Chương 2: Huyết mạch thuần chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà ga Chín-ba-phần-tư.

Harry Potter kéo hành lý của mình đến địa điểm được thư thông báo nhắc tới, mặc dù hắn chẳng có chút ấn tượng nào với nhà ga kỳ lạ này.

Ngay khi hắn mở miệng hỏi nhân viên nhà ga ở gần đó, và quả nhiên nhận được sự khó hiểu, pha lẫn chút bực bội, bên cạnh hắn lướt qua một gia đình đang thảo luận về nơi mà hắn đang muốn tìm.

Một bà cô múp míp dẫn đầu sáu người con, đáng lẽ họ đều tóc đỏ nếu một trong số đó không có một đầu tóc đen, nó đen thẫm, óng mượt nhất từ trước đến giờ Harry từng thấy, hoạ may có thấy thì chỉ thấy qua sách tranh, trên ti-vi về nhân vật nổi tiếng nào đó đẹp trai, và quả thật, anh trai ấy khác hẳn những người con còn lại, một vẻ điển trai nhu hoà hiếm có.

Hơn thế nữa, thứ khiến Harry chú ý đến anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính là phong cách ăn mặc, trái ngược với người đi lại ở nhà ga, hắn trông thật sự giống một phù thuỷ chính gốc mà người ta thường nhắc đến trong sách vở.

Một chiếc áo choàng dài che kín đến cổ, mũ vành chóp nhọn, đỉnh mũ ỉu xìu rũ xuống, trên cổ còn choàng khăn dài, màu xanh dương kết hợp với sọc trắng, tay còn cầm chổi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt khác thường của hắn, anh ta quay mặt qua và nhìn thẳng vào Harry, mở miệng dò hỏi: "Có gì lạ sao? Phù thuỷ cổ xưa là phải thế!"

"... Anh là phủ thuỷ sao? Anh biết nhà ga Chín-ba-phần-tư chứ?" Harry rụt rè hỏi vị này.

Trong số những người con tóc đỏ, một cậu bé có lẽ là bằng tuổi hắn mở miệng: "Cậu cũng đến trường Hogwarts?"

"À quên, giới thiệu trước, tớ là Ron Weasley."

Mấy đứa khác túm tụm lại, vốn bọn họ sẽ phải tới trễ mà gấp gáp chạy loạn, nhưng vì thằng em trai/anh trai tóc đen mới 5 giờ sáng tinh mơ đã lôi đầu cả bọn dậy và bắt bọn họ tới nơi sớm hơn dự kiến, chẳng biết để làm gì, nhưng chẳng ai cãi hắn cả, đó là điều mà cả nhà Weasley đều ngán ngẩm.

"Chào! Bọn này là anh trai Ron, Fred và George Weasley!" Cặp song sinh giống hệt nhau đến và chào hỏi Harry.

Harry nói ra tên mình, Harry Potter. Cái tên này khiến cả lũ giật mình, ngớ ra.

Anh chàng tóc đen cùng một anh trai khác có vẻ lớn tuổi nhất ở đây cũng nhìn nhau, bà mẹ dắt đứa con gái nhỏ xíu trong tay hỏi: "Harry Potter?"

"Vâng." Harry lễ phép xác thật lại chuyện này.

Katsura bình phục lại tâm tình, nói với người nhà, "Đừng tỏ ra bất ngờ chứ, chẳng qua chỉ là một thằng nhỏ!"

"..." Harry nhớ không lầm thì vừa nãy anh ta giật mình cái đụi.

"..." Nhà Weasley hai mặt nhìn nhau, chậc lưỡi, nhún vai.

Percy Weasley hắng giọng nói: "Làm gì có giật mình, là em làm anh giật mình đấy, Kotaro."

Mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng Katsura thu hút sự chú ý của các anh em nhà Weasley, và đặc biệt là bà Molly, trước khi có đứa con gái cuối cùng là Ginny, bà vẫn luôn mong muốn một đứa con gái, Katsura mặc dù là nam, nhưng tính cách và gương mặt có nét xinh xắn hiền lành trời sinh đó khiến ai cũng thương, luôn được yêu thích nhất nhà.

Vì nhà đông con, gia đình Weasley thường không có sự chăm sóc đặc biệt nào dành riêng cho ai, thằng bé tóc đen là một ngoại lệ nhỏ, vì vốn thằng bé sống tình cảm và luôn chăm sóc gia đình. Ít nhất nếu không có Katsura, bọn họ sẽ không điên rồ tới mức dậy sớm và chạy quanh trang trại Hang Sóc chỉ để tập thể dục và đón bình minh, không biết đó là hình phạt hắc ám gì nữa.

Katsura bị hắn kéo xuống cái mũ chóp, và xoa loạn đầu mình, khá bực mình nói: "Một cơn gió thổi tới khiến em lạnh run lên, làm gì có giật mình!"

"Thôi đủ rồi, anh đi trước." Percy đội chiếc mũ "kỳ quặc" đó lại cho hắn, dẫn hành lý của mình đi xuyên bức tường rào ở giữa ga 9 và 10.

Harry trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng mới lạ ấy.

Biến mất rồi!

Vậy ra nhà ga đó là có thật!

Làm huynh trưởng, Katsura có toa ngồi riêng với huynh trưởng các nhà còn lại. Hơi cúi xuống nhìn Harry, Katsura nghiêng đầu nói: "Lạ thật, ta cảm thấy ngươi thật đáng yêu, Potter thiếu gia."

Harry mặt đỏ bừng, nhìn thấy khuôn mặt gần ngay sát mũi lại lần nữa cảm thán nhan sắc này có thể lên tạp chí và khiến nhiều chị em đổ đứ đừ, thậm chí cả nam giới ấy chứ, đã thế đây là lần đầu tiên được trịnh trọng gọi là "thiếu gia", hắn thấy thật ngại ngùng.

"Anh có thể gọi là Harry."

"Không phải Harry, là Potter thiếu gia. Muốn cùng đi không? Anh sẽ dẫn em vượt qua, đi một mình tới một thế giới chưa biết thật cô đơn."

Vươn tay mời, làm một động tác hết sức thân sĩ, bao tay da màu đen trên đôi bàn tay khiến hắn nhìn như quý tộc thời xưa cổ nào đó lạc tới thế giới hiện đại (nếu bỏ qua cây chổi hắn cầm trên tay).

Cặp đôi song sinh tiến tới, mỗi người một bên kè kè, lôi đi Katsura.

"Đừng thế chứ Kotaro, đây là một bài kiểm tra nho nhỏ dành cho chúa cứu thế của chúng ta, hắn và Ron có thể tự vượt qua hàng rào, đúng chứ Ron?!"

"Hả?! Đúng... chắc vậy rồi." Ron nhìn theo bọn họ.

Bị lôi đi, Katsura vẫn không quên búng tay, quay đầu mỉm cười Harry, gương hành lý đồ sộ với một cậu nhóc lập tức trở nên nhẹ hẫng, không một ai xung quanh hay biết sự thay đổi bất chợt xảy ra, Harry lại kinh ngạc thêm, còn vô cùng cảm động vì được một người xa lạ chiếu cố. Thế giới pháp thuật phía trước hắn tràn ngập những điều kỳ diệu và những người tốt đẹp, dường như hắn được bơm thêm một lượng lớn can đảm, hùng dũng oai vệ ưỡn ngực, hít sâu.

Bà Molly cũng nhìn theo mấy đứa con trai của mình, và tử tế nói với Harry nguyên lý để thành công: "Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng! Con đi trước đi, Ron, chạy theo và đưa cho Kotaro đồ ăn sáng hôm nay dành cho Shinsuke."

Thật khó tin làm sao, nhà Malfoy lại lòi ra một đứa con trai chơi thân với nhà Weasley, thằng nhóc thường xuyên bỏ nhà đi và tới nhà Weasley cọ cơm.

Merlin! Cảnh tượng đó kỳ quái và điên rồ, cả nhà bọn họ nhìn chòng chọc vào nòi giống quý hiếm, quý tử nhà Malfoy, con trai cưng đầu tiên của Lucius Malfoy, mà hiện giờ hắn đã cậu con trai thứ hai, cũng quý báu không kém.

Đứa thứ nhất có một đầu tóc tím, được xưng tụng là một trong bốn đứa trẻ tử thần.

Nó hiện tại đang ngồi trên bàn ăn và lễ phép, lễ nghi đầy đủ.

Weasley là họ của một gia đình thuần huyết ở Anh. Họ được coi là một trong những gia đình nổi tiếng, mặc dù hơi bị thiếu thốn về mặt vật chất và tiền bạc nhưng họ luôn có sự cảm thông đối với những pháp sư gốc Muggle và thậm chí là những người Muggle, chính vì điều này đã khiến các pháp sư nhà khác coi thường và khinh bỉ nhà Weasley.

Weasley cũng là một gia đình khá danh giá và có tiếng khi tên của họ nằm chễm chệ trong danh sách 28 gia tộc thuần chủng. Tuy nhiên gia đình Weasley tỏ ra chẳng mấy vui vẻ khi bị liệt kê trong 28 dòng tộc ấy bởi vì họ nói rằng họ có quan hệ tổ tiên với nhiều người Muggle rất thú vị. Sự phản đối về việc góp mặt trong danh sách 28 gia tộc của họ làm cho họ thành tâm điểm chú ý của thế giới và khiến cho những kẻ cuồng dòng máu thuần chủng gọi gia đình Weasley với cái tên "kẻ phản bội dòng máu".

Một trong số đó, phỉ báng họ nặng nề nhất luôn phải kể đến Malfoy.

"Ông già chỉ quan tâm đến lợi ích, tớ phát ngán phải nghe những lời ông ta nói. Đặc biệt ông ta còn cho rằng đi theo một gã bùn nhão có thể mang tới vinh quang cho gia tộc, tớ sẽ tự có thế lực cho mình, không cần phải phục tùng một ai, dấu hiệu đó là một sự nhục nhã." Takasugi cảm giác chính mình trở lại cái thời trẻ dại, nhưng cảm giác này không tồi, cứ thế đi.

Cậu quý tử phản nghịch.

"Và cậu đã nói với ông ta những lời như này sao? Thật khó hiểu khi cậu chưa bị đuổi ra khỏi nhà và bị gạch tên trong gia phả. Phải biết rằng Gintoki đã thèm khát cái-mà-cậu-đang-có bao lâu nay, nhưng ông già của hắn lại không cho hắn tiền tiêu vặt để mua kẹo chỉ vì hắn lỡ tay phá hỏng vài chiếc đũa phép giá trị, ông Ollivander còn quá nhân từ." Katsura cảm thán.

"Thằng đó chẳng bao giờ giàu lên được đâu, bất kể vào nhà nào, số của nó là không có xu nào trong túi, ăn tàn phá hại và ăn bám người khác." Shinsuke cảm ơn bà Molly vì đưa tới Yakult sau bữa ăn, thứ mà hắn yêu thích.

Đáng nói nhất chính là, Katsura cũng nghèo, phải nói là nghèo ơi là nghèo, nhưng hiển nhiên hắn không than vãn và mong chờ vào của cải gia đình để lại, hắn còn đang kiếm tiền nuôi sống bọn họ, nỗ lực học hành là khởi điểm.

Và hắn được chu cấp vô điều kiện bởi hoàng tử nổi danh của nhà Black, mỗi tháng đều quà cáp đầy đủ mang tới nhà và dùng chung một bữa cơm ấm áp. Dù hắn cũng đã bị gia tộc mình ruồng bỏ vì tư tưởng chống lại dòng máu thuần chủng trong mình, quá thân thiết với nhà Weasley.

Riêng Tatsuma, hắn còn khiến dòng họ hắn vực dậy và ghi tên vào giới quý tộc, đáng nể hơn ai hết, chỉ cần hắn bớt cười cái điệu cà trớn ấy đi.

...

Quay trở lại thực tại, Harry Potter mơ màng cùng với Ron ngồi trên một khoang tàu nói chuyện với nhau.

Ron chú ý tới vết sẹo tia chớp trên trán hắn và hỏi: "Lúc ấy cậu có nhớ gì không?"

"Không nhớ gì hết, à, có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng chỉ có nhiêu đó."

Ron nhìn chằm chằm Harry trong giây lát rồi chợt nhận ra hành vi của mình thật khiếm nhã, đành nhìn qua hướng khác, phía cửa sổ.

Mà Harry lại không biết gì về giới phù thuỷ, dù là gia tộc Weasley lâu đời nổi danh, nên hắn cũng rất tò mò, về mọi thứ.

"Cả nhà cậu đều là phù thuỷ à?"

"Ờ... phải. Mình nghĩa vậy. Nghe nói cậu sống cùng dân Muggle? Họ ra sao?" Ron gật đầu thừa nhận và hỏi lại.

"Khủng khiếp! Nhưng không phải tất cả đều tệ, chỉ có gia đình dì dượng mình là vậy." Harry không muốn nhắc nhiều tới mấy người bọn họ, nói thêm: "Ước gì mình cũng có những người anh là phủ thuỷ." Harry còn đặc biệt có cảm tình với người anh tóc đen của Ron, dù kỳ quái nhất, nhưng thật thân cận, cứ như là... như là gì hắn cũng không biết, cảm giác đó giống với anh trai tóc bạc quăn quăn lười nhác cậu từng gặp.

Ron chống má nói: "Tớ có tới sáu người anh! Sáu! Và người nào cũng giỏi! Họ không phải giỏi thường như cái khái niệm "giỏi" mà ai cũng có thể đạt tới!"

Mặt Ron bí xị: "Mình là đứa thứ bảy trong nhà đi học ở Hogwarts. Cậu không biết thứ áp lực mà tớ đang chịu, mặc dù anh Kotaro luôn cho rằng ở độ tuổi này tớ phải phản nghịch phá làng phá xóm hơn là lo nghĩ về tương lai, nhưng có mấy anh ở phía trước, thật khó mà không nghĩ tới chuyện làm một đứa em trai tuyệt vời của mấy ảnh sẽ sung sướng tới mức nào. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill là thủ lĩnh nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Anh Percy và anh Kotaro, một người luôn nghiêm túc cố gắng làm tốt mọi chuyện, một người chính là huynh trưởng từ sớm, là ngoại lệ của trường, phải biết rằng anh Kotaro có thiên phú trong bùa phép tới cỡ nào, cậu sẽ không thể tưởng tượng nổi cho đến khi nhìn thấy đâu, anh ấy giỏi nhất nhà mình đấy, à không đúng, là cả trường! Anh Fred và anh George quậy banh mọi nơi, nhưng luôn đạt điểm cao và được mọi người thích vì khiếu hài hước. Có những người anh như vậy, một người trong số họ đã lấy luôn danh hiệu "ngoại lệ", mình có thể đạt thành tích gì mới được? Nghĩ ra được không?!"

"..." Harry cũng phải thừa nhận, áp lực thật.

Nhà Weasley không đơn giản như hắn nghĩ, nhìn không ra.

Hắn lắc đầu để đồng ý với sự cố gắng trong vô vọng của Ron.

Tatsuma nghe được lũ nhóc nói chuyện với nhau, đi ngang qua và cho một kiến nghị: "Những thứ lớn lao đó đã có người nhận thầu, vậy chi bằng làm những thứ nhỏ hơn và tích góp chúng lại? Đến cả bà lao công cũng có giá trị của mình, nếu ai cũng làm tổng thống, thế giới sẽ không sạch sẽ." Tatsuma vẫn đeo kính râm trong bất cứ trường hợp nào, kể cả khi nó không liên quan tới đồng phục Hogwarts.

"... Ý anh là em phải làm bà lao công sao? Anh Tatsuma?" Ron đực mặt ra nghe lời khuyên.

"..." Harry cảm thấy là Ron không bắt được trọng điểm, hiểu theo nghĩa đen rồi!

Người tới mang những đặc trưng của nhà Hufflepuff, cà vạt vàng sọc đen, ngoại trừ đôi dép gỗ và kính râm, nhưng cái điệu cười phóng khoáng của hắn thì chỉ có nhà Hufflepuff chịu đựng được.

Ron rỉ tai nói nhỏ với Harry: "Anh ấy là bạn tốt của anh Kotaro, cũng là "ngoại lệ"."

Harry quay sang nhìn Ron, Ron gật đầu chắc nịch.

"Còn hai người nữa, bọn họ thân thiết nhất trong mấy đời các nhà ở Hogwarts, chưa từng có! Tớ nghe anh Fred và anh George kể vậy. Lúc trước tớ không thích gì nhà Malfoy, nhưng giờ thấy họ sẽ không ói ra tại chỗ, ít nhất là anh Shinsuke thường đến nhà tớ chơi và ăn cơm cũng không đến nỗi tệ. Ảnh còn đặc biệt giỏi về nghệ thuật hắc ám, tài năng trong lĩnh vực này đến mức anh Kotaro cũng thường xuyên mang sách vở đến học tập."

Tatsuma ở ngoài nghiêm túc lắng nghe, chờ bọn nhỏ nhắc tới tài năng hiếm có của mình.

Tiếp theo, Ron đề cập tới Gintoki.

Nghe mô tả, Harry giật mình nói: "Tớ đã gặp anh ấy."

"Dường như không chuyên tâm gì cả, thường xuyên bị phạt, nhưng anh ấy... bẻ gãy đũa phép rất giỏi." Ron cũng khó mà nói Gintoki là giỏi hay dở, ngập ngừng.

"... Đó là tuyệt chiêu gì?" Harry trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cảm thấy từ nay hắn sẽ bảo vệ đũa phép của mình, không cho anh Gin chạm đến lần nào nữa.

Đũa phép của hắn vừa cùng tử thần gặp thoáng qua.

À không, nó sống chung với tử thần, hắn là người tới cứu đời nó.

Thảo nào các đũa phép ở tiệm mong chờ tìm được chủ nhân tới vậy, chúng nó đang sống trong địa ngục.

Tatsuma đúng lúc thuyết minh: "Trái ngược với Zura luôn cho rằng mình là phù thuỷ thì phải dùng đũa phép cho ngầu và đúng quy chuẩn xã hội, Kintoki thường bị đũa phép chống đối và không thành công sử dụng bùa chú nào, nên hắn sử dụng một cách được cho là nhanh-gọn-lẹ nhất, dùng nắm đấm, một quyền giải quyết. Lao nhanh hơn cả phép thuật, di chuyển trước khi phù thuỷ đọc xong thần chú, và... chấm hết."

"..." Harry.

Ron nhún vai, là vậy đó, đối với một phù thuỷ thì đó là một thảm hoạ, nhưng với một Muggle, có lẽ đó là thực lực.

Tatsuma khoanh tay nói: "Tuy nhiên, cũng không thể không nhắc tới năng lực tự nhiên của hắn, bẩm sinh đã có, Thông Thần Vạn Vật Linh! Hắn có thể nhìn-thấy-thứ-mà-không-ai-nhìn-thấy! Còn có thể giao tiếp với chúng. Điển hình là những chiếc đũa phép có ý thức riêng của mình, nhưng ngoài hắn ra, chúng ta chỉ có thể cầm những chiếc đũa phép trên tay như một nhành cây khô."

Ron lại gật đầu, Tatsuma chờ đợi tới phiên hắn.

Ron nói: "Đúng rồi đấy, thế thôi. Mà tớ chỉ nghe kể nên cũng chưa biết rõ bọn họ ở trong trường nổi tiếng tới cỡ nào, có khi hệt cậu đó Harry, chúa cứu thế và bốn đứa trẻ tử thần, người được coi là có thể thay đổi ngày mai của giới phù thuỷ."

"..." Tatsura bắt đầu xám đi.

"À, anh Tatsuma..." Ron nói.

Tatsura đã chuẩn bị được vinh danh.

"Anh tới đây làm gì thế? Không về toa của mình sao?"

"..."

"À, ahahahaha... haha..." Tatsuma trầm mặc, đưa đến cho Ron một cái lồng... có một con cú nhỏ.

"Tặng em sao?"

Phải biết rằng nhà Weasley nghèo, tất cả những gì Ron đang mặc trên người, từ áo khoác đến đũa phép, khăn choàng đều là những món quà có chủ đích đến từ hoàng-tử-bị-ruồng-bỏ-của-gia-tộc-Black, họ Black nhưng không còn trên cây gia phả nhà bọn họ, nhưng ai cũng biết hắn là Black, hắn xứng đáng với dòng họ đó đến cỡ nào, vì độ nổi tiếng của hắn mà mọi người gọi hắn với cái tên dài ngoằng.

(*Gia tộc Black là một trong những gia tộc thuần chủng xuất hiện sớm nhất và giàu có nhất nước Anh, cũng là gia tộc nằm trong danh sách 28 gia tộc thuần chủng cao quý trong giới phù thuỷ, hơn cả Malfoy, họ bị ám ảnh cực độ với "thuần chủng", hễ có ai "ô uế" dòng máu cao quý này sẽ ngay lập tức bị đốt trụi tên trên cây gia phả.)

Đã thừa nhận hắn là anh rể, Ron đã không còn ngại ngùng khi nhận quà của hắn nữa, dù bị chối bỏ nhưng hiển nhiên anh rể chưa chính thức này vẫn giàu xụ, và nghe đồn có quyền lực khó nói, cụ thể thì không biết đang làm gì.

Tatsuma sờ tóc, cười ha ha nói: "Người khác nhờ anh đưa tới, đoán ra là ai rồi nhỉ? Hắn nói đây là quà nhập học, chúc mừng trở thành học sinh năm nhất của Hogwarts, Ron."

Ron gật đầu cảm tạ, không cần nói cũng biết.

Khác hẳn với con cú tuyết tên Hedwig to bự của Harry, con này nhỏ, rất đáng yêu.

"Gọi là Pigwidgeon!"

"..." Harry nghe thấy từ "lợn" trong tên con vật nhìn không có chỗ nào giống con lợn này, trầm mặc là vàng, đã thêm một bước hình dung ra được trình độ văn hoá của nhà Weasley.

Họ giản dị và táo bạo, luôn đi ngược lại lẽ thường, thích phá cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro