Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Jamie ngồi trên giường, lười biếng lật từng trang của ấn bản Quidditch Qua Các Thời Đại được cú gửi tới sáng hôm đó. Tuy được ngắm nghía sự nghiệp ngọt ngào của Viktor Krum và một tập báo mùa hè dài mười trang, nhưng nó không bận tâm nổi. Mắt nó vẫn dán vào cuốn tạp chí bởi không có gì khác để làm, nhưng Jamie cảm thấy, như thể mọi nét vẽ sắc màu mất hút khỏi thế giới của nó vậy.

Kể từ khi ba và Scorpius rời đi, căn nhà trở nên yên ắng cực kỳ. Nó và bố Harry cố trụ trong tuần đầu tiên, nhưng chẳng dễ chút nào. Jamie dành phần lớn thời gian để chờ cuộc gọi Floo tiếp theo của Scorpius, không thì ở lì nhà của chú Ron và dì Hermione với Rose. Bố dấn mình vào công việc, nhưng vẫn về nhà đúng giờ và ở cạnh bên Jamie nhiều hơn, mặc dù Jamie biết bố cũng rất buồn. Nếu là trước kia nó sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ Jamie chỉ muốn được ở một mình. Nó còn chẳng thèm quan tâm khi bố nốc thêm cả tá rượu whiskey. Nói trắng ra, Jamie nghĩ nó nên quan tâm bố mới phải. Chắc là Jamie đã làm gì đó khiến bố buồn lòng.

Khi bố gõ cửa, Jamie lăn ườn ra một mé và thở dài. "Dạ bố."

"Jamie." Giọng của Harry bị bóp nghẹn xuyên qua cánh cửa. "Bố có chuyện muốn nói với con. Bố vào được không?"

Jamie ngồi dậy bên giường. "Được ạ, hiển nhiên rồi." Nó không muốn bố vô lắm, nhưng sẽ rất phiền nếu từ chối, và Jamie không có sức lực để cãi nhau với bố gì đâu, thế nên, vâng. Jamie chọn không tranh luận; nó ném Krum xuống sàn, thở hắt. Tấm áp phích Krum dán trên tủ quần áo cau có với nó. Jamie búng hai ngón tay mặc kệ.

Harry mở cửa. Bố vẫn mặc chiếc áo choàng Thần Sáng màu xám và cầm một tệp đựng hồ sơ trên tay. "Bố con ta phải đuổi theo họ," hắn vào thẳng vấn đề, nói mà không cần mở đầu.

Trái tim của Jamie nhảy tưng tửng trong lồng ngực, nó không biết mình có nghe lầm không nhưng nó tin những gì bố nó nói. Mạch đập của Jamie tăng dần. "Xin lỗi, bố nói gì ạ?"

Harry bước qua ngưỡng cửa, ánh đèn hành lang sáng rói phía sau lưng hắn. "Ba con và Scorpius. Bố con ta phải đuổi theo họ. Chúng ta không thể để họ đi." Hắn lặp lại.

Jamie chợt thấy đầu óc mình tỉnh táo vô cùng, tràn đầy năng lượng. "Bố. Thật không ạ?"

"Thật." Harry đưa tập hồ sơ cho Jamie và Jamie cầm lấy nó, cẩn thận mở ra. Bên trong là hai tờ giấy chứng nhận Khoá Cảng. Với đôi tay run rẩy, Jamie lôi ra một tờ giấy từ lớp vải mỏng, đọc. Đó là chuyến đi đến Boston Logan, nhà ga phù thuỷ và được đặt hẹn là hai ngày sau. Jamie há hốc mồm.

Với tiếng hét vui sướng, Jamie phóng mình vào vòng tay bố. Harry hơi loạng choạng lùi ra sau dưới lực ôm của Jamie, nhưng rồi cũng ôm chặt con trai. Jamie muốn cười, nhưng cũng rươm rướm nước mắt.

" Sau tất cả ." Jamie lùi lại, chà mu bàn tay lau mắt. "Con cứ tưởng bố chẳng làm được gì lên hồn cả."

"Jamie." Harry cười với con trai. "Chú ý ngôn từ."

Jamie đoán mắt bố Harry cũng hớt, nhưng chắc do phản chiếu ánh sáng mà thôi. Kể từ ngày Scorpius rời đi, đây là lần đầu Jamie cười chân thành tới vậy, nó tóm lấy chiếc cặp ra khỏi tủ quần áo và ném nó lên giường.

"Vậy thì chúng ta đón họ thôi."

Và Harry cười.

***

Boston không như những gì Harry mong đợi.

Hắn không thường xuyên đến Hoa Kỳ, thỉnh thoảng thì có đông tác đến DC và New York, không thì cũng đến Los Angeles để tham dự hội nghị Thần Sáng Quốc Tế. Những gì hắn nhớ khi đi công tác là tối đấy hắn đã uống rất nhiều rượu, sau đó phải tống hết hai chai thuốc giải rượu thì mới trình bày nổi bài phát biểu quan trọng. So vời sở thích của Harry, đa số những thành phố ở Mỹ trông hơi quá mới lạ thế đó.

Cơ mà Boston thì vừa hiện đại hơn nhưng cũng vừa kém hơn những gì Harry mong đợi. Mọi thứ đều đem lại cảm giác mới mẻ, đồng thời nhiều nơi cũng rất cổ điển. Thật khó để định nghĩa nơi này. Với lại, nó cũng pha chút phong cách Anh theo những cách mà hắn không thể lý giải được. Harry đã hiểu nguyên nhân gì có thể thu hút một cộng đồng lớn phù thủy nước ngoài sinh sống ở đây, và tại sao nhà Malfoy có thể hòa nhập được. Thật kỳ lạ.

Khi họ đến lấy Floo từ ga Thần Sáng ở Concord, một niềm phấn khích quái gở bắt đầu hình thành trong bụng Harry. Một là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp - hai là hắn và Jamie sẽ bị Draco tống cổ đi - Hắn không chắc nữa. Nhưng hắn nghĩ kế hoạch điên rồ này của mình sẽ thành công. Bởi Hermione cũng kêu hắn nên thử, còn cô bạn sẽ nhắc nhở nếu việc làm này của hắn mất trí thật. Ron tiếp thêm sức mạnh cho Harry bằng một ly whisky ngon lành tại một quán bar vô đại nào đó ở Heathrow, trước khi hai bố con họ kích hoạt Khoá cảng, Ron vỗ vai bảo Harry đừng quay lại nếu không bế theo tên khốn nhọn hoắt kia. Harry sờ chiếc hộp phồng lên trong túi và hít một hơi thật sâu.

Anh chàng Thần Sáng đang làm nhiệm vụ đề nghị muốn hộ tống họ lên đồi, nhưng Jamie biết đường và Harry lịch sự từ chối. Hắn hứa sẽ trở lại thăm quan đàng hoàng khi ở Concord sau. Hắn thích đội Thần Sáng ở đây; đa số đều có ý thức hơn các Thần Sáng mà Harry làm việc chung nhiều năm.

Jamie vượt lên trước, mái đầu vàng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Cậu bé dẫn Harry tới một con phố cổ kính nhưng rất rộng lớn và sau đó băng qua con đường uốn quanh với không gian xanh rộng lớn và bức tượng đài đứng sừng sững ở giữa. Ấn tượng đầu tiên của Harry là rất nhiều nhà thờ dọc theo con đường lát đá đen, những tấm bia mộ trong nghĩa trang có vẻ cũ kĩ hơn những gì hắn tưởng. Từng căn nhà gỗ nhấp nhô giống hệt trong chuyện cổ tích thời thuộc đại New England. Harry cảm tưởng như đang lướt qua một tấm bưu thiếp vậy, thật lạ lùng. Một người Muggle đang đi xe đạp và suýt tông vào Harry, nhưng hắn đã nhanh chóng lùi vào lề đường. Phải. Harry tự nhắc nhở bản thân phải nhìn nhận nơi đây bằng con mắt khác. Các mô hình giao thông khác so với nhưng gì Harry quen.

Khi họ đi qua Concord Inn và đến chân đồi, Jamie lao như bay và Harry phải bước nhanh để theo kịp. Mặt trời chiếu xuống cả hai bố con và Harry nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran trong bãi cỏ cao phía sau vùng cỏ được cắt tỉa gọn gàng.

Jamie dừng chân ở cổng của một ngôi nhà màu trắng bự chảng, bên cạnh là một thái ấp, hai bên đường là hai hàng cây phong lớn, và Harry biết từ mô tả của Jamie rằng đây chắc hẳn là nơi ở của gia đình Malfoy. Một người phụ nữ lớn tuổi trong bộ váy màu xám nhạt được may đo tinh tế, đứng đó với bình nước trên tay và khuôn mặt cau có, đang xem xét luống cây ngập nắng, nơi bùng nổ màu sắc và cây xanh trên tấm ván gỗ trắng. Khi Jamie bỏ cặp và chạy về phía bà, Harry chợt nhận ra đó là Narcissa Malfoy.

Bà quay lại khi nghe tiếng Ngoại của Jamie cất lên, đánh rơi bình tưới nước. Khoảnh khắc Jamie ôm bà, Narcissa cười hạnh phúc trong vòng tay cháu trai, hôn lên đỉnh đầu bù xù của Jamie. Giây phút nhận ra Harry, bà mỉm cười từ tốn. Một chút run rẩy sợ hãi chạy dọc sống lưng Harry. Hắn biết việc hắn lam là đúng đắn.

Harry bước vào khu vườn, cầm cặp của Jamie, đeo nó lên vai cạnh chiếc cặp của mình. "Narcissa."

Harry đến gần, con đường lá lạo xạo dưới chân, Jamie buông tay và đứng cạnh Narcissa, tay nắm tay bà. Thằng bé nhìn giữa bố nó và bà ngoại, hàm răng lo lắng cắn môi. Narcissa lại mỉm cười với Harry, ngiêng đầu. "Xem nào," Bà ấy nói và chìa bàn tay thanh lịch, "Harry Potter, khi bác vẫn còn sống và thở. Điều gì đưa con đến Concord thế?"

"Là con trai của của con," Harry nói, nắm lấy tay bà và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Hắn ngước nhìn bà. "Và cả đứa con trai khác của con nữa."

Jamie cười rạng rỡ. "Bọn con tới đây để đưa họ về nhà."

"Thật à?" Narcissa trông thích thú lắm. Bà xoa tóc Jamie. "Tại sao lại đưa họ về nhà thế?" Bà không nhìn hắn, nhưng Harry biết câu hỏi của bà không dành cho Jamie.

Jamie vẫn trả lời, trước khi Harry kịp ngăn thằng bé lại. "Bởi vì họ là của bọn con," Jamie nói, như thể đó là điều hiển nhiên, và Harry không thể nghĩ ra câu trả lời nào tốt hơn. Họ là của hắn và Jamie. Cả hai người họ, và Harry không có ý định bước khỏi ngôi nhà này mà không có hai ba con. Một cái nhìn ngập ngừng lướt qua khuôn mặt của Jamie. "Bà không phiền chứ ạ?"

Narcissa nhìn thẳng vào mắt Harry. Tim hắn đập mạnh như trống trong khoang ngực. "Không, nếu con đối xử với họ tốt." Tay bà đặt trên vai Jamie.

"Sao bọn con lại không làm thế chứ?" Jamie cười toe toét, để bà dẫn họ vào nhà. "Ý con là, Scorp là em trai của con, và cái mông của ba Draco dành cho bố Harry. Con nghe chú Ron nói thế sáng nay đó ạ."

"Con đã làm thế thật à?" Narcissa nhướng mày với Harry. Hắn không trốn tránh hay nhìn đi chỗ khác. Sự thật là sự thật, và hắn quá mệt mỏi khi suốt đời phải trốn chạy. "Bác hiểu rồi." Narcissa yêu cầu gia tinh cầm hành lý mời họ uống nước chanh mát lạnh, mà bà tự rót. "Để bác gọi Lucius và Scorpius ở sau nhà. Còn Draco thì ở ở trên lầu trong phòng làm việc của thằng bé."

James đặt nước chanh mà không thèm chạm vào, sau đó lon ton đi theo bà ngoại - bà ngoại, Harry thấy cũng không có kỳ lạ vì Narcissa Malfoy là bà ngoại hai cậu nhóc nhà hắn - họ lướt qua cánh cửa kính và ra sân sau.

Từ vị trí ngồi thuận lợi của Harry, hắn có thể quan sát căn bếp rộng lớn màu xanh trắng nhạt, sạch sẽ và không vết bẩn. Một khu vườn sau nhà, rộng rãi với những khóm hoa hồng và cây cối. Trong trỏng tràn ngập ánh nắng nhưng mát mẻ và hiện đại hơn những gì hẳn mong đơin từ gia đình Malfoys. 

Lần cuối cùng hắn ở trong Trang Viên, là lúc Draco chuẩn bị khóa ngôi nhà đợi chờ một tương lai gần, mọi thứ tối tăm và phủ vải kín mít. Harry nghĩ, một ngày nào đó họ sẽ phải đón bọn trẻ trở về. Đó là một phần lịch sử gia đình, và một trong số hai đứa nhỏ sẽ kế thừa nó vào một ngày không xa. Tuy nhiên, sẽ phải thuyết phục Draco một chút đây; hắn ghét nơi này sau chiến tranh. Quá nhiều ác mộng và ký ức tồi tệ về Tử Thần Thực Tử và Voldemort.

Ngôi nhà này chắc hẳn đã tẩy đi nỗi ám ảnh đó. Ít nhất thì Harry hy vọng là vậy. Biệt thự tươi sáng và vui vẻ hơn nhiều so với Trang Viên, và những bức vẽ của Scorpius bày biện khắp nơi, được gắn bởi bùa dán. Harry nghiêng người quan sát một bức tranh đặc biệt sặc sỡ trong số nhiều nhân vật anh hùng, ăn bận quần áo bó sát với bầu trời New York sau lưng.

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?" Harry đứng hình khi nghe thấy giọng Draco, và cả tiếng bước chân nhanh chóng trên cầu thang. "Khách nào đến thế ạ?"

Draco như thể đứng trên đầu Harry, anh chôn chân ở cổng vòm giữa nhà bếp và hành lang. Draco quay đầu và lỗ mũi anh phập phồng "Cái quỷ gì vậy?"

Harry ho. "À, Chỉ là anh và Jamie." Hắn nhấn mạnh lợi thế bất ngờ, dẫu biết nó sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. "Trong khi em đang lắng nghe và trước khi em chạy trốn thì, hãy để anh nói với e: lần này anh đã đuổi theo em, vì anh không thể để em rời xa anh thêm lần nào nữa. 11 năm trước, anh thật đần độn khi đã không rước em về."

Draco chỉ nhìn Harry. "Anh có điên không?" Giọng nói nhẹ bẫng, và khoanh tay trước ngực, nhưng mặc kệ Harry.

"Có lẽ là thế thật." Harry hít một hơi thật sâu. "Em thấy đấy, một tuần qua anh đã nhận ra. Một điều mà đáng lẽ anh nên nhận ra từ lâu, nhưng em biết anh đần độn như thế nào mà." Draco khịt mũi, và Harry cho rằng đó là một dấu hiệu tốt. Hắn nắm lấy tay Draco. "Điều vô cùng cần thiết cho hạnh phúc của anh và của bọn nhóc là anh phải ở nơi có em cùng sống." Hắn mười ngón tay với Draco, kéo anh lại gần hơn.

Draco không kháng cự. "Không thể, Harry." Cánh cửa bật mở sau lưng họ và Harry có thể nhìn thấy tụi nhóc từ khóe mắt.

"Anh không biết mình sẽ làm cách nào, làm như thế nào để làm được tới thế." Harry sợ nếu không làm chuyện trọng đại đó ngay bây giờ, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn không có kế hoạch nhưng kệ mẹ nó. "Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên em. Tụi nhóc cần cả hai ông bô của chúng, và anh cần em." Harry lần mò trong túi áo khoác, lôi ra chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương hắn đã mua 10 năm trước, hắn chưa kể về chiếc nhẫn này cho Draco nghe. Harry chờ đợi vì muốn tạo bất ngờ cho Draco, chỉ là lần chờ đợi này lâu hơn một chút so với dự kiến.

Narcissa khẽ kêu, và Harry khá chắc  rằng Lucius đã ra hiệu cho cô vợ lặng im. Khuôn mặt của Draco nhợt hơn bình thường, anh nhìn chằm chằm Harry như thể Harry là tên khốn mất trí.

Harry ngừng nói, quỳ một chân trước mặt Draco - chưa kể đến hai đứa con của hắn và ông bà chúng đang đứng ở sân hiên sau cánh cửa mở, cố gắng im lặng như chuột nhưng bất thành. Lucius choàng tay qua vai Jamie, ngón tay ông che miệng Jamie lại, và Narcissa thì ôm Scorpius. "Draco Malfoy, lấy anh nhé?"

"Anh thật ngu Harry." Draco cắn môi. Má anh đỏ bừng. "Nếu phải nói thật, Harry. Tất nhiên tôi sẽ đồng ý, tôi sẽ đồng ý cách đây 10 năm trước, với một chàng trai cưới hỏi đàng hoàng."

Harry nhìn Draco. "Nhưng em đã bỏ chạy trước khi anh có thể," Hắn nói ra, chỉ vì hắn muốn và vì hắn thích chọc tức... vị hôn thê của mình? Đúng. Hôn thê. Hắn thích từ đó.

Draco trừng mắt nhìn lại. "Harry." Anh chìa tay ra. "Làm cho hẳn hoi vào."

"Anh xin lỗi về quá khứ," Harry cười thật tươi, "Dẫu rằng em là một kẻ ngoan cố và cứng đầu. Vậy em lấy anh nhé?" Khi Draco không phản đối, Harry đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của đối phương.

Narcissa thở dài nhẹ nhõm, còn mấy đứa nhỏ thì reo hò tung hô. Lucius vỗ vai Harry một cái, rồi cố tình đi vào phòng trước và lẩm bẩm điều gì đó về việc lấy chai rượu whisky ngon. Vì ông sẽ cần nó lắm nếu muốn chính thức kết thông gia với Potter.

Harry thấy đó thực sự là một khởi đầu khá tốt với cha vợ, xét cho cùng thì cũng chẳng sao.

Mắt Draco sáng rực với những giọt nước mắt không thể che giấu, và Harry cá chắc hắn cũng vậy. "Anh đừng có hôn tôi trước mặt mọi người, Potter," Draco cảnh báo, và Narcissa cau mày với cậu con trai. "Mẹ ơi."

Harry hôn Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro