Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco," Harry thì thầm, nhưng Draco dịch chuyển, lập tức tránh Harry. Harry đau nhói.

"Tôi nên ..." Draco không nhìn Harry. "Anh nói phòng trống là phòng làm việc cũ của tôi, đúng không?"

Harry hắng giọng. "Đúng."

Draco gật đầu. "Tôi phải đọc hết và sửa bài nữa," Hơi bất ngờ vì giọng nói lại bình tĩnh lạ thường, trong khi lòng thì run rẩy khôn nguôi. "Anh là Trưởng Ban Thần Sáng nên anh cần phải chuẩn bị cho công việc ngày mai đi."

Câu nói khiến Harry nở một nụ cười nhỏ. "Trưởng Ban Thần Sáng, Đúng thế. Có lẽ anh nên gọi cho Fiona đến lấy hộp đỏ."

"Ài, nỗi vất vả của người làm chính trị," Draco châm biếm. "Chắc hẳn bất an lắm khi suốt ngày phải đội vương miệng lên đầu nhỉ?"

"Anh không biết Trưởng Ban Thần Sáng có đủ điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn đó hay không," Harry chỉ ra. "Anh không phải trưởng ban MLE."

"Chưa sao."

Harry lắc đầu. "Không lâu đâu, cảm ơn. Anh cần đưa Jamie đến Hogw--" Hắn dừng lại và nhìn Draco. "Anh nghĩ nếu rảnh, chúng ta cần thảo luận đôi chút về việc học ở trường cho bọn nhỏ."

"Có khả năng." Draco không muốn thừa nhận, hè năm ngoái, thư nhập học Hogwarts của Scorpius đã chuyển đến. Nhưng anh đã quẹt đũa đốt nó rồi gửi lời từ chối dứt khoát cho McGonagall. Anh không muốn Scorpius đi học rồi biết về lịch sử gia tộc. Anh đã giấu thằng bé quá lâu. Và hiện tại .... Draco thở hắt. Có một cuộc thảo luận sớm diễn ra thôi. Hiện tại, không còn lý do gì để giấu giếm thêm nữa. "Nhưng không phải tối nay," Draco đáp lời Harry, và Harry gật đầu.

Draco gần tới cửa phòng khách thì Harry gọi tên anh và Draco quay lại, tay đặt trên khung cửa.

"Cảm ơn vì đã ở lại," Harry nói khẽ. Trông hắn hơi tội nghiệp trong bộ đồ nhàu nhĩ và mái tóc bù xù, lúc đó bỗng Draco nhìn thấy rất nhiều nét của con trai họ trong Harry. Trái tim anh quặn thắt đau đớn.

"Mấy đứa nhỏ cũng ở đây," Draco nói, nhìn đi chỗ khác. Từ chối thừa nhận rằng chính bản thân anh cũng thế. "Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai, Harry."

Song, anh bỏ chạy trước khi Harry kịp trả lời.

***

Harry không gặp Draco sáng hôm sau, càng không thể nói chuyện với nhau. Hắn biết người kia đang trốn tránh mình, nhưng hắn lại không đủ can đảm để đi tìm đối phương. Bản thân Harry hầu như trằn trọc cả đêm, để biết rằng Draco đang nằm cách đầu giường mình vài inch thạch cao.

Toàn bộ cơ thể Harry như đang bốc cháy, và hắn biết điều đó thật điên rồ. Khi kịp nhận ra thì cũng đã sắp 11 rưỡi rồi, hắn ngồi trên bàn làm việc với hàng đống giấy tờ, mà hắn thậm chí còn chẳng để Penelope trong tâm trí - Quỷ thần thiên đại ơi - nguyên ngày Harry không nghĩ về cô luôn. Tội lỗi gột rửa hắn. Sau tất thẩy những gì Harry đã nói, sau cái cách hắn ép Jamie - là Scorpius thì đúng hơn - về việc tiến tới mối quan hệ với Penelope ... Draco đột ngột xuất hiện trở lại trong cuộc sốngcủa Harry và tất cả những gì nghĩ chỉ có mỗi Draco.

Merlin mặc quần si líp màu hường.

Harry luồn tay vuốt tóc, hơi thở hổn hển qua kẽ răng nghiến chặt. Tầm mắt nhìn rơi vào đống giấy tờ trong phân nửa giờ, tiếp đó vung đũa phép và nói với Fiona. Một lát sau, cô nàng chúi đầu vào cửa phòng hắn, mái tóc xoăn dày tạo thành một vầng quang ôm quanh khuôn mặt màu nâu khoẻ.

"Có chuyện gì thế, Harry?"

"Tôi có một câu hỏi giả thuyết dành cho cô này, hỡi nữ hoàng hẹn hò." Harry ngả người ra ghế, vòng hai tay ra sau đầu. "Giả sử cô đang hẹn hò với ai đó nhưng cô vẫn còn nhớ nhung người yêu cũ, vậy dựa trên nhân phẩm đạo đức cô có nên báo cho người mà cô đang hẹn hò không - hay là chờ đợi cái quan tâm ngu ngốc dành cho người yêu cũ của mình tan đi? "

Fiona thở dài và đi vào văn phòng của Harry, đóng cửa lại sau lưng. "Đây là tình huống khó xử về mặt đạo đức liên quan đến anh đó hả?"

Harry cau mày với cô ấy. "Không." Hắn thay đổi dáng tựa trên ghế của ngồi. "Một người bạn của tôi ấy mà."

"Phải rồi." Fiona ngồi đối diện với sếp của mình, vuốt chiếc áo choàng màu ngọc lam sáng của cô trên đôi chân bắt chéo. "Và anh có sở thích gì nhỉ - ý tôi là bạn của anh - có thực sự hứng thú đến người yêu cũ hay không? Hay chỉ đơn giản là tình dục thôi sao?"

Harry xoay người trên ghế, đột nhiên thấy khó chịu. "Này."

Fiona nhún vai. "Tôi cần biết thêm thông tin nếu anh muốn nghe lời khuyên của tôi chứ."

"Không," Harry chậm rãi nói. "Không phải mỗi tình dục đâu. Thì nghĩa là... còn nhiều yếu tố khác liên quan nữa. Trẻ nhỏ và những thứ kiểu vậy. Bọn họ từng có một khoảng thời gian bên nhau."

"Ôi, Chúa ơi, Harry." Fiona nhìn hắn đầy đau khổ. "Chỉ cần thừa nhận rằng anh vẫn yêu mẹ của Jamie, cho dù cô ấy là ai."

Harry do dự, rồi quyết định. "Không cần biết là ai hết, thực chất. Cái người bạn giả sử đấy là có thật, tôi bảo đảm."

Fiona mở miệng thành một chữ O nhỏ. "Chúa ơi. Nó vô lý quá mức để người nghe tin."

"Gì cơ?" Harry cau mày với cô ấy.

"Mấy cái tin đồn." Fiona có vẻ hơi khó chịu. "Ý tôi là, chủ yếu là mấy bậc trưởng bối nói chuyện, nhưng họ nói anh và Draco Malfoy ..." Cô nàng cắn môi. "Chà, trước khi gia đình Malfoy biến mất."

"Mẹ kiếp, họ không hề biến mất; đây không phải là nước Nga thời Stalin và chúng tôi cũng không đưa họ đến trại lao động khổ sai trong đêm tối. Họ chỉ chuyển đến Hoa Kỳ, mà chắc cũng giống vậy, nên không sao, ổn cả thây." Harry thở dài. Chúa ơi. Hắn không cố che giấu ba và em trai Jamie - tốt, tốt thôi. Được rồi, hắn thừa nhận là . Nhưng Harry biết hắn không thể giấu nhẹm tất cả được. Có quá nhiều người biết về mối quan hệ giữa Harry và Draco, hắn cũng đã tìm mọi cách ngăn việc Draco mang thai đến cánh tai báo chí, nhưng vẫn có những lời xì xào và tin đồn. Harry lăn cây bú lông ngỗng trên tâm giấy da. "Về phần tôi và Draco ... thì, chuyện đó cũng không phải là sai sự thật," Cuối cùng Harry nói. "Nhưng còn nhiều hơn thế."

Lông mày của Fiona nhướng lên và cô ấy nghiêng người. "Thế nên?"

Harry nhận ra cảm giác thật tuyệt khi có thể thoải mái bộc bạch về chủ đề này sau ngần ấy năm. "Jamie có một người anh em song sinh. Là Scorpius. Draco đã nuôi nấng thằng bé. Và, nói ngắn gọn lại, thì là hai đứa nhỏ tìm ra nhau và đổi vai cho nhau, thế nên bây giờ là người yêu cũ của tôi -" Người yêu cũ tuyệt đẹp, đáng ghét nhưng cũng quá đỗi tuyệt vời của tôi, Harry nghĩ. "--Đang ngủ trong phòng trống của tôi cả tuần nay."

Khoảng lặng trải dài giữa hai người họ.

Fiona khẽ huýt sáo và Harry nhún vai, xoa tay sau gáy. Ừ thì câu chuyện cũng khá khó tin, bây giờ hắn mới thể nghe nói thành tiếng.

"Và," Cuối cùng, Fiona nói một cách thận trọng, "Tôi thấy anh nên nói với Penelope đi. Rằng là anh vẫn còn cảm thấy--"

Harry ngọ nguậy trên ghế, rồi cầm chiếc bút lông lên và bắt đầu loay hoay nghịch. "Tôi không nói thế, chỉ là quan tâm thôi. "

"Đàn ông." Fiona chỉ ngón tay về phía cấp trên của mình. "Anh nên thừa nhận đi, rằng sự gần gũi về mặt tình cảm không phải ngày tận thế."

"Gần gũi tình cảm, tôi vẫn ổn," Harry phản đối. "Miễn là không phải với Draco."

Fiona lắc đầu và đẩy mình ra khỏi ghế. "Sếp à, là vấn đề nghiêm trọng đấy. Anh nên ghé vài chuyến thăm bác sĩ tâm lý đi. Sao anh có thể làm bố hai đứa con mà không có sự gần gũi thân mật được chứ?"

"Cảm ơn vì lời khuyên," Harry càu nhàu. Hắn biết tình huống của mình tệ hại thế nào. Không thể không nghĩ. Chỉ là hắn không muốn nghĩ tới thứ tình cảm hắn dành cho Draco thôi. Cái thứ tình cảm ấy đã ở đó nhiều năm, nằm âm ỉ dưới không thôi, Harry cứ nghĩ hắn đã kiểm soát được rồi chứ. Nghĩ rằng cuối cùng mình đã quên được Draco, để sống một cuộc sống bình thường, và sau đó Draco lại ở đây, xé toạc lớp băng mà Harry tốn bao công vá trái tim tổn thương, bỗng Harry nhận ra có lẽ hắn không thể kiểm soát đống cảm xúc đó lâu thêm nữa. Và Harry không muốn thế chút nào. Merlin ơi. Harry phạm phải tận sáu lỗi từ chủ nhật đến giờ, và chuyện đó sẽ tại hại lắm đây.

Ở ngưỡng cửa, Fiona ngoái nhìn lại. "Tuy nhiên, anh nên nói với cô ấy," cô nàng nghiêm túc, và Harry hiểu ả thư ký đang nhắc nhở dựa trên kinh nghiệm. "Không có người phụ nữ nào xứng đáng làm lựa chọn thứ hai."

Khoảnh khắc cô nàng khép cánh cửa sau lưng, cánh cửa sổ trên tường của Harry rung chuyển. Hắn nghĩ có lẽ Fiona nói đúng.

***

Harry hẹn Penelope ăn trưa tại quán rượu Ý yêu thích của họ gần Quảng trường Trafalgar.

Anthony dẫn hắn đến một chiếc bàn trong góc, Harry sốt ruột chờ đợi cho tới khi Penelope xuất hiện với hương nước hoa ngọt ngào, giày cao gót cùng áo choàng vải lanh được thiết kế riêng. "Em xin lỗi, Harry. Anh biết Kingsley đấy, anh ấy lại cáu kỉnh với Bộ Pháp Thuật."

Khi cô rướn người hôn lên má hắn, Harry khẽ lui ra, và cô cau mày, ngồi vào chiếc ghế đối diện .

"Có chuyện gì sao?" Pênlope hỏi, và mỉm cười với người phục vụ quen thuộc của họ. "Xin chào, Anthony."

"Cô Clearwater," Anthony nói, rót cho cô một ly rượu. Anh ta bước ra xa tạo một khoảng cách kín đáo vừa đủ.

Penelope quay lạ nhìni Harry, nâng ly lên môi. "Harry?"

"Draco đã quay lại rồi," Harry thốt lên, và Penelope vẫn ngồi yên. "Ý anh là quay lại Anh."

"Ồ," Cô ấy nói sau một lúc và đặt ly xuống. "Thật sao?"

Harry chỉ nhìn cô rồi gật đầu. "Bọn anh vô tình đã gửi lũ nhóc đến cùng trại hè."

"Đúng là định mệnh," Penelope nhẹ nhàng nói. "Em hiểu rằng hai đứa nhỏ đã tìm ra mối liên kết gia đình."

Nếu thành thật với bản thân thì Harry chắc hẳn sẽ rất tự hào một cách nực cười . "Ừ. Hai đứa nhỏ muốn ở bên nhau." Hắn xoay khăn ăn quanh nắm tay. "Và Draco thì đang ngủ ở căn phòng trống suốt tuần."

Penelope không nói gì cả.

"Nó... phức tạp lắm," Harry nói, chỉ để phá vỡ khoảng lặng giữa họ. Sự nhộn nhịp của nhà hàng tan dần sau lưng.

"Em có thể tưởng tượng ra." Penelope vén một lọn tóc đen ra sau tai. "Còn bây giờ thì sao?"

Harry cầm ly rượu whisky nốc uống cạn. Hắn nâng nó lên cho Anthony, người gật đầu và rời đi, hy vọng là về phía quầy bar. "Anh không biết."

Penelope xoay thân ly rượu giữa hai đầu ngón tay. "Anh ngủ với cậu ấy chưa?"

"Chúa Trời!" Harry lắc đầu kịch liệt. "Không."

"Nhưng anh muốn thế," Penelope nói, đôi môi đỏ mọng mấp máy, mím lại.

Harry không trả lời. Tay cầm lấy ly whisky Anthony đặt xuống và uống cạn nửa ly.

"Em hiểu rồi." Penelope đẩy ly rượu của mình ra xa. "Tốt thôi."

Sau đó, Harry nhìn cô nàng. "Anh xin lỗi, Penny. Chỉ là ..." Hắn xoa quai hàm. "Draco và anh..."

Penelope khẽ cười. "Harry, em đã rõ từ giây phút anh nhắc về cậu ấy rồi. Anh không giỏi giữ bí mật đâu."

"Anh thích cách nghĩ đấy," Harry chua chát.

Cô ấy lắc đầu. "Anh cũng có thể từ bỏ ảo tưởng đó đi là vừa."

Harry lướt đầu ngón tay dọc theo vành ly rượu whisky. "Anh đã kể cho Jamie nghe về em. Chà. Lúc đó anh nghĩ đó là Jamie, nhưng ..." Hắn ngắt lời và cười. "Chúa ơi, nó nực cười lắm."

Penelope đặt tay lên tay Harry. "Anh nghe em, em muốn nói chuyện một cách thẳng thắn anh hiểu không? Em nghĩ, có lẽ ..." Và lời nói rời môi với tông giọng nhè nhẹ, "- Anh có thấy rằng tình huống giữa chúng ta nghiêm trọng hơn hẳn không? Em không bao giờ quan tâm anh có nói với Jamie hay không. Em cũng không quan trọng việc anh muốn giữ bí mật. Em chỉ thích qua hệ tình dục với anh - và thỉnh thoảng ra ngoài hẹn hò. Anh là một chàng trai tốt bụng, Harr,y anh rất vui tính. Nhưng-- "

"En sẽ chia tay với anh?" Harry cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro