Chương 48: Máy ảnh xảo quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sirius bắt tay với ông Weasley thân thiện.

Ông Arthur vui mừng nói: "Chúc mừng cậu đã thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó! Chúc mừng cậu đã được giải oan!"

Sirius nói: "Rất may mắn vì có người vui mừng khi ta ra tù!"

Ron nghe được thì quay đầu lại: "Không phải nên may mắn vì được ra tù sao?"

Gintoki nói: "Không, thằng đó ở trong tù còn sướng hơn chúng ta ở nhà, thấy gì không? Nhất hậu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ, thật không may, thằng đó có cả ba cái!"

"..."

Sirius Black nhún vai, nói: "Đấy, không phải ai cũng vui vẻ khi thấy ta ra tù."

"..." Gia đình Weasley thiện lành.

Gintoki ngồi giữa Giang giáo sư và Sirius Black, dãy ghế phía sau lưng là Severus Snape và Regulus Black, đúng là bố trí cơ bản, bố trí áp lực tứ phía.

Regulus cũng bắt tay với ông Weasley, không như Sirius, hắn làm tất cả vì để lại ấn tượng tốt cho anh trai mình.

"Không những Malfoy đến nhà chúng ta cọ cơm, mà nhà Black cũng nhiệt tình với chúng ta rồi sao? Lên đời rồi anh em ơi!" Fred nói khoái trá.

"Vì cơm nhà chúng ta ngon, Kotaro nhà ta cũng ngon." George hùa theo.

"Phốc." Percy phun nước ra ngoài, sặc sụa quát lớn tiếng.

"..." Bill Weasley và Charlie Weasley đều cười tươi, cũng đi lên bắt tay với "thông gia" tương lai niềm nở.

Nhóm Harry đã tụ tập với nhau. Hermione đang hăm hở đọc lướt qua tấm chương trình bọ nhung và viền tua rua. Cô bé đọc to:

"Trước trận đấu sẽ có cuộc trình diễn phước thần và linh vật của các đội."

"Chà, cái đó luôn luôn đáng xem à! Các con biết không các đội quốc gia đem tới đây những linh vật ở xứ sở của họ để trình diễn phô trương."

Những phù thuỷ rất ư là quan trọng tiến vào lô khán đài thượng hạng, trong đó có cả Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện tại, ông Corneilius Fudge. Ông ta chú ý tới Harry và Gintoki, vì đã được gặp họ lần trước, còn rất thân thiện bắt tay với Sirius Black, một tù nhân nổi tiếng vừa vượt ngục, và cũng vừa được minh oan sau ngần ấy năm.

"Gấp đôi may mắn nha chú!" Fred và George vui mừng thay vì Sirius được chào đón nồng nhiệt.

Ông Fudge trước ánh mắt ghen tị của Percy, nhỏ tiếng nói với Gintoki: "Bộ Pháp thuật rất vui nếu được..."

"Khụ khụ khụ." Giang giáo sư lên tiếng cắt ngang, lành lạnh nói: "Ông sẽ hối hận nếu nói ra câu đó."

"... À, à, vậy... vậy thôi, xuất phát từ sự kỳ vọng to lớn nào đó." Ông Fudge vẫn cảm thấy, biết đâu Gintoki giấu nghề.

"..." Gintoki mắt cá chết nhìn công ăn việc làm của bản thân bị từ chối ngoài cửa.

Mà thôi, vậy cũng đúng, làm công ăn lương cho nhà nước, hắn sẽ tham nhũng mất.

Xem ra Gin chỉ có thể làm người lương thiện.

Hết Gintoki tới Harry, ông Fudge bắt tay Harry thân thiết như cách một người cha bắt tay con, hỏi nó khỏe không, và giới thiệu nó với những phù thủy và pháp sư ngồi ở hai bên.

"... A, Lucius kìa!"

Lucius Malfoy và gia đình ông, hai cậu quý tử: Shinsuke Malfoy và Draco Malfoy; còn người đàn bà xinh đẹp, Narcissa, má của hai đứa.

Gintoki chú ý tới, cổ tay Shinsuke quấn quanh một con rắn độc nhỏ, nhìn không kỹ còn sẽ nghĩ đó là một chiếc vòng chạm trổ tinh xảo, đôi mắt đỏ tươi của hắn hiện lên ánh sáng vụn.

Mario Riddle? À không, Voldemort.

Thằng đó làm gì ở đây? Mà tại sao lại đi cùng với thằng Shinsuke?!

Gintoki đột nhiên cảm thấy đêm nay thật tệ hại, có điềm xấu, không cần phải biết tiên tri như Zura hắn cũng nhìn ra.

Ngoài hắn ra, chẳng có ai nhận ra sự bất thường nào ở đây cả.

Gintoki nói với Giang Trừng: "Giáo sư, chúng ta về trước được không?"

"...? Làm gì?"

Dù không hợp thời, nhưng trong đầu Giang giáo sư hiện lên những hình ảnh...

"Gin bị đau bụng, về nhà mới có thể thoải mái ** được."

"..." Giang giáo sư.

"..." Mọi người.

Shinsuke đứng gần đó cũng nghe thấy, cười nhạo ra tiếng.

Fred và George nhấc tay lên: "Giáo sư, bọn em có cách giúp Gin, để bọn em hộ tống hắn!"

"Làm gì?! Bọn bây muốn làm nổ tung cửa sau của Gin này sao?!"

"..."

Ông Fudge rất may mắn vì lúc nãy Giang Trừng kịp thời ngăn cản hắn vạ miệng, không có một nhân viên nhà nước nào ăn nói như vậy.

Gintoki cuối cùng vẫn đi ra một góc, cùng với cặp song sinh nhà Weasley.

"Gin, xảy ra chuyện gì sao? Bọn này có thể giúp gì chứ?" George nhiệt tình vô cùng.

Gintoki gãi gãi đầu: "Không biết nữa, nhưng... Gin tiên tri thấy: bóng tối đang bao phủ nơi này!"

"..." Fred và George trầm mặc một lát, sau đó... cười lăn cười bò.

"Ha ha ha ha ha, Gin! Em làm gì biết tiên tri! Em tiên tri bét lớp cơ mà! Trời đất ơi không nhịn nổi nữa! Giờ bọn này mới là người đau bụng!"

"Ha ha ha ha! Chết mất! Còn nhớ hôm học tiên tri với mấy lá trà, em còn xếp mấy lá trà thành hình cái ấy ấy nhớ không? Sau hôm đó em chẳng bị gì cả! Chuyện em biết tiên tri giống như chuyện con heo biết bay!"

"..." Gintoki mặt vô biểu tình: "Ngừng cười đi, lần này Gin nghiêm túc!"

"..."

"..."

Fred và George nhìn nhau giây lát, sắc mặt ngưng trọng.

... Sau đó họ cười tiếp, cười còn điên dại hơn.

"..." Gintoki: Dẹp mịa đi!

Móc trong túi áo một chiếc điện thoại phù thuỷ, Gintoki nhấn gọi cho Zura.

"Oi, Zura? Là cậu sao?"

"Không phải Zura, là Katsura!"

"Đúng là cậu rồi, có chuyện lớn đây! Gin vừa thấy T..."

Katsura đầu bên kia cắt ngang: "Cậu bị đau bụng đúng không?"

"... Ờ đúng, bị đau bụng cấp tính." Gintoki hậu tri hậu giác nhận ra, có lẽ Zura đang ở cạnh Hoàng tử Black, nói sai một chữ là bại lộ cả đám trong một nốt nhạc.

Xém nữa! Xém nữa!

"Đêm nay, bên cạnh cậu sẽ có hai sứ giả hài hước."

Gintoki nhìn sang cặp song sinh đang cười ná thở, "..."

Đổi sứ giả được không?! Gin có thể cùng vận mệnh thương lượng chút không?! Tìm sứ giả nào nghiêm túc hơn hộ cái! Bọn này tới đây chỉ để cười vào mặt hắn thôi!

"Zura, biết vì sao Gin bị đau bụng không?"

"Không phải Zura, là Katsura! Không phải do cậu ăn uống bậy bạ sao?"

"Không, chỉ vì nhìn thấy thằng Shinsuke ăn mặc lố lăng, dạ dày Gin cuồn cuộn không ngừng, buồn nôn."

"Đó là dấu hiệu của mang thai."

"Làm sao mà Gin mang thai được!!!"

Gintoki nghe tiếng cặp song sinh cười sảng khoái hơn, mặt tức thì đen ngòm.

Katsura bên kia nghe Gintoki nhắc tới Shinsuke, đã biết là Gintoki chỉ muốn thông báo cho hắn một tin tức quan trọng: Shinsuke Malfoy có kế hoạch gì đó.

Hắn ta thích nổi loạn lắm sao?! Cứ thế giới nào cũng phải như thế?!

Vừa mới đẩy Hoàng tử Black sang một bên tiếp điện thoại, nghe được tin này khiến sắc mặt Katsura trở nên âm lãnh khắc chế, nói một câu: "Cậu giải quyết hắn đi, thấy chướng mắt thứ gì trên người hắn thì chém nó thành đôi, thế là xong."

Chẳng có bạn bè gì hết.

"..." Hoàng tử Black thấy Katsura nhìn qua đây, nụ cười cứng ở trên mặt.

"Cởi bỏ ngăn cấm độn thổ, cùng ta đi bắt Shinsuke Malfoy tống vào Azkaban."

"..."

—— Không cho cãi chút nào.

Hoàng tử Black đứng lên mặc quần áo, thật sự cởi bỏ ngăn cấm, chuẩn bị đi làm thêm ngoài giờ.

Bên kia, Gintoki đã cho cặp song sinh nghe được câu này, nghiêm túc nói: "Nghe chứ?! Gin đâu có đùa! Lần này chúng ta đi bắt tội phạm thật đấy!"

"... Bắt Shinsuke? ĐƯỢC! THẬT TUYỆT VỜI!" Fred và George thích thú đập tay vì lần đầu được làm chuyện này.

"..." Gintoki.

Bắt người quen mà tụi nó như bắt được vàng!

Nhưng không phải tự nhiên mà vận mệnh sắp xếp cho hắn cùng hai anh em song sinh nhà Weasley đi giết Boss.

Hai anh em nhà này có rất nhiều mánh phù thuỷ để quậy phá, khi không có Tatsuma ở đây, không thể nghi ngờ gì cả, hai anh em chính là những trợ tá đắc lực!

"Thế đêm nay, chúng ta làm cách nào để bắt bớ được Shinsuke, có bằng chứng tống cậu quý tử Malfoy vào tù đây? Dùng máy ảnh xảo quyệt này đi!" George đưa nó vào tay Gintoki.

"Ờ, tốt đấy, nên thế sớm hơn, cứ để Gin phải bại lộ con người thật của mình sao?!" Gintoki rất bất mãn.

"..."

Fred và George lại nhìn nhau.

Và sau đó họ lại cười ná thở.

"..." Gintoki xém chút bóp bể cái máy ảnh.

...

Cảnh anh GIN tương tự như này:

https://youtu.be/FHnjIcvHZ4Y






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro