~ 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Huyết Ngọc Thiên Thư

Truyện bạn đang xem thuộc về : https://truyen2u.pro/tac-gia/Jaden_Slytherin

Nếu bạn đang xem trên web: doctruyenhot.com, yeudoctruyen.com, truyenfun.com hoặc bất kỳ web nào khác ngoài trang https://truyen2u.pro/tac-gia/Jaden_Slytherin, xin hãy đi ra vì đây là trang re-up, ko được sự đồng ý của tác giả.

Xin cám ơn.

---------------------------------------------------

Anh Quốc – 25 năm sau...

- Boss, đây là tài liệu anh cần_ cậu thư ký đi vào văn phòng đưa tập tài liệu

- A, cám ơn Stan._ vị giám đốc trẻ đang xem tài liệu nhận lấy đáp_ việc xây dựng trụ sở ở Mĩ như thế nào rồi?

- Theo báo cáo thì trong vòng 2 tháng nữa là hoàn thành

- Tốt.

- Tôi cũng đã chuẩn bị một căn nhà như anh yêu cầu, cả thủ tục nhập học cho hai thiếu gia cũng đã chuẩn bị xong.

- Ây da, cậu giúp tôi nhiều như vậy. Sau này đến trụ sở ở Mĩ, tìm đâu ra một thư ký như cậu đây_ vị giám đốc làm vẻ mặt đau khổ nhìn hắn

- Haha, anh cứ xem tài liệu, tôi đi chuẩn bị vé máy bay_ cậu thư ký cười nói_ anh muốn bay vào lúc nào?

- Cuối tuần này

- Tôi đi làm ngay_ nói rồi liền đi ra ngoài.

Vị giám đốc trẻ liếc mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn, mắt vô thức liếc sang hai khung hình trên bàn. Một cái có hình hai người một nam một nữ. Người nam với mái tóc nâu hơi xoăn mắt nâu, người nữ với mái tóc vàng óng với đôi mắt màu lục. Cả hai nắm tay nhau cười vui vẻ. Khung hình bên cạnh là hình 5 người, trong đó có hai người ở khung hình trước nhưng giờ đây họ đã già dặn hơn, còn 3 người còn lại, 1 thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi với mái tóc xoăn màu nâu cùng đôi mắt màu lục, và 1 cặp song sinh trông khoảng 7, 8 tuổi. Cả hai đều có tóc vàng điểm khác nhau duy nhất là một có đôi mắt màu nâu, một có đôi mắt màu lục.

"Đã 25 năm rồi nhỉ?"

Vị giám đốc trẻ với dáng người cao gầy khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, mái tóc ngắn màu nâu hơi xoăn, đôi mắt màu lục ánh lên vẻ chững chạc cùng bình yên khi nhìn hai khung ảnh trên bàn. Vị giám đốc trẻ là ai? Chính là cựu Cứu thế chủ - Harry Potter. Nhưng ở nơi này, hắn không còn là Cứu thế chủ nữa, cũng không phải Harry Potter. Hắn tên Daniel White. Là con trai của một gia đình giàu có sở hữu một tập đoàn công nghệ lớn tại Anh. Ngoài ra hắn còn có 2 người em trai, Marvolo và Alan White. Hai người này, người trước là cựu Chúa tể hắc ám – Voldemort, người sau là cựu giáo viên Ma dược khủng bố nhất Hogwarts. Daniel cảm thấy thật đau đầu khi nghĩ tới hai người em này. Đối với người ngoài, cả hai là thiếu gia hoàn mĩ của gia tộc White, còn đối với hắn thì đây là hai tiểu yêu tinh nghịch ngợm khiến hắn không thể yên tâm. Đời này có cha mẹ yêu thương, cả ba đều có tuổi thơ hạnh phúc hơn đời trước rất nhiều, tính cách của hai người kia cũng không quá giống với đời trước. Marvolo tính cách rất hoạt bát, nghịch ngợm và tinh ranh, Alan thì trầm tính hơn, tính cách hoàn toàn không tự nhiên, không thích giao lưu với người khác, tất nhiên là trừ hai người anh của cậu. Còn về trí nhớ đời trước, Merlin đã làm như yêu cầu của hắn, cả hai hoàn toàn không nhớ gì, vui vui vẻ vẻ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. 4 năm trước, cha mẹ họ không may qua đời trong tai nạn giao thông, khiến Daniel phải đứng ra lo liệu mọi chuyện trong công ty, đồng thời chăm sóc cho hai đứa em. À, còn một điều rất thú vị, tại nơi này, không hề có thế giới phép thuật, nhưng cả ba vẫn có ma lực – họ vẫn là phù thủy. Vậy nên Daniel phải kiêm luôn chức "giáo viên" dạy cách khống chế cũng như sử dụng phép thuật cho 2 đứa em của mình.

Lần này công ty mở thêm trụ sở mới ở Mĩ, hắn quyết định chuyển nhà sang đó. Địa điểm là một thị trấn tại Forks, Washington. Lý do là vài ngày trước, hắn nhận được tin từ đứa cháu gái – là con gái của anh họ của hắn, rằng cô bé sẽ đến ở với cha trong thời gian sắp tới vì mẹ cô bé sẽ tái hôn. Daniel rất cưng chiều cô cháu gái này, mặc dù không gặp mặt thường xuyên nhưng vẫn thường xuyên email qua lại. Một phần lý do hắn chọn Forks cũng là vì cô bé, cha cô chính là cảnh sát trưởng tại thị trấn mà họ sắp dọn tới. Nghĩ thử coi, với người cha là cảnh sát trưởng, ai sẽ chăm sóc cho cô nhóc đây, đừng để cô nhóc bị tự kỷ thì người làm chú như hắn sao chịu nổi chứ. Một phần khác chính là hắn muốn chọn một nơi vắng vẻ một chút để hai tiểu yêu tinh nhà hắn có thể luyện tập pháp thuật mà không làm phiền đến người khác.

TING... TING...

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Daniel với tay lấy di động nhấn xem tin nhắn

[Dany, em và Al đang chọn quà cho Charlie và Bella, anh có gợi ý không?]

Daniel vô thức cong khóe môi, vui vẻ nhắn tin trả lời

[Hai đứa muốn chọn gì cũng được, nhưng không được làm quá đâu đấy. Còn có, về nhà sớm chút.]

Tin nhắn vừa gởi đi không bao lâu liền nhận được trả lời

[Vâng vâng, tụi em biết mà >3<]

Bỏ điện thoại xuống, hắn nhìn xấp tài liệu trên bàn mà thở dài. Giải quyết xong cái mớ này rồi về thôi.

Ánh chiều tà dần buông xuống, trong một biệt thự sang trọng tại London, Daniel sau khi giải quyết công việc giờ đang bận rộn trong bếp làm bữa tối cho ba anh em. Đừng hỏi vì sao hắn không để người giúp việc làm, từ khi hắn biết nấu ăn đến nay, hai đứa nhỏ nhà hắn nhất định đòi ăn món ăn do chính tay hắn làm mới chịu để hắn yên thân. Đang bận rộn thì cửa trước vang lên mở cửa, tiếng cười đùa vọng vào sau đó là hai thanh niên điển trai giống hệt nhau đi vào nhà bếp.

- Dany, hôm nay anh làm món gì vậy nha?_ người vừa lên tiếng là thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, dáng người cao khoảng 1m8, tuy không vạm vỡ nhưng rất cân đối, khuôn mặt điển trai cùng làn da trắng như tuyết với mái tóc vàng óng dài đến thắt lưng, mái tóc được buộc lại bằng một sợi ruy băng màu trắng, đôi mắt màu lục giống hệt Daniel, nhìn cậu chẳng khác nào thiên thần trong thần thoại. Cậu chàng dựa vào bàn bếp tinh nghịch nhìn anh trai đang bận rộn trong bếp.

- Là món em thích, sườn sốt rượu vang_ Daniel cười vui vẻ đáp_ Marv, hôm nay thế nào?

- Rất tốt ạ_ Marvolo đáp_ tụi em mua được vài món quà rất được nha, bảo đảm Charlie và Bella sẽ thích cho xem.

- Anh có làm đồ ngọt không?_ người có khuôn mặt giống hệt Marvolo lên tiếng, cậu cũng mặc quần áo giống với người bên cạnh, dáng người cũng tương tự anh song sinh của cậu, điểm khác biệt giữa cả hai là mái tóc của cậu ngắn hơn Marvolo, và đôi mắt của cậu có màu nâu nhạt giống với cha cậu.

- Có, anh để trong tủ lạnh rồi_ Daniel đáp, Alan rất thích đồ ngọt a, khác hoàn toàn với giáo sư Snape trước kia._ hai đứa đi tắm rửa đi, một chút nữa là xong thôi.

- Vâng_ cả hai đồng thanh rồi đi ra ngoài.

Nhìn hai đứa em đi ra ngoài, Daniel chợt cảm thấy đời này hắn may mắn hơn đời trước một điểm. Hắn cao lớn hơn nhiều nha. Hai đứa nhỏ của hắn phải cao đến 1m8 đi, hắn còn cao hơn chúng một chút – cỡ 1m9. Vậy mà kiếp trước hắn thậm chí còn không cao bằng Ginny – nghĩ đến lại đau lòng.

Đến khi cả hai đi xuống thì các món ăn đã được Daniel dọn lên bàn. Marvolo cùng Alan nhanh chóng về chỗ ngồi cùng dùng bữa với anh mình. Như những bữa cơm bình thường, Marvolo sẽ kể lại chút chuyện trên lớp, Alan sẽ hỏi Daniel về chuyện của hắn. Rồi tùy hứng chọn chủ đề gì đó để trò chuyện – chủ đề hôm nay là việc chuyển nhà.

- Dany, chúng ta sẽ chuyển đến Forks thật à?_ Alan hỏi

- Công việc của anh sẽ không bị ảnh hưởng chứ?_ Marvolo hỏi thêm

- Ukm, không ảnh hưởng, anh có thể làm qua mạng, thỉnh thoảng lên công ty cũng không sao_ Daniel nhún vai đáp_ vả lại, chuyển đến đó sẽ tiện cho hai đứa luyện tập pháp thuật.

- Anh hứa là sẽ dạy bọn em thêm thần chú công kích đó_ Marvolo liền yêu cầu, trước giờ anh trai chỉ dạy họ chủ yếu về thần chú phòng thủ, thần chú có tính công kích cả hai được học không nhiều.

- Đúng đó_ Alan liền hùa theo_ thần chú bọn em học tính công kích không lớn chút nào

- Một giây đem một thanh kim loại dày 5 mm chém gãy mà không lớn?_ Daniel đau đầu nhìn hai đứa em_ thế nào mới là lớn đây?

- Một giây nổ tung một tòa nhà_ Marvolo nghịch ngợm đáp_ ha Al?

- Marv, không được dạy hư Alan_ Daniel xoa trán nói

- Anh dạy bọn em đi mà_ Alan hiếm khi làm nũng năn nỉ

- Được rồi, lát nữa anh sẽ đưa vài bản ghi chép cho hai đứa. Đọc cho kỹ rồi anh sẽ dạy hai đứa thực hành_ Daniel cuối cùng cũng chịu thua.

- Hihi vâng_ cặp song sinh vui vẻ nghe lời

- A, chừng nào chúng ta sẽ sang Mĩ?_ Marvolo sực nhớ hỏi

- Ba ngày nữa, hai đứa nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ đấy

- Ok, Boss._ cả hai đồng thanh. Bữa tối cứ như vậy mà trải qua đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro