốn táo bạo nháy mắt trở lại bình thường, không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn mà nằm im lìm, như thể trước đó nó vốn là một quyển sách vô hại.

Neville ngẩng đầu, phát hiện chủ nhân bàn tay chính là Malfoy - kẻ mà mình căm ghét vô cùng, ánh mắt xám xanh thờ ơ nhìn Neville, nhập học lâu như vậy rồi Neville cũng là lần đầu quan sát Malfoy ở cự li gần đến vậy. Trước đó, Malfoy vẫn luôn bám sát Harry, hay nói cách khác, Malfoy chưa từng liếc mắt để ý tới Neville, hôm nay là lần đầu tiên.

"Đồ dốt nát." Draco cười nhạo: "Có mỗi cuốn sách cũng mở không nổi, quả nhiên lũ Gryffindor."

Còn không đợi Neville đáp lời, Ron liền xuất hiện: "Malfoy, mày lại muốn đánh nhau?"

Mắt thấy Ron muốn tiến tới, Draco mới nhớ ra cốt truyện: Draco kia bởi vì ghen ghét Gryffindor suốt ngày thân cận với Harry, mà Draco kia lại không ra tay với Ron hay Hermione được, nên cuối cùng đổi mục tiêu sang Neville.

Cuối cùng thì, Draco đó bị Ron Weasley chỉnh đốn thảm cực, anh ta thậm chí còn lôi bảo bối của mình ra - Tuba, một thứ được trứ danh là vua của muôn quái vật, Ron dùng những chất cổ độc tương tự lên người Draco...

Draco chớp mắt, cậu vừa mới, vừa mới mắng Neville?

Bọn Gryffindor thật thô lỗ mà, Ron vẫn khiêu khích nhìn cậu, Draco toan mở miệng, định nói gì đó để chui qua trót lọt, ai ngờ Harry đột ngột bước ra chặn trước mặt Ron.

"Câm miệng đi! Malfoy!"

Vì lợi ích Merlin, cậu bé vàng Gryffindor -- tao còn chưa kịp nói gì hết!

Giá như chỉ có một Gu King[*]giống Ron, may ra Draco còn có thể đề phòng, nhưng nếu người ra tay là Harry Potter, thì coi như cậu toi rồi! Draco không dám phạm lỗi đâu trước Harry đâu, ai biết hôm nay phạm lỗi, ngày mai sẽ bị ai đó loan tin sai sự thật, sau đó toàn trường sẽ công kích cậu.

[*]: Gu King - là một nhân vật trong truyền thuyết, sống trong một bộ tộc thiểu số phía Tây Nam Trung Quốc, là bộ tộc có tài sử dụng phép thuật và cổ độc.

Huống hồ... Draco đưa mắt lướt quanh một lượt mấy đứa Slytherin theo dõi sự việc bên cạnh. Lũ cùng nhà kiếp trước không quá thờ ơ với cậu, cũng chẳng lạnh lùng như hiện tại.

Draco tin rằng nếu cậu đánh nhau với học sinh nhà Gryffindor, bọn dở kia sẽ tránh thật xa, đơn giản cậu là Slytherin, lẽ đó cậu hiểu Slytherin có thể dửng dưng xa lạ nhường nào.

Đừng mong mỏi họ cho Draco sự ấm áp, bởi vì cậu và bọn họ chưa bao giờ đi chung đường.

Mày là người bình thường, mấy người này là hậu cung của Potter, những người không biết giữ liêm sỉ.

Draco trợn mắt trừng Harry, nghẹn mất hồi lâu mới thốt ra một câu: "Potter, mày đợi đấy! Cha tao sẽ biết chuyện này!"

Sau đó cậu xách mông chạy như điên. Không trốn, chờ bị hậu cung Potter đánh hội đồng sao?

"Hứ...! Malfoy chỉ biết dựa vào thằng cha già mà thôi!" Nhìn cảnh Draco chạy mất dạng như thế làm Ron cười ngoác cả mồm, anh ta phát hiện Harry vẫn nhìn Draco, Ron khoác tay lên vai Harry: "Nè bồ tèo, bồ đang nhìn gì đó? Nhìn con chồn sương đó chạy trốn sao?"

Harry thu hồi tầm mắt, hắn quay đầu bình thản lườm Ron, không lưu tình tách khỏi hành vi động chạm của anh ta, Harry nhẹ giọng: "Không có, mình để ý hai ngày nay Malfoy không đi theo sau mình nữa thôi."

"Thế thì là chuyện tốt mà!"

"Đúng không?" Harry ánh mắt đảo qua Slytherin kia, "Hi vọng là chuyện tốt."

Sau cuộc trốn thoát Draco cũng không ở lại Rừng Cấm lâu hơn, cậu không muốn một mình cô đơn ở lớp học, đặc biệt là sau cuộc tranh chấp Gryffindor ban nãy, Draco không muốn sinh tồn ở Slytherin như một trò đùa bịp bợm. Draco biết rõ, đám Slytherin đang chực chờ để cười vào bản mặt cậu. Sớm muộn hay không thôi.

"Mày không thể thành công, Pansy ngu ngốc, Blaise độc ác, cái tên Theodore khỉ đột nữa còn có hai tên béo ú Goyle, Crabbe!"

Draco ngồi xổm trước hồ đen, tiện tay nhặt viên đá nhỏ, ném nó xuống nước như một đứa nhóc trút đi cơn tức giận.

Cái thế giới này đối với Draco mà nói lạ lẫm sao ấy, cậu không tài nào quen được sự biến mất của bạn bè Slytherin kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, cả đám đều đặn một tuần tổ chức tiệc gặp mặt một lần, trừ người chết thì không tính. Sau này, dù Pansy và Blaise có ra nước ngoài sinh sống, ba đứa vẫn dùng gương hai mặt liên lạc.

Cả cha mẹ cậu cũng không thể tin tưởng được, trong đây hai người họ đều thích Potter, dù chữ thích có hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa, suy cho cùng cũng chọn Potter chứ không phải Draco.

Draco tin chắc nếu là Lucius và Narcissa ở thế giới kia, giả sử Draco thật sự làm điều xấu, ác độc đến mấy, cha mẹ sẽ không đứng về phe địch mà bỏ rơi Draco; Lucius sẽ chỉ nhìn cậu một cách nghiêm nghị, sau đó nhắc nhở lần sau cậu cần làm tốt hơn; còn Narcissa sẽ dịu dàng ân cần, bà sẽ làm vẻ mặt sốt sắng, sau đó đem Draco ôm vào lòng, rồi hỏi thăm tận tình rằng Draco có bị thương hay không. Slytherin chưa bao giờ phản bội người nhà của mình.

Tại cái thế giới xa lạ này, cậu cần phát tiết những ấm ức đó, bây giờ cậu rất cần một người bầu bạn, cho dù một lát cũng được. Tự dưng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, cái thứ gọi là hệ thống cũng biến mất vô tung vô ảnh, người nào người nấy đều rất kỳ quái, ai cũng thích một người, cái kẻ tên là Harry Potter.

Từng giây từng phút đều vô cùng lạ lẫm.

Cậu bất chợt nghe thấy bước chân sau lưng, Draco cảnh giác giơ đũa phép, áng chừng nơi phát ra âm thanh, Draco uy hiếp nói: "Ai? Trong vòng ba giây kế, nếu không ra đừng trách tao chú mày."

"Dừng tay, dừng lại đã được không nào, Malfoy." Đối phương bước ra từ đằng sau cây liễu, giơ hai tay qua đầu đến tỏ ý bản thân vô hại, "Tôi nghĩ mình chúng ta cần nói chuyện, Malfoy."

------------------------------------
Ha, Đây rồi! Mọi người đoán xem ai là người theo dõi Draco nào!

Ps : Tui thật sự không nghĩ nội dung kia lại khiến nhiều người xấu hổ như này, là lỗi của tui mà, thật không biết chừng mực! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro