Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả là cực hình, đi học không khác gì tra tấn.

Một người đã tốt nghiệp năm năm như Draco giờ phải cắp sách tới trường là một cực hình đấy, thật sự rất tra tấn. Cậu hiểu hết những gì các giáo sư giảng, thế nên không cần mất công học hành làm gì cho mệt ngườid, không có việc gì liền ngẩn người cả ngày hoặc suy nghĩ về nhiệm vụ.

Cậu nghiêm túc xem xét tính khả thi. Nhiệm vụ Ginny còn đỡ một ít, nhưng còn của cậu thì khó chết đi được, Pansy lạnh lùng đéo tả được - dầu muối gì cũng không đớp, mỗi khi Draco tới gần còn suốt ngày chối đẩy nữa.

"Doạ khóc Parkinson, cũng là lấy được nước mắt của cô ấy nhỉ?"

Ginny thấy nhiệm vụ Draco không chút tiến triển thế là ngỏ ý muốn giúp đỡ. Bản thân Draco cũng không chắc lắm, đến giờ cậu cũng chưa hiểu nhiệm vụ đang muốn truyền đạt cái gì đây.

Hogwarts dạo đây biển êm sóng lặng, Draco và Ginny vẫn đang để mắt đến nhóm người Harry.

Harry, Ron và Hermione bộ ba vàng Gryffindor, từ năm nhất cả ba đã được coi là bạn tốt. Đến tận khi tốt nghiệp Draco vẫn loáng thoáng nghe tới sự tích của bọn bạn này.

"Anh thấy Potter rất lạ." Draco nằm dài trên bàn thì thào với Ginny, "Em không phát hiện ra à, anh hay thấy hắn ở một mình, lúc trước rõ ràng rất thích đi bên đám bạn còn gì."

Ginny đưa mắt nhìn Draco: "Sao tự dưng anh quan tâm Harry làm gì?"

"Bớt lại, anh quan sát thấy thế thôi, anh không muốn bị hậu cung tên Potter tóm được vì mấy hàng động vô ý đâu."

"Hậu cung?"

Draco ngồi thẳng lưng, đếm từng đốt ngón tay Ginny: "Đầu tiên, bốn tên Weasley, đến giờ anh vẫn không hiểu nổi luôn tới mấy thằng anh của em mà em cũng độc ác đến thế, rồi là Granger, Longbottom, Parkinson, Blaise, Nott thậm chí là giáo sư Snape, anh và cha anh nữa."

Còn cả đống người Draco chưa liệt kê ra, chỉ qua cậu không nhớ rõ tên bọn họ nên không nói thôi, nhưng từng này danh sách đủ để Ginny há mồm.

Draco nhíu mày: "Em không phải tác giả sao, mắc gì em còn kinh ngạc hơn anh vậy?"

Ginny giải thích: "Đây là em viết khi còn trẻ dại, em nghĩ cái gì liền viết cái đó, cũng không có bản thảo hay dàn ý gì cả."

Bởi vì không có bản thảo, tiểu thuyết của Ginny mới không thể liên kết với nhau được, ví dụ khi cô nàng viết đoạn sau, vì bản thân quên giáo sư Snape tội nghiệp còn phải trải qua cuộc ẩu đả nho nhỏ, đó là nguyên do mà giáo sư không xuất hiện trong đoạn sau của bộ truyện.

Draco nhàm chán nghịch đũa phép, múa may vài động tác, bất chợt nhớ tới Sirius, cậu tò mò hỏi: " Black kia, chú ấy cũng là hậu cung của Potter?"

Ginny thành thật trả lời: "Tình yêu, em quên mất."

"Em đúng là bà tác giả vô lương tâm."

...

Tác giả vô lương tâm Ginny bị Harry chặn ở một góc nhỏ phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Ginny co rúm nhìn Harry, Harry có đôi mắt màu xanh lục, xinh đẹp hệt ngọc phỉ thuý.

Ginny nhớ lại lời Draco nói về cặp mắt mà cậu nhìn thấy ở thư viện, nó làm nàng liên tưởng tới Harry. Suy nghĩ này làm Ginny hơi xoắn, nếu thật là Harry không biết hắn có nghe thấy gì không.

Ginny làm bộ bình tĩnh, cẩn thận thăm dò Harry, phát hiện Harry chỉ có một thân một mình, Ron, Hermione hay Gryffindor cũng không đi cùng.

"Harry?" Ginny mở miệng hỏi: "Ron và những người khác đâu rồi?"

Harry nghe vậy, hắn nhìn thẳng vào mắt Ginny, rất lâu không nói lời nào. Ginny cảm nhận được thai độ áp bách của đằng ấy, cô ả bất an di chuyển hai chân để giảm thiểu chút lo lắng, Harry vẫn chăm chú nhìn cô không rời, Ginny mở miệng lần nữa: "Harry?"

"Bọn họ cũng không phải tuỳ tùng của anh, không có lý do nào phải theo chân anh mọi lúc." Giòn Harry trầm khàn lạ lùng, "Em với Malfoy quan hệ rất tốt nhỉ?"

"Em với Draco là bạn với nhau." Ginny đẩy nhẹ Harry ra, "Harry, anh rất lạ đó."

Harry không để ý Ginny, hắn nghiêng người nhường cho cô gái một lối đi nhỏ, sau đó cúi đầu cười "Ha ha." thành tiếng.

Bộ có gì kích thích lắm hay gì?? Ginny bất an nhìn hắn, nhưng lại không biết nên làm gì cho cam.

"Dr... a... co?" Harry thấp giọng lẩm bẩm, túm chặt cánh tay Ginny, Ginny bị túm đau nên hét lên, nhưng Harry vờ không nghe thấy, cô nàng muốn ngăn Harry lại, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Harry chăm chú nhìn mình, Ginny bị ánh nhìn đó doạ cho một trận tởn cực.

Gương mặt Harry không có nổi tia vui vẻ, hắn đưa con mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, Ginny không rét mà run, nàng nghe thấy giọng Harry vang bên tai mình lanh lảnh: "Ginny, em có chuyện gì gạt anh sao, em và Malfoy có bí mật?"

Ginny hét toáng sách dép bỏ chạy, nàng hất tay Harry lao ra khỏi phòng, Harry cũng không đuổi theo. Hắn cứ chôn chân đứng đó, cúi gầm đầu nhìn hai tay mình, cười lạnh một tiếng.

"Draco, Draco." Tiếng của Harry rất nhẹ, nhẹ đến nỗi bản thân cũng không nghe ra.

Ginny nói cho Draco về điểm kì cục của Harry, Harry này rất lạ, so với nhân vật Ginny thiết lập cứ như hai người khác nhau.

"Lúc em viết phải chăng mắc lỗi gì không?" Draco nói: "Kiểu như em đặt điềm báo trước mà không giải quyết nó chẳng hạn?"

Ginny nghiêm mặt, não cô đang rối tung cả lên đây này, chính cô cũng không biết diễn đạt như nào, dựa theo kịch bản của Ginny, Harry phải là một cậu trai nhỏ đáng yêu, trắng trẻo ngốc nghếch thích khóc mới đúng. Đây là AllHar mà! Thế thì Harry đâu cần mạnh mẽ đến vậy! Có chuyện gì xảy ra với Harry Potter này thế?

Ginny thở dài: "Em đang rất rối, nhưng em nghĩ nó có liên quan gì đó với hệ thống và những nhiệm vụ chết tiệt đó, Draco, xem ra ta cần hoàn thành nhiệm vụ kia thật rồi."

Hôm sau là ngày học sinh đi làng Hogsmeade, Harry đứng ở cửa sổ tháp đồng hồ quan sát khung cảnh bên ngoài toà nhà, hắn nhìn mọi người vui vẻ tụ tập đến Hogsmeade, mái tóc vàng hoa nổi bật cũng hoà vào dòng người. Cậu vẫn vậy, vẫn đi cuối hàng Slytherin, yên tĩnh ngoan ngoãn.

Malfoy vốn không hề như này, Harry nghĩ, nhớ rõ năm nhất thằng nhóc kia kiêu căng ngạo mạn, mái tóc như vầng trăng treo lơ lửng giữa màn đêm đen, sáng ngời và thuần khiết; nụ cười tươi rói tựa ánh mặt trời, sáng lạn và tươi đẹp. Bàn tay nhỏ nhắn ấy vươn ra như muốn bắt lấy tia sáng, ngờ đâu tia sáng ấy lại len lỏi giữa khoé ngón tay mà tuột mất.

Cậu ta đáng ra là đứa oắt con ngạo mạn mới đúng.

Harry muốn huỷ hoại hạnh phúc của nó, hắn muốn cậu chủ nhỏ mất đi tất cả, an phận làm một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Biểu cảm Draco khí ấy sẽ dễ thương lắm cho mà coi, Harry năm đó quả thực từng nghĩ như thế.

Thế nhưng, dạo gần đây có  nhiều biến cố xảy ra, cái đuôi nhỏ đi theo hắn đã không còn. Lúc này Draco còn tỉnh táo và biết kiềm chế, luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, cứ như nó chưa từng thích Harry vậy, thậm chí còn mừng thầm vì cách xa được hắn.

Cậu mừng thầm cái gì cơ chứ.

Harry tựa vào cửa sổ, đưa mắt nhìn Draco đi vào làng Hogsmeade.

Hắn không đi theo cậu được, muốn tới Hogsmeade phải có người dám hộ ký tên, mà quan hệ của hắn với người thân thì rất tệ, nên không lấy được chữ ký.

"Harry?"

"Em ấy đây nè!"

Âm thanh của cặp song sinh truyền đến, Harry hơi quay đầu nhìn bọn họ, hỏi: "Vâng, có chuyện gì không, anh George và anh Fred?"

George: "Bọn anh đoán em sẽ rất buồn."

Fred: " Em không thể đến Hogsmeade cùng em trai Ron của anh."

George: "Vì vậy anh mang bảo bối đến cho em nè!"

Fred: "Một tấm bản đồ tránh được tai mắt của giáo sư!"

Cặp đôi nói liên hồi, Fred từ đằng sau lôi ra một tờ giấy mỏng, Harry bước tới giả bộ ngạc nhiên, hắn đánh giá món đồ trong tay Fred, một tấm da dê cũ nát?

"Anh Fred, đây là gì thế?"

Fred và George trao đổi ánh mắt cùng cười, đồng thanh đáp Harry: "Bọn anh tìm trong ngăn kéo của thầy Flich đó."

Đây là một tấm bản đồ Hogwarts, có thể thấy được vị trí mọi người ở Hogwarts, mà bản đồ chỉ có thể mở ra nếu biết cách hắn hoi.

Sau khi cặp song sinh biết Harry không thể đi Hogsmeade thì đã tức tốc mang Bản Đồ Đạo Tặc kiếm Harry, cả hai tính đưa bản đồ cho hắn, giúp Harry tìm mật đạo để đi Hogsmeade, miễn Harry vui là được.

"Cái này sử dụng thế nào vậy ạ?" Harry thích thú, hắn nghĩ có tấm bản đồ này rồi, lúc nào cũng có thể ngắm xem Draco ở đâu.

Draco giấu rất nhiều bí mật, Harry biết nên mới kiềm lòng không nổi muốn khám phá xem đấy.

Thời điểm Harry nhập học hắn đã biết, những người trong ngôi trường này đều có một cảm giác không thể lý giải với hắn, bọn họ bị thứ tình cảm này lôi kéo thúc đẩy tiến tới, ai ai cũng nói thích hắn, tự nguyện làm bạn đời cho hắn.

Nhưng mà Harry quá hiểu, những lời hứa hẹn đấy thật sáo rỗng, con người là loài đa dạng nhiều cảm xúc và vậy sẽ chẳng khác gì con rối tuân theo một kịch bản cố định. Người duy nhất mang tới cho Harry cảm giác mới mẻ thú vị chỉ riêng mỗi Draco Malfoy, cậu ta không giống lũ người thích hắn tới cuồng loạn, thế nhưng cậu lại bị toàn trường xa lánh.

Hắn thấy khá nực cười, khát khao muốn phá huỷ đối phương ngày càng dâng trào, hắn muốn tât cả chìm trong thảm kịch.

Vì thế hắn sẽ giả bộ hoà nhã với mọi người, trừ Draco ra, mà căn bản không cần Harry dẫn dắt, Draco vẫn ngu ngơ vấp phải bẫy do hắn giăng, vừa đần nát lại khiến người ta khinh bỉ.

Xung quanh Harry bị vây bởi sự ái mộ, bọn chúng phẫn nộ và tấn công Draco không ngừng.

Draco, nhìn này, tao không cần làm cũng chả cần nói gì cả, tao chỉ cần lẳng lặng đứng đối địch mày, tức khắc xé toạc cái danh tôn nghiêm, bạn bè, và cả gia đình mày.

Tao sẽ bắt tay, từ giờ phút này dứt từng cọng từng cọng lông vũ đẹp đẽ của mày, để mày rơi vào cái lồng tao cất công kỹ lưỡng chuẩn bị, trở thành con chim hoàng yến không cách nào giương cánh bay cao.

Mày sẽ đồng ý chứ?

Cre: DAFAQ, hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro