C-9: Nó Có Vị Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt! Bình tĩnh!"

Snape vòng tay đỡ lấy eo cậu. Tên nhóc này lại như con mèo nhỏ hoảng loạn cứ tìm cách rúc sâu vào cổ chủ nhân khiến ông bối rối. Khẽ thở dài, ông vỗ nhẹ lên lưng Harry, mặc cậu đu đưa trên cổ mình. Ông với tay hất nhẹ chỗ áo mắc ra. Nhấc thằng nhóc đáng ghét kia xuống đất.

Mặt Harry đỏ lừ. Hai chân chạm đến mặt đất vững chãi, cậu vội buông hai tay đang quấn chặt lấy cổ Snape ra, lúng túng lui ra sau, lí nhí nói

"Cảm... ơn."

"Còn thiếu chủ ngữ, vị ngữ đấy, thưa cậu Potter. Không ai dạy cậu rằng khi nói phải có đủ chủ, vị sao? Cấu trúc câu của cậu là để cho quỷ khổng lồ gặm?"

Nghe những lời đầy mỉa mai ấy liền im lặng một chút. Màu đỏ lựng cũng rút xuống thế bằng màu trắng bệch, bị làn da hơi ngăm che khuất. Cậu nhếch môi đầy khiêu khích

"...Không ai cả. Đúng thế. Không một ai. Không phải thầy cũng biết điều ấy sao, giáo sư Snape?"

"..."

Snape không trả lời.

Ông quay lưng bước đi giống như không thấy con mèo nhỏ sau lưng vì tổn thương mà xòe ra bộ móng nhỏ của nó.

Chỉ còn lại lời nhắc nhở như có như không phiêu trong gió "Nếu cậu không nhanh lên, ta có thể sẽ tới kịp bữa sáng cho ngày mai đấy."

Harry đơ người rồi bất chợt phì cười thành tiếng vì câu nói đùa nhạt nhẽo của Snape. Tâm tình u ám cũng bị cuốn sạch theo tiếng cười. Harry lại vui vẻ, le te chạy sau cánh áo choàng cuộn sóng.

.

Vạn vật luôn có hai mặt. Có tốt tất có xấu. Nhưng chưa một ai nói về vật giữa hai cực tốt xấu đấy thì sẽ sao?

Bị khinh bỉ. Bị vứt bỏ.

Nên mới sinh ra một từ mới: cộng sinh.

Dây gai ma vốn là một loại thuốc dẫn loại thấp, chỉ cao hơn loại thấp nhất một tẹo, còn khá hiếm nên các ma dược sư còn không thèm dùng nó để cho học trò luyện tay. Khả năng phòng thủ ở mức dưới trung bình và chẳng có tí tấn công nào ngoài mấy cái gai quấn bên trên. Dây gai thực sự bị ghét bỏ vô cùng! (Poor dây gai@-@)

Nhưng kẻ cộng sinh cùng với nó thì không...

Snape quan sát đám trông giống bùi nhùi cuốn chặt lấy bánh xe. Nó là một đống sợi thô bằng cổ tay người trưởng thành với đám gai thấp lè tè mọc san sát vào nhau. Nhìn cọng gai thô nhưng đâu lại tròn lẳn thì Harry rốt cuộc cũng hiểu vì sao nó lại bị gọi với cái tên là cây vô dụng. Snape tất nhiên biết thừa tên nhóc này đang nghĩ gì. Thật ra 90% phù thủy vẫn lầm tưởng về dây gai. Ngay cả những bậc thầy thảo dược cũng vô cùng khinh khỉnh nó.

Nên rất nhiều thám hiểm giả khi gặp nó chặn đường liền đưa ra lựa chọn...

"Tất nhiên là đốt nó." Harry nghĩ một chút rồi nói "Dù gì nó cũng là thực vật ma thuật. Em nghĩ nó sẽ sợ lửa."

"Ngu xuẩn! Lại gần đây." Snape mắng một tiếng rồi vẫy vẫy tay với Harry. Ngón tay thon dài với đốt xương rõ ràng chỉ vào một nốt sần nối tiếp giữa gai với thân dây.

"Mi có thấy cục u nhỏ này không?"

Harry gật đầu, tròn xoe mắt với Snape tỏ ý không hiểu. Snape rút ra đũa phép, dùng đầu đũa chọc nhẹ cục sần.

"Nó động đậy!" Harry dụi mắt, kinh ngạc kêu lên.

Nốt sần màu xám xịt, khô quắt bỗng nhiên duỗi ra tám cái chân mảnh dẻ như chân muỗi, nâng thân mình to lớn gấp mấy lần cái chân, thoáng cái nhảy thoắt lên đũa phép của Snape tính bò lên. Snape như đã chuẩn bị từ trước. Chẳng biết ông rút ra từ đâu một chiếc ống nghiệm thủy tinh, gõ thẳng con vật lớn gan kia rơi vào trong ống.

"Đó là...?" Harry hoa mắt với một loạt động tác mây trôi nước chảy của ông, nửa hâm mộ nửa tò mò, dò hỏi.

"Hạt đậu. Loại nhện cộng sinh với dây gai. Cả trăm dây gai mới có một cây cộng sinh cùng hạt đậu." Snape nâng ống nghiệm, để con nhện ngang tầm mắt, ông tiếp tục giảng giải "Cây gai tuy bị nói là vô dụng nhất trong các loài thảo dược nhưng sức sống của nó là không thể bàn cãi. Nếu trò đốt dây gai, nó sẽ mọc lại nhanh gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nhưng trò có biết tại sao có trăm dây gai thì hạt đậu cũng chỉ cộng sinh với một trong số chúng không?"

Snape đánh mắt sang phía cậu. Bất chợt hỏi. Harry bị điểm danh bất ngờ, xoắn xuýt một lúc, trả lời

"...vì... vì nó hiếm ạ?"

Snape hơi gật đầu, lại nhìn hạt đậu đang đạp loại đám chân nhỏ trong ống nghiệm.

"Đấy chỉ là một phần. Chính xác là những dây gai mà hạt đậu cộng sinh đều có độc. Hạt đậu nuốt nhựa chứ độc tố của dây gai để nuôi lớn bản thân, cũng bảo vệ dây gai khi nó bị uy hiếp. Bản thân hạt đậu lửa nước bất xâm, nó chính là nguyên liệu bị săn đuổi nhiều nhất của các nhà giả kim. Nhưng ít kẻ nào biết về bí mật cộng sinh này."

"Oh. Thì ra là vậy. Vậy nếu không thể đốt, chạm vào còn có thể bị hạt đậu tấn công..." Harry gãi đầu, không ngại học hỏi "Vậy phải làm sao ạ?"

Không có chút nọc nào được phun ra. Có vẻ Snape rất hài lòng vì cậu hỏi mình. Ông lấy từ vạt áo trong ra một lọ dược pha lê hình giọt nước. Ma dược màu tím, trong suốt đựng trong bình càng thêm xinh đẹp. Harry nhìn tới mê mẩn, vô thức thốt lời ca ngợi.

"Đừng có nhìn mỗi màu của nó. Một giọt trong này đủ giết cả một làng phù thủy, nếu mi dùng sai cách." Snape khinh bỉ tên Harry - quê mùa - Potter nào đó.

Harry không để tâm, tiếp tục hỏi_ dù sao nọc độc loại nhẹ như vầy, cậu quen rồi "Nó... có tên không, giáo sư Snape?"

"Tên?" Snape khẽ lặp lại "Tên của nó sao? À, đứa nhỏ này có một cái tên khá ngọt ngào - Sweet Dream."

"Đặt tên như vậy vì nó sẽ khiến sinh vật có giấc mơ ngọt sao, giáo sư?"

"Không." Snape cười khẩy, nhẹ lắc chiếc lọ làm chất lỏng ấy sánh lên. Ánh nắng chiếu vào lọ, xuyên qua ma dược, để lại trên mặt ông những mảng tím ma mị. Tựa như ai đó dùng chiếc mặt nạ tím, che bớt đi đường nét góc cạnh trên mặt ông, chỉ để lại những nét ôn hòa.

Ông nói "Kẻ trúng độc nhẹ của Sweet Dream sẽ chẳng bao giờ ngủ được. Còn nặng... thì sẽ tự đưa mình vào ảo giác không lối thoát... À không. Có lối thoát. Lối thoát duy nhất là... Chết."

Giọng ông bình tĩnh không chút phập phồng nói ra những lời ấy. Trong mắt lại có gì đó như khát khao, lại tựa như giải thoát.

Harry rùng mình, chân sau lui lại nửa bước. Nhưng lại bước lên. Cậu lắp bắp chuyển đề tài đầy cứng nhắc

"Vậy chúng ta nên nhanh giải quyết cái này đúng không? Thầy không phải thật sự muốn về kịp giờ ăn sáng đó chứ? Giáo sư Snape?"

Tay Snape hạ lọ dược xuống, híp mắt quét từ đầu tới chân Harry một lượt làm cho tóc gáy cậu dựng đứng hết lên một lượt, ông ấy mới như cảm thấy hài lòng mà dời bước đến bên chỗ bánh xe bị cuốn. Ông mở nắp lọ, nhỏ ba giọt xuống chỗ đất sát dưới chân bánh xe. Chất lỏng vừa chạm đất đã hóa thành làn khói xanh dày đặc. Dây gai vừa chạm tới khói xanh liền thi nhau rút lui.

Harry đứng một bên quan sát Snape điều khiển làn khói đẩy lùi dây gai. Đũa phép trên tay ông nhịp nhàng lên xuống, tiết tấu khi chậm khi nhanh. Trong mắt Harry, nó không còn là cây đũa phép. Nó đã trở thành cây thước của vị nhạc trưởng với chiếc áo choàng đen, đang tấu lên một bài ca không tiếng động nhưng lại khiến người chứng kiến phải rùng mình khâm phục.

Snape dừng lại.

Ông vẩy đũa và làn khói lại biến mất.

Harry vốn tưởng mọi việc đã xong, cậu bước đến định quay về tàu thì Snape bỗng cúi xuống, mở nắp ống nghiệm, đặt xuống đất rồi quay lưng bước đi. Lúc ông đi qua, Harry còn loáng thoáng nghe được tiếng ông nhỏ giọng lầm bầm

"...lão ong mật keo kiệt chẳng bao giờ chịu chi tiền cho mấy cái lọ đựng..."

Cậu cười khẽ, vui vẻ vui vẻ chạy ù tới, sóng vai bước cùng Snape.

Phía sau họ, trong một ống thủy tinh không nắp nhỏ, một con nhện hạt đậu bò ra được dây gai ma đón về với gia đình của nó.

.

Tàu chuyển bánh.

Phong cảnh hai bên cửa sổ vun vút lao đi.

Còn Harry thì buồn tủi ngồi kế bên một xô cúc sồ chưa cắt hết nổi một nửa. Người nào đấy thì đang ngồi kế bên cửa sổ. Dường như ông không thoải mái lắm. Harry nghĩ vậy. Từ lúc Snape ngồi xuống tới giờ đã đổi không biết bao nhiêu tư thế, dù cho chúng cũng chỉ đơn giản là ngồi vắt từ chân nọ sang chân kia.

Thế nhưng khuôn mặt ngày càng ướt mồ hôi và đôi mày nhíu chặt đã đủ tiết lộ ông có bao nhiêu không thoải mái.

Cậu có chút để tâm.

Có lẽ mình nên đi hỏi thầy ấy _ Harry nghĩ.

"Giáo sư?" Harry đến gần ông "Thầy có ổn không?"

Snape chỉ hí mắt hừ khẽ một tiếng như đáp. Yết hầu ông lăn lội lên xuống. Hai mắt cũng nhắm tịt lại.

"Thầy có phải... bị say tàu không?"

Trả lời Harry là một tiếng hừ chẳng có chút uy hiếp gì. Cậu biết mình đoán đúng rồi. Nhìn người đàn ông cường thế ngày thường bỗng trở nên yếu ớt như thế này làm cậu hơi không quen.

Cậu muốn giúp giáo sư Snape.

Bỗng nhiên cậu chợt nhớ tới Hermione.

"Bồ tính ăn chanh thật hả? Nó chua như vậy, lại còn kèm thêm cúc sồ. Bộ bồ muốn phá hủy lưỡi của bồ hả?" Ron khoa trương kêu lên.

"Đồ ngốc! Rõ ràng bồ chưa thử bao giờ mà đòi biết rõ thế hả? Cúc sồ tuy đắng, nhưng chỉ có vỏ thôi. Bên trong cực kì ngọt nhé. Bồ ngậm chúng thì sẽ đỡ bị buồn nôn, đau đầu hay chóng mặt !"

"Cảm ơn bồ rất nhiều, Hermione!" Harry sờ túi áo lôi ra một quả chanh sáng tay nghịch tiện tay bỏ vào túi rồi quên.

Cậu chọn một miếng cúc sồ rộng bản, đã được cắt đôi. Khéo léo cắt một lát chanh rồi đặt lên trên mặt cắt của nửa miếng cúc sồ. Sau đó, cậu tới gần Snape, lay gọi người dậy.

Snape nhíu mày. Tâm tình vì cơ thể khó chịu mà càng thêm cáu giận. Ông đang tính nạt cho tên nhóc đã làm phiền ông một trận. Nhưng miệng vừa mở ra đã bị nhét nguyên một cục gì lồm cộm vào. Vì lễ nghi quý tộc, Snape không thể nhè thứ đó ra, ít nhất là khi tên nhóc này còn ở thì không được. Và lại ông tin có cho tên nhóc quỷ khổng lồ thêm 10 lá gan cũng chẳng dám hạ độc ông.

Đắng.

Đó là thứ đầu tiên ông cảm nhận được. Và tiếp đó, vị chua thanh thanh của chanh len lỏi vào cái đắng, tự hòa tan vào nhau.

Mày Snape cau chặt lại. Lườm cháy mặt tên nhóc quỷ khổng lồ.

Răng ông cắn vỡ miếng cúc sồ, ý định cố nuốt hết cái tổ hợp kì lạ trong miệng mình rồi mới đi xử lý thằng oắt con nhà Potter.

Vỏ cúc sồ vỡ. Vị ngọt tràn ra lấp đầy cả khoang miệng. Vị ngọt át đi chút đắng và hòa cùng vị chua. Cảm giác giống như đang ngậm một viên kẹo thảo dược cồng kềnh mà không bỏ vào thứ đường ông ghét.

Cơn đau đầu dịu xuống.

Cái ngai ngái ở cổ vì lát chanh mà biến mất.

Snape thả lỏng người, dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại. Ông phất tay, ra hiệu Harry tiếp tục đi làm việc. Không quát mắng cũng chẳng chất vấn con mèo nhỏ tự tung tự tác.

Harry trộm ngó ông vài lần, sau khi xác định ông đã thoải mái trở lại, cậu mang theo tâm tình vui vẻ trở về ngồi kế bên thùng cúc sồ, nhét một miếng đã cắt cùng một lát chanh mỏng. Nhăn mặt vì vị ban đầu của nó, rồi dãn dần ra đầy thích thú khi tìm được chút ngọt ngào.

.

Ở một chỗ nào đó trên bản đồ trò chơi, sư tử nhỏ đã thoát khỏi chiếc hố bẫy đen, đang ngồi cạnh một con dơi toàn thân đen kịt. Sư tử nhỏ nghịch ngợm chán chơi với cái đuôi thỉnh thoảng sẽ trêu chọc con dơi nhỏ. Dơi nhỏ phiền hà mà nhúc nhích một chút. Khi sư tử nhỏ quá đáng, nó cũng nhe răng dọa nạt tiểu sư tử tinh lực dư thừa.

Nhưng rồi vẫn là dung túng.

Đoàn tàu vẫn xình xịch lăn bánh.

-----------------

P/s: Á ha ha!!!! Hoàn rồi hoàn rồi! Ôi t đã làm cái shot này qua bao nhiêu tháng thế! T đi tàu hai lần và lần nào cũng say sấp mặt. Mn ai chưa đi nhớ thử nha, khá thú vị đấy! Yêu mn moaz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro