Chương 74: Tiệm đồ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong cơn giông, bóng dáng hai kẻ mặc áo choàng đen thùi xuất hiện ở cánh cửa kính bị mưa xối rào rạt ở cửa tiệm Borgin & Burkes.

"Xin chào hai vị... tiểu thư."

"Không phải tiểu thư, là Katsura!"

Ông Burke, chủ cửa tiệm bất ngờ đổi miệng khi cái mũ trùm đầu của cả hai tháo xuống, bên dưới là tấm mặt nạ lạnh băng. Rõ là trời bên ngoài đang mưa gió, hai kẻ này không hề lấm lem hay trông đau khổ, họ càng như những kẻ sắp gặt hái đầu người.

Một kẻ mở miệng, giọng rất khó nghe: "Tom Riddle có từng đến đây?"

"... Hắn đã từng làm việc ở đây, thưa cô, đó là một chàng trai lịch sự, thông minh và có tài ăn nói. Anh ta được đánh giá rất cao ở đây."

Kẻ vừa nói định mở miệng lần nữa, người đi bên cạnh hắn lên tiếng, cái người vừa đính chính cách xưng hô lúc mới vào tiệm:

"Hắn làm gì ở đây?"

"Thưa quý cô, đây được cho là..." Hiển nhiên Burke bắt đầu cảm nhận được sự đáng ngờ, hắn không muốn trả lời.

"Không phải quý cô, là Katsura."

Và rồi hắn bị ăn bùa.

"Hắn thuyết phục mọi người chia tay kho báu của họ, hắn có tài năng phi thường trong chuyện này, một cách bất ngờ." Burke ngớ ngẩn đáp.

"Đi thôi, Shinsuke."

"Ừ."

Bóng dáng cả hai biến mất sau cánh cửa kính lờ mờ.

Shinsuke Malfoy sờ sờ cổ họng, Katsura đi bên cạnh nhìn sang hắn, dò hỏi: "Cậu còn ổn không? Không, không cần trả lời đâu, nhìn mặt cậu là biết. Tình trạng của Tatsuma càng tồi tệ hơn, ít nhất chúng ta phải biết được Tom Riddle lấy đi thứ gì từ ai."

Nghe giọng điệu của người đang đi bên cạnh, Shinsuke im lặng.

Katsura đang tức giận, sự lạnh lùng đó bộc lộ ra ngoài như một lưỡi đao, giờ mà Tom Riddle đứng trước mặt hắn thì nhất định sẽ bị nguyền độc địa, đừng hỏi tại sao.

Không nói, Shinsuke thông qua ký ức thu gom được từ Burke biết được những vị khách quan trọng dạo gần đây của Tom, trước khi hắn nghỉ làm ở cửa tiệm.

Trong số đó, có một cái tên làm hắn quan tâm, Hepzibah Smith, bà ta được ghi nhận là chết vì bị đầu độc bởi chính con gia tinh nuôi trong nhà.

Bà ta tự nhận mình là hậu duệ của Helga Hufflepuff, đủ giàu có, tuy già nhưng đủ sức hút với một kẻ như Tom Riddle, hắn cần vật báu của bà ta, chắc hẳn đã đổ tội lên đầu con gia tinh để phủi sạch hiềm nghi.

Sửa chữa ký ức cũng không khó, khống chế đầu óc cũng không khó, nên đây là những gì Tom Riddle học rồi áp dụng thực tiễn.

Đúng là đáng khen :)

Kéo Katsura lại, đón nhận ánh mắt nghi ngờ của hắn, Shinsuke vẫn phải mở miệng...

"Viết đi."

Katsura đưa tới cho hắn một quyển tập và một cây bút chì.

"..."

Thật thiểu năng.

Cuối cùng Shinsuke vẫn nghe lời, viết vào một trang giấy trắng cái tên này.

"Hepzibah Smith? Nhớ không lầm thì lúc này bả cũng đâu trẻ đẹp gì? Bả sống đơn thân tới giờ, chắc hẳn là cô đơn lắm, nên phải chăng Tom Riddle đã rủ lòng thương...?"

Đầu Katsura bắt đầu nhảy số.

"..." Shinsuke rất muốn nói chuyện.

Học Gintoki, hắn lấy quyển tập đập lên đầu Katsura, không nhẹ không nặng.

Katsura trong đầu đã nghĩ là Tom Riddle chơi bà già vì hắn thích thế.

"Vậy tại sao bà ta lại bị giết chết? Bà ta ngoại tình với một thằng trai trẻ khác ngoài Tom? Mấy bà già thường có nhu cầu cao, Tom ốm nhách khó mà thoả mãn bả được." Katsura nhìn dưới đường, trầm tư phân tích.

Đổi cách xưng hô cả họ và tên, hiển nhiên là Katsura đã bớt giận, bắt đầu chuyển sang đồng tình.

"..." Shinsuke.

Đập cái nữa.

"Giờ chúng ta đến nhà bả, để xem có manh mối gì." Katsura chuyển bước chân.

Shinsuke đã nghĩ ra hết đầu đuôi câu chuyện rồi, không muốn đi qua nhà bà già đó để lật chăn lên tìm chứng cứ ngoại tình, kéo cánh tay Katsura lại, lắc đầu.

"Không muốn đi? Thôi được rồi. Có lẽ cậu nghĩ đúng. Vạch trần bí mật này sẽ khiến Tom cảm thấy bẽ mặt. Chúng ta phải giả bộ như không biết chuyện hắn bị một bà già cắm sừng."

"..." Shinsuke: Tao nghĩ như vậy hồi nào.

Lại đập.

Nhưng ít nhất là hiện giờ Katsura sẽ không trực diện cho Tom Riddle một lời nguyền chết tức tưởi.

Shinsuke viết: Đi tìm nó.

Cả hai độn thổ.

Không có Gintoki kéo chân sau nên mọi thứ diễn ra cực kỳ mượt mà, Shinsuke cũng không cần căng lỗ tai lên nghe xem nó sắp sửa nói xấu gì mình, đau cổ họng mà không thể chửi lại, cứ im lặng đi theo đập Katsura có khi lại hay.

Không khí hoà bình.

Đã một khoảng thời gian dài Tom Riddle không gặp lại bọn họ, đến khi hắn đạt được món quà mà hắn cho là quý giá, hắn mới mở khoá quyển nhật ký, chờ đợi bọn họ xuất hiện trước mặt mình.

Lần này chỉ có hai người tới.

Tom Riddle thấy ánh mắt lần này của Katsura dành cho hắn có chút không đúng lắm.

"Tom, dạo gần đây ngươi đang làm gì?" Katsura bình tĩnh hỏi, ánh mắt đang ấp ủ một cảm xúc khó nói, như mưa rào nặng hạt.

"Đợi ta một lát." Tom Riddle trong mắt có chứa ý cười, trong sáng hiền hậu không giống một kẻ có thể thẳng tay giết chết một bà già chỉ vì bả ngoại tình.

"..." Shinsuke đứng bên cạnh Katsura, không biết vì sao lại cảm thấy ngứa tay.

Tom Riddle cảm nhận ra được là Katsura đang không vui, nên hiện giờ là thời cơ để hắn lấy nó ra.

Người đẹp nào mà không thích trang sức quý giá?

Nhưng từ trong tủ lấy ra chiếc hộp, Tom Riddle lại cảm thấy đáng tiếc.

Hắn chưa tìm ra được món quà nào phù hợp với Katsura, để tìm lại ánh nắng trong đôi mắt êm đềm.

Đưa chiếc hộp đến cho Shinsuke, Tom Riddle mỉm cười đưa mắt, ý bảo Shinsuke hãy mở nó ra.

Shinsuke vuốt chiếc hộp đồ cổ, chậm rãi tháo chốt, bật nắp.

... Là chiếc mề đay của Salazar Slytherin.

Xác thật... quý giá.

Tom Riddle ôn nhu đeo nó vào cổ của Shinsuke Malfoy, đón nhận ánh xanh lục nguy hiểm trong đôi mắt hắn, thật lòng khen ngợi: "Nó thậm chí không đẹp bằng đôi mắt ngươi."

Lời ngon tiếng ngọt dễ dàng thoát ra miệng, nhưng cũng đôi lời là thật lòng.

"Hai người còn lại không tới sao?" Tom Riddle còn có một món, một người trong số đó rất phù hợp, hiện giờ lại không ở đây.

Áp lực kinh hoàng từ trên người Katsura truyền đến khiến Tom Riddle đột nhiên ghé mắt.

Sau đó hắn nghĩ ra lý do, buồn cười tiến tới nhéo má Katsura với vẻ cưng chiều.

Khuôn mặt lạnh nhạt đó của Katsura cũng trở nên dễ thương ngay, nhíu nhíu mày nhưng không làm gì hết, nhìn ngoan lắm.

"Biết rồi, ngươi giận vì ta không có quà cho ngươi sao? Thành thật xin lỗi, chỉ vì ta chưa tìm được nó, món quà dành riêng cho ngươi."

"..." Shinsuke: Vô tri hưởng thái bình, tụi bây tự biên tự diễn đến hết truyện.

Tom Riddle còn chưa nghĩ ra nó nên là cái gì, theo bản năng cảm thấy nó phải là cái gì đó quyền quý, tôn vinh được vẻ đẹp thông tuệ xinh xắn của nữ nhân trước mắt.

"Ta không cần quà đâu."

Nhìn thẳng vào mắt Tom Riddle, Katsura kiên trì nói cho hắn điều này.

Hắn không muốn học trò của mình gặt hái tội ác.

Dù hiện tại có bọn hắn gánh vác, nhưng suy cho cùng đó chỉ là nhất thời, bọn họ đang cố gắng cho hắn tình cảm, để hắn sẵn lòng vì bọn họ mà học được cách yêu quý người khác, đó mới là lâu dài.

Nó kỳ công đến mức phải cần đến sự hy sinh của người vô tội.

Khi Tom Riddle biết được sự thật sau này, nếu... hắn hối hận thì càng là tội ác, tội ác của chính bọn họ dành cho học trò của mình.

"Nhưng ta muốn tặng ngươi." Tom Riddle càng thêm ôn nhu.

Đây là cách thức hắn đánh dấu chủ quyền, người của hắn, đeo đồ của hắn, nghe lời hắn.

"Vậy sao."

Shinsuke liếc mắt nhìn bộ dạng của Katsura lúc này.

Rất thân quen, kẻ đã từng có ý đồ muốn chôn cùng thế giới giống hắn, kẻ chẳng để gì trong lòng ngoài lý tưởng của mình.

Sâu dưới đáy mắt Katsura chứa đựng sóng ngầm.

Tom Riddle đang dần đánh thức cơn giận đó.

Cất giấu dưới vẻ ôn hoà đó là một kẻ lạnh lùng, Tom Riddle giờ còn không biết được hậu quả chọc giận Zura, thằng đó hai nhân cách.

Shinsuke di chuyển bước chân lui lại, tựa vào cạnh bàn, rất có hứng thú đánh giá mặt dây chuyền Slytherin trong tay.

Hắn muốn hút thuốc, thế nhưng... cổ họng không cho phép, Katsura cũng sẽ không cho, tên đó sẽ xía miệng vào.

Chậc, tự nhiên lại thấy Katsura thật phiền, nên đi với Gintoki, không biết tên đó bị gì mà không liên lạc được, không phải đang nằm trên giường ôm mông chứ?

Cười khúc khích, hắn thành công thu hút sự chú ý của hai "thầy trò" bên kia.

"Cười cái gì? Ta đã bảo ngươi hạn chế tác động đến vết thương cơ mà!" Katsura lườm hắn.

Đi với Gintoki thì Katsura đã không cọc như vậy, nhưng đi với Shinsuke thì chỉ có cọc và cáu.

Tom Riddle hai mắt loé lên, chen miệng: "Ngươi bị thương? Ở đâu?"

Tom Riddle giật mình.

Trong lòng trào lên cảm giác bồn chồn, hắn biết đó là lo lắng.

Katsura giải đáp trước khi Shinsuke rảnh miệng trả lời: "Viêm amidan."

"...? Các ngươi không biết bào chế thuốc sao? Ta có thể..."

Đối với chút bệnh vừa nghe là biết của dân Muggles, Tom Riddle thật tình cảm thấy mình lo lắng dư thừa.

Đang tính xắn tay áo lên điều chế thuốc, Tom Riddle tỏ vẻ chút việc nhỏ này không làm khó được hắn.

Katsura nhìn biểu hiện quan tâm của hắn trong mắt, thở dài, đi tới kéo cánh tay Tom Riddle, ngăn cản hắn tìm kiếm mấy lọ dược trong một cái tủ cũ xì.

Thay đổi thái độ, đột nhiên nhìn là biết hiền lành dễ nói chuyện.

Ngay cả Tom Riddle cũng bị cào bụng mềm, đưa mắt qua nhìn xem cô nàng muốn nói gì với hắn.

"Muốn cậu ấy khoẻ lại, ngươi... có chuyện gì cũng phải nói cho chúng ta một tiếng, đừng làm gì một mình."

"À?"

Tom Riddle dường như đã hiểu ra tại sao tâm trạng hôm nay của Katsura không tốt, hoá ra là một thời gian không gặp, hắn đơn phương cắt đứt liên lạc đã khiến bọn họ khó chịu.

Hắn có thể hiểu được.

"Thật xin lỗi, kỳ thật khoảng thời gian đó đối với ta mà nói cũng rất cô đơn, ta rất nhớ các ngươi." Tom Riddle có qua có lại, ở bên má Katsura hôn khẽ làm an ủi.

"..." Shinsuke muốn lùi lại nhưng phát hiện mình đã cố định ở cạnh bàn.

Dù lúc này Zura đang là nữ, nhưng... nó có chồng.

Hình ảnh thì đẹp, nhưng kết cục nhất định không đẹp.

"..." Katsura sờ sờ mặt, đột nhiên hiểu ra vì sao nhà hắn lại nhìn Tom Riddle không vừa mắt, giác quan thứ sáu của đàn ông đây mà.

Tiểu tam này cũng tuấn tú dễ nhìn, vừa có học thức vừa có thủ đoạn, chạy cũng nhanh.

Nếu có nhân tính nữa thì tốt quá.

...

Đeo mặt dây chuyền Slytherin khiến bọn họ bị từ chối xuất nhập cảnh, không cho trở về tương lai.

"... Giờ cất nó ở đâu đây?"

Sau khi đến gặp Tom, lại tìm đến con gia tinh già tội nghiệp giải oan cho nó, giờ hai người bị mắc kẹt, nguyên do duy nhất thì chỉ có chiếc mề đay dư ra.

Nhìn thấy một cái hồ khá xinh đẹp, Shinsuke Malfoy tính toán vứt nó xuống, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.

Katsura đoán ra ngay, cản lại: "Cậu đừng tuỳ tiện thế chứ! Đó là quà mà!"

Chê cũng hắn, giờ muốn nâng niu cũng là hắn.

Phiền phức.

Shinsuke không tính nghe theo, có lệ nguỵ trang nó thành một cái vỏ sò, lại tính vứt. Để cho Katsura không có cơ hội ngăn lại hắn, Shinsuke hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía sau.

Katsura nghi hoặc quay đầu lại nhìn xem có gì, bên tai đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống nước.

"Shinsuke!"

"Đồ ngốc."

Hắn vẫn phải cười nhạo ra tiếng, mặc kệ bị đau như cào xương xé thịt.

"Về thôi, đã không còn thứ vô dụng gì cản trở."

"Im miệng! Đã bảo đừng nói chuyện!"

Không nói cũng đau thôi, nói ít ra hắn còn được vui vẻ.

Không nói cho Katsura những lời này, đột nhiên Shinsuke hiểu vì sao Katsura là người cuối cùng.

Bọn họ sẽ không nói cho hắn.

Dù hắn chắc chắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro