Chương 2: Don't wanna go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó kéo lê cây gậy dính toàn bùn đất. Nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Lẫn một ít máu.

Nó vừa đánh một trận với bọn đầu gấu phố bên. Lũ ngu kia luôn lăm le địa bàn của nó. Một trận kích thích. Bên nó không nặng lắm, nhưng bên kia có ba thằng vào trạm xá. Là nó làm. Chẳng sao cả, cùng lắm là bị lũ kia gô cổ cả đám lại. Thêm một lần vào trại cải tạo.

Nó tính, chắc khoảng bốn lần nó vô đó rồi.


Thất học. Du côn. Mồ côi. Mất dạy. Bốc đồng. Nóng nảy. Nó nghe quen rồi, quen đến mức nhìn khẩu hình cũng biết. Chỉ cần vậy là nó đánh tất.

Nó huýt sao một cái, trời âm u đầy những mây đen. Nó thấy rất đẹp, rất hợp cho việc về nhà. Nó đói rồi.

"...con bé khá, ừm, hướng nội. Nó được gửi vào đây năm nó sáu hoặc bảy tháng tuổi. Cả người toàn là máu, trông rất đáng sợ. Nó chẳng khóc chẳng nháo. Tôi nghe nói có người nhận người thân, là bà con xa. Nhưng con bé hổng chịu, nó bảo, nó không cần." Nó nghĩ, lại thêm người nhận nó, hay là tổ chức từ thiện nào đó. Kệ, nó chẳng đi.

Dựa lưng vào cánh cửa gỗ to đùng, ngẩn đầu nhìn những giọt mưa đầu tiên. Lạnh, ẩm ướt, lại còn có mùi hơi đất. Chắc nó cảm mất. Ờ, nó chẳng đi bốc thuốc đâu. Tốn tiền lắm. Thà cho bọn nhãi trong đó còn hơn. Chúng nó thích kẹo mà.

Nó chậc lưỡi, ngọt, nó tự dưng quên rồi. Quen nhất, chắc là vị sắt gỉ, của máu.

Mỗi lần đánh nhau, chúng nó toàn nhắm vào mặt. Lũ điên.

Nó ngồi gấp gấp nếp áo. Nó không mặc váy như những đứa khác, trông yếu đuối quá trời.

Nó thấy bản thân khá được. Tóc đen dài, mắt to, tròn. Da trắng, mặc dù nó phơi nắng cả năm trời. Khá cao, nhỉnh hơn những đứa kia một chút. Nó gầy.

Và nó đẹp.

Nó đẹp rất khác biệt. Cá tính. Và lũ kia nhận ra ngay nó và nhào vô mà đánh.

"...Con bé ấy, nó lầm lì, thích đánh người. Là du côn nứt tiếng ở đây. Nhưng nó tốt tánh lắm. Nó kiếm ra tiền từ mấy năm trước, tự lập. Có điều, nó không thích ai nói nó mồ côi. Nó đánh tất."

"Tui thương nó lắm. Như con vậy."

Nó thấy, ấm. Ừm, rất ấm. Bà viện trưởng rất gầy, coi bộ còn gầy hơn cả nó. Chiếc kính sứt mẻ tùm lum mà vẫn cứ đeo hoài.

"...Nó, luôn là đứa trưởng thành từ sớm. Hoàn cảnh mà, ai biết được."

Nó nghĩ mình không nên ở ngoài nữa, bả mà nói hết thì nó nhịn không được quá. Gõ gõ cây gậy vào cánh cửa. Nó nói bằng cái giọng trong trẻo của mình. "Má, con về rồi."

Nó phớt lờ gã đàn ông nhìn nó chằm chằm từ mới vô kia. Chẳng quan tâm. Đến đến đi đi. Rõ phiền.

Vất cây gậy cho nó nằm lăn lóc dưới thềm, nó toan bước lên cầu thang thì bị gọi lại.

"Sylivan Olsean?" Giọng ông ta nhỏ, như tiếng thì thầm. Nó ngoái đầu lại nhìn, là một người đàn ông với bộ áo choàng đen kín mít, mái tóc đen bóng và mũi khoằm. Ông ta nhìn nó bằng ánh mắt đen không rõ cảm xúc. Kệ đi, không khinh bỉ đã cảm ơn lắm rồi.

Nó vòng tay lại, nhướn mày. Hình như nó suýt quên mất tên mình, nó quen với cách gọi chung chung rồi.

Nhỏ xấc xượt. Đại tỷ. Ê hay con nhỏ mồ côi. Cái cuối thì ít, vì nó sẽ đánh.

"Nếu cái đầu cự quái của trò không có vấn đề thì sẽ biết hôm nay ta đến đón trò." Ông ta nói với cái giọng trầm. Từ trong túi lấy ra một bức thư.

"Kệ, chẳng đi." Nó nhận lấy rồi ném vào lò sưởi. "Ông chưa cho tôi được gì, đừng xưng trò thân thiết như vậy." Nó ghét giáo viên, lũ luôn mắng chửi nó.

"Con yêu, con biết mà. Cô nhi viện sắp đóng cửa. Nơi đó có bà con của con." Viện trưởng dịu dàng nói, không phải cái giọng gắt gỏng như thường.

"Mà ta, cũng không thể ở đây nữa."

"Má, là phù thủy." Nó hỏi, lại như khẳng định.

"Ừm."

"Thu nhận bọn nó, rồi đùn đẩy." Nó biết, sẽ không đâu tốt hơn đây. Bọn nhóc kia.

"Người ta nói má là quái vật, chắc cũng không sai." Nó bước lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Mà nó, sắp sửa thành quái vật đến nơi rồi.

"Kệ nó đi. Mai cậu đến đón nó nhé. Nó không phản đối đâu." Bà ấy cười, nhẹ nhàng.

Ông ta phất áo choàng, hừ lạnh một tiếng rồi cũng rời đi.

Nhìn căn phòng có ánh đèn lập lòe của nó, không hiểu hắn nghĩ gì. Nhưng cước bộ có nhẹ hơn.

Rồi biến mất, ừ, biến mất. Lão đứng gần góc hẻm rồi biến mất. Mắt nó tinh lắm.

Nó chống cằm, rồi quay lưng thu dọn đồ.

Cũng phải đi thôi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro