Chương 84: Vòi voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giang Trừng mở mắt, chuyện đầu tiên hắn làm là vung tay về phía không trung trước mặt, như muốn bắt lấy thứ gì.

Gintoki nắm lấy tay hắn, giữ chặt.

"Cậu ấm."

...

Nhìn thấy Gintoki, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy tựa vào thành giường, vươn tay sờ mặt Gintoki, chải chuốt đầu tóc của hắn một lát, thở dài.

"Ta lại quên thứ gì liên quan đến ngươi."

Chỉ có thể trách hắn... không đủ năng lực để chạm tới chân tướng.

Mặt mày hắn chìm trong bóng ma, trầm tĩnh khó thấy.

Gintoki lại buồn cười nói: "Gin nói cho ngươi nghe một sự thật, đó là... ngươi chẳng cần vất vả tìm hiểu, vì Gin nhớ hết tất cả, kể cả cái quan trọng nhất mà ngươi cần nhớ."

"Cái gì?"

Gintoki tiến lại gần hắn, hô hấp thong thả, Giang Trừng nhướng mày, đã theo bản năng hé môi, tiếp nhận hai cánh môi của hắn truyền qua độ ấm.

Đây không phải một cái hôn, nó là... truyền khí.

Tựa hồ có vô số bong bóng trào ra, Giang Trừng xác thật nhớ tới, bàn tay luồn qua sau ót của người đối diện, ấn mạnh về phía hắn, hai cánh môi lập tức va chạm chật chội, không ngừng phải xoay đầu để chèn ép xâm lấn.

Giang Trừng khép hờ đôi mắt, lúc tách môi ra thì thấy được sợi chỉ bạc mờ ám giữa đầu lưỡi hai người.

Hắn khàn khàn nói: "Ta không trách ngươi giữ kín bí mật thuộc về các ngươi."

Ngươi làm rất tốt, giữ được ký ức của chúng ta.

Cái gì Gintoki cũng làm rất tốt, nhìn như vô tâm, nhưng đều có dụng ý riêng của nó, chính vì điều này mới làm hắn cảm thấy chính mình thất bại, hắn không còn lời nào để nói.

Hắn đúng là... nhiều vấn đề.

"Ngươi biết gì không giáo sư? Những lúc này ngươi có quyền trách cứ, ngươi dễ dàng tha thứ mới làm Gin cảm thấy tội lỗi." Gintoki khó được có tâm trạng tâm sự với hắn.

Giang Trừng khoé miệng giật nhẹ, vậy ra tên này đang trách ngược lại hắn.

Hắn phải giống Hoàng tử Black một phải hai phải sao? Thế các ngươi khỏi sống.

Gintoki đôi mắt tràn đầy ý cười: "Ngươi có thể sát phạt như tên nào đó, vì... chúng ta rất mạnh, giáo sư. Đừng coi thường bốn đứa này. Có đôi lúc Gin còn không biết mình đang làm gì, chỉ theo bản năng mà làm như vậy, và... dẫn đến kết cục thảm đạm."

Chúng ta không sợ ngươi ngăn cản, chúng ta đang cần người làm được việc đó.

Gintoki nói: "Như giáo sư đã thấy rồi đó, bốn đứa này cộng lại... chỉ mang đến thảm hoạ. Nó không tốt đẹp gì để giữ gìn thế đâu."

...

Tatsuma đã nhiều ngày ở trong phòng họp nghĩ xem tiếp theo mình có thể làm gì, và hắn có một ý tưởng khá mới mẻ.

Katsura giật mình: "Cậu muốn gặp anh tớ?"

"Phải. Anh Charlie rất giỏi về rồng phải không? Mình đang muốn tìm hiểu chúng."

Lĩnh vực này khá bá đạo đấy, Charlie Weasley xác thật cũng bá đạo theo cách riêng của hắn, giao Tatsuma cho ảnh thì cũng đỡ lo cậu ấy không có gì làm mà cảm thấy buồn.

Nhưng mà...

Katsura sờ cằm hỏi: "Cậu sẽ không say rồng chứ?"

"... Ahahaha, chắc là không đâu!"

Katsura gật đầu, "Mình sẽ liên hệ ảnh, hiện tại vừa lúc ảnh đang ở trường."

Tatsuma thoải mái nằm dài, nói: "Dự là sau này tớ sẽ không túc trực ở bên các cậu, đừng cãi nhau nhé?"

Katsura im lặng không nói. Hắn thấy khó chịu vì những gì Tatsuma đang phải chịu đựng, cậu ấy phải từ bỏ mọi thứ để tìm kiếm cho mình một phương thức khác.

Gintoki tiến vào, đạp lên mặt Tatsuma, lành lạnh nói: "Thôi chế tạo không khí thương cảm đi, cậu làm Zura sắp khóc đến nơi! Ắt hẳn nó đã cảm động lắm vì cậu bỏ lại sau đít một mớ rắc rối cho ba thằng này!"

"Không phải Zura là Katsura! Khóc hồi nào chứ! Đừng có bịa ra mấy chuyện khó tin đó!" Katsura cáu gắt đáp.

Tatsuma cười dưới đế giày của Gintoki, "Ahahaha ahahaha, quả nhiên là chỉ có cậu hiểu tớ. Tớ giao lại Tom cho các cậu đấy. Tớ còn nhiều chuyện muốn làm ở đây lắm."

"Muốn làm gì thì làm, ai quan tâm chứ." Gintoki thả chân xuống, liếc nhìn cái thằng cười như đồ đần.

"Cậu làm tớ buồn đấy, Kintoki." Tatsuma nghiêm túc nói.

"Cách mày gọi sai tên mới làm Gin buồn đấy!!!"

Katsura thở dài, ôm ngực nói: "Thế cậu muốn khi nào lấy chiếc cúp? Dù cái cốc đó xấu òm nhưng nó là đồ cổ có giá..."

Gintoki cắt ngang: "Gin sẽ lấy hộ Tatsuma là được chứ gì?! Thứ đầy tội nghiệt như vậy không thể cho cậu ấy mang theo!"

Tatsuma: "Đừng nói mấy lời cảm động để làm tớ tuyệt vọng về nhân cách của cậu nữa!!!"

Katsura nói: "Cậu mang trong mình quá nhiều hy vọng vô nghĩa đấy Tatsuma, chẳng ai trong tụi này còn thứ đó với Gintoki. Cậu ta sống chó thế mà. Tớ đã học được cách chấp nhận và sống chung với lũ."

"Vì thế nên mày chơi chó lại chứ gì?!" Gintoki quát.

Tatsuma cười ahahaha nhìn hai người bọn họ, thật không biết ai chơi chó hơn ai.

"Chiếc cúp đó mình sẽ đến lấy sau, Tom rất giỏi quan sát, hắn sẽ biết tớ có vấn đề ngay. Kèm với Shinsuke thì mọi chuyện khó giải thích là trùng hợp."

Katsura gật đầu, lại nhìn về phía Gintoki: "Còn cậu thì sao? Bài thi thứ ba tới rồi. Lần này cậu vẫn để cho Giang giáo sư thay cậu thi à?"

"Nếu hắn thích, dù sao xác thật là Gin khó vượt qua mấy bài thi quái đản này." Gintoki nằm dài xuống, nghiêng mình chống đầu, hắn sẽ không ngồi khi có thể nằm.

Katsura ngồi gặm cắn mấy bài báo gần đây, nhíu mày: "Cô Skeeter vẫn lảng vảng quanh đây. Cô ta biết được nhiều bí mật quá. Chắc hẳn là có mờ ám gì."

"Bả như cài camera ghi hình khắp cái trường ấy. Đến cả Gin đi đái cũng lo bả đang nhìn trộm đo kích thước của Gin rồi công bố cho bàn dân thiên hạ trầm trồ." Gintoki móc móc mũi.

"..."

"..."

Katsura sờ cằm: "Hình như bả ghét cay ghét đắng cậu, Gintoki. Bài viết lần này cũng nói về cậu, bả nói cậu gian lận trong bài thi thứ hai, ở dưới nước đả thương các đối thủ bằng nghệ thuật hắc ám, mặc dù sự thật là cậu ngu học tới mức một câu thần chú cũng không nhớ nổi, nhưng chí ít thì bả đoán đúng là cậu gian lận."

"Cậu đang khen bả sao?" Gintoki mắt cá chết.

"Không. Tớ chỉ thấy... ngoài cậu ra, bà ta biết rất nhiều bí mật mà đáng lẽ ra không ai biết. Bả chỉ không biết cậu dùng cách gì để gian lận thôi, vì cái phòng này, nơi mà Giang giáo sư biến đổi thành cậu, bả không vào được." Dừng một lát, Katsura đưa mắt qua... nhìn xuống đũng quần của Gintoki, làm hắn vô thức kẹp chân lại.

"Dùng ** của cậu làm mồi nhử để bả cắn câu đi."

"Ê ê! Cắn câu là ý gì! Nơi này không chịu nổi một vết xước nào đâu! Nó yếu ớt hơn cậu nghĩ nhiều!"

Tatsuma thì để ý tới vấn đề khác: "Tại sao mấy cậu lại nghĩ bả thích ** được!!!"

"Đàn bà đến độ tuổi này, ả nào không thích ** to! Nhìn cái cách bả soi mói đời tư của người khác là biết bả thiếu thốn tình cảm tới mức độ nào!" Gintoki búng búng cứt mũi.

Katsura đập tay: "Thế quyết định vậy đi, Tatsuma, cậu ra trận, hy sinh ** của mình đi, dù gì thì cậu cũng không còn gì để mất nữa, tụi này còn quá nhiều thứ cần gìn giữ."

"..." Tatsuma.

"... Trước khi trở nên hoàn toàn vô dụng, hãy tận dụng chút lợi ích cuối cùng của cậu giúp ích cho đời đi, Tatsuma!" Gintoki vỗ vai bạn thân, vốn muốn nói ** hắn to hơn, nhưng nghĩ lại thì thôi, nó yếu ớt lắm, nó xác thật cần được bảo vệ nhiều hơn là xông trận giết địch.

Tatsuma phẫn nộ hất tay hắn ra, "Đừng tự tiện lấy đồ của người khác đi làm từ thiện!"

"Cậu không có chút lòng trắc ẩn nào cả sao Tatsuma?! Đừng nghĩ xấu cho bạn bè khi họ chỉ muốn giúp cậu được tưởng nhớ!"

"Thiện tai thiện tai! Nam mô a di đà phật! Thí chủ tích đức thì mới có hạnh phúc cuối đời."

"..."

Katsura nói: "Cậu yên tâm, tớ sẽ biến thành một con bọ đi theo cậu."

Tatsuma quát lớn: "Cậu đi theo làm gì thế?!! Cậu mới làm tớ thấy ngại đấy!"

"Ngại à?! Không sao không sao! Có biện pháp đây!" Gintoki mặc cho Tatsuma một cái quần xì vòi voi.

"Giờ thì hàng thật được giấu kín rồi nhé, cứ tự tin khoe sắc!" Gintoki hài lòng, giơ cho hắn ngón tay cái!

"Càng biến thái hơn!!!" Tatsuma lột quần ra ngay!

Katsura đưa cho hắn một bộ tóc giả màu bạc, đội lên đầu hắn, "Từ giờ cậu là Gintoki rồi! Cậu không còn mặt mũi gì nữa!"

"Càng mất mặt hơn!!!"

Gintoki đánh giá Tatsuma một lát, đột nhiên đầu óc xoẹt qua một ý tưởng.

Gintoki nắm vai hắn quay lại nhìn mình, trịnh trọng nói: "Tatsuma..."

"..." Tatsuma mặt vô biểu tình.

"Dù gì cậu cũng chẳng còn gì để mất, chi bằng thay Gin đi thi đi."

"..."

Katsura cũng giật mình, bộ dáng như đã được thức tỉnh, cùng Gintoki đi vòng quanh Tatsuma đánh giá.

"Dù què tay phải, nhưng cậu ấy còn tay trái, tới thời khắc sinh tử, ắt hẳn cậu ấy sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết, học được cách thích nghi với cơ thể mới, lấy được bí kíp võ công nào đó, bá chủ thiên hạ! Chiến thắng chỉ là chuyện nhỏ!" Katsura thâm trầm toan tính cách để đẩy Tatsuma tới bờ vực sinh tử.

"..." Tatsuma.

Gintoki thử ra tay vật thằng bạn tật nguyền của mình nằm đo đất, ngồi lên đầu hắn.

Katsura ngồi xuống bẻ cẳng hắn.

"..." Tatsuma.

Hai thằng chó này!!!

...

Nhóm Harry sau một phen nhìn thấy một Gintoki chín chắn đứng ra bảo vệ các thí sinh, hôm nay lại được dịp nhìn thấy một Gintoki mặc quần con voi, cái vòi lủng lẳng đằng trước đi khắp trường, cứ mỗi khi anh ấy "a" lên là một con bọ chui vào họng.

"... Thề, mình thấy ảnh có vấn đề lắm, mà chắc chắn không chỉ riêng mình thấy vậy." Ron.

"... Nhìn ảnh ngu quá!" Hermione đập trán.

"... Bình thường ảnh đã không thông minh rồi, giờ thì trông dở hơi thế nào ấy." Harry.

Draco đi ngang qua: "Và cả biến thái nữa! Lũ con gái đều mê mẩn cái vòi của ổng. Tao thì không cảm được, nó quá to so với một người bình thường."

"..."

"..."

"..."

Ai mê! Ai mà mê được!!! Đâu có bị điênnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro