Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dumbledore đứng ở đại sảnh chờ mọi người đến. Phòng của ông không đủ rộng để chứa tất cả. Hiện tại, ngôi trường đang trong kỳ nghĩ Giáng Sinh, vì vậy tất cả mọi người đều phải được gọi đến. Ông đã yêu cầu chuẩn bị một cái bàn nhỏ với thức ăn và đồ uống. Ông đang nghĩ có thể ông sẽ bỏ một ít Dược ổn định tinh thần vào trà. 

Dần dà mọi người đều đến đông đủ. Remus và Sirius, cặp sinh đôi Weasley, Ron, Hermione, Ginny, ông bà Weasley, Severus, bà Pomfrey, ông bà Diggory, Minerva, Moody, và Kingsley.

Dumbledore không chắc chắc về việc yêu cầu ông bà Diggory đến, nhưng ông cảm thấy tốt hơn khi chia sẻ nó trực tiếp cho họ.

Ông Diggory đã rất thẳng thắn và tỏ vẻ vô cùng bạo lực với tội lỗi của Harry. Ông ta đã rất cố gắng để được hôn Harry*. Lúc ông ta không nhận được điều đó, ông đã yêu cầu họ đưa Harry vào khu bảo mật cấp cao nhất. Dumbledore biết rằng Amos Diggory đã đến gặp Harry hàng tuần nhưng ông thậm chí không quan tâm đến ý nghĩa của những chuyến thăm đó.

(Nguyên văn là: He had pressed hard to have Harry kissed. Chỗ này mình  không biết có dịch đúng không nữa.)

Cụ đã nhận thấy kể từ khi Harry bị kết án, sức khỏe của Sirius đã giảm đáng kể. Anh không còn vui vẻ, yêu thích những trò đùa như anh đã từng. Remus thậm chí còn trông già hơn từ khi Harry được đưa vào Azkaban.

Nhìn mọi người ngồi xuống, trong lòng cụ đau xót. Tất cả, trừ cặp song sinh và Severus, đều quay lưng lại với Harry. Ai cũng đều đứng lên kết án một cậu bé mười bốn tuổi vô tội. Họ đều vu khống, phỉ nhổ vào khuôn mặt cậu.

" Albus, sao ngài lại tập hợp tất cả mọi người lại đây? " Molly tò mò hỏi. Mọi đứa trẻ nhà bà đều bị gọi đến, nên bà biết bà không bị gọi đến vì những trò đùa của cặp song sinh.

" Khoảng một giờ trước, Kingsley đã nhận được một vài.... tin tức đau lòng. " Dumbledore bắt đầu.

" Chuyện gì đã xảy ra Albus, ai đó đã chết sao? " Remus quan tâm hỏi. Nhìn xung quanh, anh thấy mọi người anh quan tâm đều ở đây. Ngoại trừ nhà Diggory, sao họ cũng được triệu tập?

Remus nhìn về phía cụ Dumbledore. " Harry? " Anh hỏi

Đầu Sirius ngã về phía bạn tình. " Em đã bảo bao nhiêu lần rồi là không được nhắc đến cái tên đó trước mặt em. Đối với em hắn ta đã chết! "

" Đừng nói vậy! " 

" Harry vô tội, đồ ngu ngốc! " 

Fred và Gooerge gần như đồng thanh hét lên.

Ngay sau đó, Molly đến hét vào mặt các cậu con trai của mình vì sự bộc phát của họ.

Dumbledore nhìn về phía cặp song sinh, sao ông đã không chú ý rằng chúng đã trở nên tệ như thế nào? Chúng đều sụt cân và xuất hiện những quầng thâm quanh viền mắt. Ông nhớ Minerva đã đến gặp anh khoảng một tháng trở lại đây, bà lo lắng vì thành tích học tập của chúng ở trường đã sa sút khá nhiều. Ông thậm chí còn không nhớ được họ đã chơi khăm hay bị phạt cấm túc như thế nào.  Gánh nặng khi biết sự thật về người bạn của họ, nhưng lại chẳng thể nói bất cứ điều gì, đang dần giết chết họ. Có lẽ ông sẽ bảo bà Pomfrey kiểm tra cho chúng khi xong mọi chuyện ở đây.

" Chúng tôi đã biết sự thật. " Ông nói khi nhìn cặp sinh đôi một cách buồn bã.

George ôm Fred vào lòng khi cậu ấy không kiềm được nức nở. Họ đã cố gắng rất nhiều để cứu Harry, nhưng họ lại không thể làm bất cứ điều gì. Họ đã luôn bị cơn ác mộng về việc Harry vào Azkaban quấy rầy. Họ không thể tập trung vào việc học hành, và hầu như không thể ăn. Harry như một đứa em trai bé nhỏ của họ vậy, và họ luôn cố hết sức giúp đỡ cậu ấy. Việc họ thất bại trong lúc Harry cần họ nhất như đang giết chết họ.

Họ là những người duy nhất, cùng với Cedric biết được cuộc sống khi ở nhà của Harry. Họ đã phát hiện những vết thâm và sẹo trên người cậu khi cậu học năm nhất, vì Quidditch. Phải mất một thời gian để Harry thừa nhận mình bị lạm dụng và bỏ đói. Kể từ lúc đó, họ luôn làm mọi thứ thứ họ có thể cho Harry. 

Trong suốt mùa hè, họ gặp Harry hàng tuần ở một công viên gần nhà họ hàng của cậu ấy, và cố gắng trị thương cho cậu. Họ thường đem thuốc giảm đau, thuốc thị thâm, thuốc hạ sốt, dược bổ sung máu và thức ăn; rất nhiều rất nhiều thức ăn.  Thành tích độc dược của họ nhờ giúp đỡ Harry mà cải thiện rất nhiều.

" Ta rất xin lỗi vì đã không tin tưởng các con. Ta nên lắng nghe, ta nên sữa chữa những sai lầm của ta trong quá khứ. " Dumbledore nhìn Sirius.

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? " Sirius hỏi.

" Có phải... Harry đã chết? " Hermione hỏi với giọng run rẩy. Harry có thể đã trở nên xấu xa và đã giết Cedric nhưng cô vẫn không muốn cậu chết.

Remus  nắm lấy ngực anh, siết chặt nó. Con chó con của cậu ấy. Mộng Mơ đang hét lên vì sự đau buồn cho con chó của bọn họ (hình như là chỉ Remus và Sirius). Mộng Mơ chưa từng nghĩ con chó con của họ có thể làm tổn thương ai khác, kể cả khi cậu có làm vậy, anh cũng không quan tâm. Harry là con chó con của anh, là bầy đàn của anh!

" Tốt, đã đến lúc tên sát nhân nhỏ chết. Tôi hy vọng hắn sẽ bị thiêu cháy trong địa ngục. " Amos khinh bỉ.

Albus đưa tay lên để ngăn mọi người bùng nổ. " Làm ơn Amos, một vài bằng chứng đã được đưa ra ánh sáng. "

" Không Albus, tôi không muốn nghe nó. Hắn ta đã giết đứa trẻ của tôi. Tôi sẽ không để hắn thoát chỉ vì hắn là Cậu Bé Sống Sót. Tôi chắc rằng hắn ta đã lãnh đủ trong tám tháng qua. " Amos chế nhạo.

Dumbledore nhìn chằm chằm vào Amos, sững sờ. " Amos, ông đã làm gì? "

" Ông đã làm cái quỷ gì với đứa em trai nhỏ bé của bọn tôi? " Fred nhảy khỏi cái ghế, và nhào đến trước mặt Amos. Anh sẽ đánh được ông ta, nếu ba anh không giữ anh lại.

" Tôi chỉ chắc chắn ràng đứa trẻ chết tiệt đó phải trả giá vì những gì nó đã làm. " Amos cười lớn. Vợ của ông lẳng lặng cúi đầu xuống, trông nước mắt.

Một lần nữa Sảnh Đường lại trở nên hỗn loạn. Dumbledore cố để thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng ông đã không gặp may lần này. Cuối cùng, một tiếng nổ phát ra từ đũa phép của Moody khiến mọi người trở nên yên lặng. 

Moody biết ý nghĩa của cuộc họp này. Ông đã ở Bộ trước đó khi Kingsley đem con chuột đó đến. và ông đã được yêu cầu làm người chứng kiến cho cuộc thẩm vấn.

" Bằng chứng mới là gì, Albus? " Ông Weasley hỏi. Ông đã bị sốc trước hành động của con trai mình. Chúng chưa từng thật sự tấn công bất kỳ ai trước đây. Ông thừa nhận, ông cũng đã muốn công kích Amos. Ông không muốn tin rằng Harry đã phạm tội, nhưng đã có bằng chứng lúc ấy.

" Vào chiều hôm nay, Peter Pettigrew đã bị tóm. " Dumbledore phải giơ tay lên lần nữa vì mọi người lại bắt đầu bàn tán.

" Để tôi nói hết. " Ông yêu cầu. " Nó thật sự quan trọng và chúng ta cần thực sự bắt tay vào việc này. " Albus thở dài, đưa ra bằng chứng cho nhà Diggory rằng con trai họ đã có một mối liên kết linh hồn với Harry.

" Cái quái gì đây? " Amos nói. " Đây là bịa đặt, Cedric của tôi không bị đồng tính. "

" Amos, những tài liệu này không thể nào là bịa đặt, ông biết điều đó. Hãy xem mối liên kết này thuộc loại nào, Harry vô tội. " Albus nói.

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? " Sirius bật dậy, anh cần xem giấy tờ.

" Harry và Cedric là những người bạn tâm giao, một mối liên kết tâm hồn. " Fred hét lên. Anh đã rất nhẹ nhõm khi cuối cùng mình cũng có thể nói ra điều đó. Bây giờ sự thật đã được biết đến, lời thề của họ đã bị phá vỡ.

" Bọn tôi đã nói với mọi người rằng Harry vô tội, nhưng những kẻ đâm sau lưng đấy đã không nghe. " George muốn làm tổn thương họ, như cách họ đã làm Harry tổn thương.

" Tôi vẫn không tin điều đó. " Amos giận dữ. " Con trai tôi sẽ không giấu điều này với chúng tôi. "

" Nghĩ đi, Amos. " Bà Diggory nhẹ nhàng nói. " Cedric đã rất vui vào năm ngoái, và nửa đời còn lại của nó. Nó đã liên tục nói về Harry. Hãy nhớ nó đã nổi điên vì anh như thế nào, khi anh không ngừng khoe khoang về việc nó đã đánh bại Harry trong một trận Quidditch. Trước nhiệm vụ cuối cùng ở giải đấu, nó đã nói rằng nó có điều quan trọng cần nói với chúng ta. Và cái ngày chúng thành lập mối liên kết, cũng là ngày đầu tiên Cedric biến mất suốt hai mươi bốn giờ. " Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, bà nắm lấy tay chồng mình. " Amos, chúng là những người bạn tâm giao. Harry vô tội. "

Amos nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Vợ ông đã đúng. Giờ ông mới nghĩ đến những điều đó, mọi điều bà ấy nói đều đúng. Ông đã đã dùng tám tháng qua để tra tấn người bạn tâm giao của con trai mình, một người bạn tâm giao vô tội.

 Sirius đã bị sốc. Con đỡ đầu của anh vô tội; giống như anh, anh cũng đã phải vào Azkaban vì một tội ác mà anh không phạm. " Tôi cần phải đưa con đỡ đầu của mình ra khỏi đó. " Anh hướng ra phía cửa, nói.

" Con đỡ đầu của anh! Nếu như tôi nhớ không nhầm.... thì anh đã phá vỡ mối liên kết rồi, đồ ngu ngốc. " Severus chế nhạo. Anh biết Harry vô tội, cậu ta quá tốt bụng để có thể làm tổn thương bất kỳ ai. Anh đã thấy Harry khẩn cầu bạn cùng nhóm độc dược cắt sên giúp vì cậu chẳng thể tự mình làm chúng bị thương. Anh nhớ mình đã tìm thấy Harry trốn trong một phòng học trống, khóc vào năm thứ hai vì họ phải cắt những cái cây nhân sâm. Đó cũng là khi Harry nói với anh rằng cậu có thể cảm nhận những gì người khác đang cảm nhận, không chỉ con người, mà kể cả động vật. Harry là một người đồng cảm, một người đồng cảm đang phát triển và mạnh mẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro