CHƯƠNG 10: CHÀNG THÁM TỬ TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: CHÀNG THÁM TỬ TRẺ

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Snape nhỏ lảo đảo rơi xuống đất chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cậu yên lặng thu chổi bay vào trong túi đen, thở dài quyết định trừ khi Lily mời bằng không tuyệt đối không bao giờ bay nữa.

Sau khi hoạt động Lily có chút đói, cô bé chạy đến bên đệm dã ngoại ngồi xuống, từ trong rổ lấy ra đồ ăn chị gái và mẹ chuẩn bị, "Sandwich cá ngừ ca-li và thịt bò, cậu và anh muốn ăn khẩu vị nào?"

*sandwich cá ngừ ca-li: 金枪鱼三明治

*sandwich thịt bò 牛肉三明治

"Thịt bò." "Thịt bò." Miệng đồng thanh đưa ra đáp án.

Lily nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải chút, hì hì bật cười, "Vậy thịt bò thì của anh và cậu, cá ngừ ca-li thì thuộc về tớ."

Harry duỗi tay cầm sandwich thịt bò lên, sau đó mở đóng gói ra đưa cho thiếu niên, "Ăn đi."

"Ừm." Snape nhỏ không có cảm ơn, nhận lấy rồi thì vùi đầu ăn, ở sau khi cậu cảm thấy khô khát thì một ly nước lập tức xuất hiện ở trước mặt. Lúc này đây cậu ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, do dự trong chốc lát sau đó nói: "Cảm ơn... Ngài Cullen."

"Không cần ngại." Harry cười híp mắt, anh cảm thấy giáo sư khi còn bé thực sự là đáng yêu để cho anh chộn rộn cả lên, "Vì ngài Snape nhỏ phục vụ là vinh hạnh của tôi."

Snape thiếu niên trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy vẫn là nụ cười xán lạn đến chói mắt kia, trong lòng cậu do dự một lát sau nhỏ giọng nói, "Anh... Có thể gọi tôi là Severus."

"Được, xin gọi anh là Harry." Harry nhịn không được vươn móng vuốt tội ác của mình ra mà nhéo nhéo gương mặt phiếm hồng của thiếu niên một cái, sau đó ở dưới biểu tình giận dữ của đối phương mà cầu xin tha thứ giơ hai tay lên.

Cô bé lúc đầu đang thu dọn đồ đạc, thấy thế cũng gia nhập trong trận trò chơi này. Từ lúc Harry gia nhập vào tụ hội bí mật của bọn họ, nụ cười của Sev càng ngày càng nhiều á!

Sau khi ăn xong là thời gian học tập hai người đã định ra, vui đùa ầm ĩ trong chốc lát sau đó Snape nhỏ liền không tham dự nữa, cậu lấy ra sách vở dùng việc đọc sách làm cho chính mình bình tĩnh. Lily sau khi thấy cũng liền bận rộn lục lọi ra hồi âm trước đó của Harry, nhằm vào nội dung không biết rõ bên trong tiến hành hỏi thăm.

Không biết khi nào Lily thì bắt đầu nội dung tự học mới, vì vậy Harry liền lấy ra sách từ tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn mượn đến bắt đầu lật xem, chỉ là thường thường thì ngẩng đầu nhìn nhìn Snape nhỏ.

Bị đôi mắt trông mong như thế nhìn chằm chằm, Snape nhỏ thở dài từ trong biển cả tri thức chui ra, lật hai trang sau đó hỏi một vấn đề hơi khó khăn, khi lấy được đáp án sau đó thấp giọng nói: "Tiếp tục nhìn sách linh tinh của anh đi, có yêu cầu tôi sẽ gọi anh."

Bị rầy một câu thanh niên vẫn cười tủm tỉm gật đầu, toàn thân đều thoải mái vài phần, anh đang đọc là một quyển du ký ảo tưởng, nhân vật chính có một rương da thần kỳ, thông qua rương da kia ah ta sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong một đất nước thần kỳ.

Harry hy vọng chính mình cũng có cái rương như thế, chui vào sau đó là có thể đến bên người Sev của anh.

Lily thấy Harry xem say mê thì không đi quấy rối, mà là đi tới bên người Snape nhỏ hỏi, cô bé phát hiện bạn tốt vẫn đang đọc hồi âm của mình. "Vấn đề của cậu nhất định rất khó." Cô bé nhận được hồi âm có thể mỏng nhiều hơn so với Sev.

"Không cần lo lắng, chương trình học năm nhất đều là sơ cấp." Snape nhỏ trấn an nói, cậu biết Lily vẫn luôn đang lo lắng bài tập.

"Tớ nếu là giống như Sev cậu biết nhiều như vậy thì tốt rồi." Lily ước ao nói, cô bé mở sách ra chỉ hướng về phía nội dung không biết, "Sau khi khai giảng nếu là tiến độ tớ theo không kịp làm sao bây giờ, Sev cậu sẽ giúp tớ học bù sao?"

Snape nhỏ thật cao hứng Lily không có lựa chọn nào khác, cậu cẩn thận gật đầu, đề nghị: "Chúng ta có thể ở thời gian nghỉ ngơi cùng nhau đi thư viện." Sau khi hẹn xong hết, hai người vai dựa vào vai tiếp tục đọc sách.

Lúc xem kết thúc một chương truyện, Harry mới phản ứng được chính mình quá say mê thế cho nên đối với tình huống bên ngoài đều không để mắt đến. Anh nâng đầu lên thì nhìn thấy Lily tựa vào trên vai thiếu niên ngủ, Snape nhỏ lại cố hết sức thả lỏng thân thể mình để có thể làm cho đối phương càng thêm thoải mái.

Harry rón rén đi tới, anh vẫy đũa phép hiển thị thời gian ở giữa không trung, đồng thời hiện ra chữ viết hỏi thăm có muốn đánh thức Lily hay không.

"Lily, tỉnh tỉnh." Thanh âm Snape nhỏ hết sức dịu dàng, cậu nhẹ nhàng đẩy bả vai cô bé. "Nên về nhà."

"Hừm... Rất mệt." Lily hai tay xoa mắt, sau khi mở con ngươi màu xanh biếc ngâm nước ra mắt càng thêm trong veo.

Snape nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Harry, ở trong vẻ mặt mờ mịt của đối phương thu hồi tâm tình kinh ngạc.

"Chúng ta trước tiên đưa Lily về nhà." Harry rất giỏi giang thu thập tất cả mọi thứ cho thỏa đáng, rổ cũng treo lên trên tay mình. Ở lúc đi tới đầu đường Privet Drive, anh mới giao giỏ dã ngoại cho Snape nhỏ, cũng biểu thị: "Anh ở chỗ này chờ em."

"Harry thật thú vị." Lily cười che miệng lại, "Không biết còn tưởng rằng là Sev cậu muốn đưa ảnh về nhà á."

Snape nhỏ rất là bất đắc dĩ lắc đầu, "Tuổi tâm lý của tên kia nói không chừng mới mười tuổi."

Lily rất đồng ý luận điểm này, cô bé có đôi khi cũng cảm thấy biểu hiện của Harry rất không trưởng thành, "Lần sau gặp lại nhe. Harry thì giao cho cậu á."

"Tạm biệt." Snape nhỏ tạm biệt sau đó nhanh chóng xoay người, bước chân dưới chân cũng nhanh hơn vài phần so với trước, cậu nhìn người ở đầu đường vẻ mặt chờ mong nhìn mình, rất khó coi đối phương là người trong độ tuổi thanh niên."Đi thôi."

Bước chân Harry nhẹ nhàng đi theo bên cạnh Snape nhỏ, hai người tùy ý trò chuyện tiến vào đường Bàn Xoay.

"Khống chế lòng hiếu kỳ của anh." Snape nhỏ hoàn toàn bất động, cậu tạm biệt sau đó thẳng hướng đi về phía nhà chính mình cách đó không xa, đồng thời cảnh cáo nói với Harry: "Đường Bàn Xoay không phải là chỗ anh phân phát ý tốt."

"Gặp quỷ, lỗ tai bị —— tất —— dán hay là trong đầu đều là rơm rạ!" Thanh âm thiếu niên tức giận rõ ràng, cậu ta dùng sức đạp cánh cửa cũng cố gắng mở cửa khóa. "Shit, ta nhất định phải đi vào!"

Đồ bậy bạ ẩn núp trong bóng tối không ngừng tới gần, ở trước khi thiếu niên bị lưỡi dao sắc bén vẽ ra vết thương Harry vây xem xuất hiện ở trước người đối phương. Thiếu niên bị bảo vệ lại không chú ý Harry, trái lại nóng lòng muốn thử hướng về phía người vây qua đây ngoắc ngoắc ngón tay, "Tới a!" Vô luận là biểu tình hay là động tác đều hết sức khiêu khích.

Sau đó... Harry thì nhìn thấy bốn tên giặc cướp bị thiếu niên và Snape nhỏ lớn đánh ngã không sai biệt lắm.

"Đồ vô dụng." Thiếu niên chậc một tiếng, khom lưng nhặt dao găm mang theo lên, xoay người bắt đầu cạy khóa.

Vẫn luôn ở bên trong phòng quan sát Snape nhỏ thấy thế cong lên khóe miệng, "Ngu xuẩn, xen vào việc của người khác."

Harry lúng túng gãi gãi đầu, thấy tên khác chuẩn bị tiến lên chiếm tiện nghi đều lui trở về, chỉ đành phải nhún nhún vai xoay người rời khỏi.

"Này." Thiếu niên cuối cùng phát hiện sức lực của mình không đủ, cậu ta xoay người hô lớn với thanh niên, "Qua đây, hỗ trợ đi."

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Leng keng loong coong, người mới vật lên sân khấu ~

Hôm nay là ngày bày tỏ, có bày tỏ hay không nha

Yêu các ngươi ồ ~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro