Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Well, đại tỷ lại dậy sớm như này. Là có chuyện gì đây?" Bọn nhỏ trong cô nhi viện chạy tới bu xung quanh nó."Lại còn mặc đẹp như vậy."

Nó khoanh tay đứng dựa ngoài cổng, mắt liếc bọn nhóc một cái rồi cũng thôi. "Sắp rời đi."

Nó cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, ba bộ quần áo, hai quyển sách, mười bốn bảng Anh. Một phong kẹo cao su. Nhưng nó chỉ lấy phong kẹo đi thôi, còn lại đem chia cho tụi nhỏ hết.

Hôm nay nó buộc mái tóc đen lại gọn gàng, mặc áo phông trắng kẻ ca-ro và cái quần bò đen. Trông nó hôm nay xinh hết sức. Đủ để hớp hồn cả khối thằng.

Tiếp theo là một trận xôn xao của bọn trẻ. Bọn chúng trông chẳng vui vẻ gì, những đứa be bé thì hốc mắt đỏ ửng. Cái giọng nghèn nghẹn cứ níu kéo nó. "Nghỉ thì đến thăm tụi bay, không phải đi luôn. Rõ lắm chuyện." Nó hất cái tay níu ống quần mình ra, thả cho nó mấy cái kẹo.

Cái lũ đầu gấu nơi khu phố thì mười lăm phút sau đã đến đủ, cái lũ mặt mày bặm trợn ra vẻ đáng thương nhìn nực cười hết sức. Nó nhổ bã kẹo nhai nhóp nhép trong miệng ra, cười nhạt. "Đi thì đi, còn gì để mất đâu. Chúng mày sợ tao bị bán đi sao?"

Nó ngồi xổm xuống, kéo theo là một lũ cũng thế. Nó lấy cành cây nhỏ vọc nước mưa đọng lại."Má biết rồi, bả bảo, sẽ chuyển bọn bay đi khỏi nơi khác nếu tao không đi học. Mà chúng mày biết chắc má sẽ làm thế. Dù gì thì, tao cũng muốn có nơi để về."

Bọn trẻ xung quanh nó nhất thời phát lên tiếng sụt sịt. Bọn đầu gấu không lắm mồm như thường nữa, chúng ngồi yên."Chị à. Bọn em cũng chỉ là mấy đứa đầu đường xó chợ. Nếu chị không quản, đành giải tán hết vậy."

"Ờ."

Nó mười hai tuổi, lãnh đạo lũ đầu gấu mười lăm mười sáu. Trông buồn cười lại thêm nhảm nhí. Bọn họ nghĩ, trò chơi lũ con trai bày ra để lấy lòng nó. Vì nó đẹp.

"Nhưng mà..." Đứa lớn nhất trong đó gãi gãi mũi. Nó mười tám tuổi. Nó quen biết cậu ta được một năm. " Em không biết ra sao, chỉ cần gửi thư cho em, em sẽ giúp chị....ừm...em biết chị đi đâu mà...nghe lỏm tí."

"Ờ." Nó chẳng quan tâm. Ngẩn mặt lên nhìn trời, trời quang mây tạnh. Rất xấu. Nó chẳng thích.

Bọn nó ngồi tám nhảm với nhau khoảng một hai tiếng gì đó, toàn những chuyện trên trời dưới đất. Như đã nói trước vậy, chẳng đả động gì đến chuyện nó chuẩn bị đi.

"Dù gì thì chị vẫn là em gái nhỏ của tụi em. Nếu có ai bắt nạt chị, gọi em đến, cho chúng nó một trận." Một thằng khoe cơ bắp ra, cười ngốc.

Nó phốc một cái, cầm hòn sỏi chọi cậu ta.

Rồi ông ta đến. Chẳng nói chẳng rằng, đưa nó đi. Bọn trẻ núp bên góc tường, nhìn nó khuất nới còn đường ở phố. Chợt, cả bọn khóc òa lên.

Bọn nhỏ thương nó. Thương nó lắm.


"Không thắc mắc ta đưa trò đi đâu sao?" Ông ta đột ngột quay sang hỏi nó, vẫn là ánh mắt đen lạnh băng.

"Đi chết." Nó vén tóc qua tai, cợt nhả. Nó thấy ông ta khá tốt, đi rất chậm.

"Severus Snape." Ông ta chợt nói. Như thể nó và ông ta ngang hàng.

"Sylivan Clémence Olsean." Nó lần đầu nói ra tên họ của mình. Rất lâu rồi, nó coi như, đó là vết thương. Chẳng thèm liếm láp, mặc kệ nó. Dãi nắng dầm mưa, chắc hẳn nó cũng chai sạn rồi.

Khoảng mười phút sau, ông ta đưa nó đến một quán trọ. Nó nhận ra, là cái nơi mà mọi người không thèm liếc lấy một cái. Nhìn từ hiệu sách sang thẳng bên kia. Như thể cái này không tồn tại vậy.

"Chỉ có phù thủy mới nhìn thấy được."

Nó nhún vai, cùng ông ta bước vào. Là một quán rượu. Mùi rượu bia quanh quẩn khắp nơi. Trông nó rất ồn ào, kiểu như là gặp được một nhân vật lớn nào đó. Ai cũng túm tụm lại một nhóm, ngồi thảo luận rất hăng say.

"Cô bé đáng yêu nào đấy?!" Ông ta có vẻ là chủ quán, cái đầu lơ thơ tóc và hàm răng đã rụng gần hết. Ông ta mỉm cười hòa ái, định xoa đầu nó. Nó cũng mỉm cười.

Hất văng tay ông ta ra.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đó, nó chẳng quan tâm. Ngoan ngoãn uống hết cốc nước chanh mà Snape đưa.

"Sylivan Olsean." Snape lạnh lùng nói, cũng như thông báo cho mọi người vậy.

Rồi đoàng một tiếng. Tiếng bàn tán lại nổi lên. Nó nghe rành mạch từng chữ một.

"Là Olsean đó đó sao?"

"Ừ, là một trong hai kẻ tránh được cái đó đó."

"Thật kinh khủng!!!"

"Con bé tội lắm, nhưng mà, xét ra tội hơn nhóc Potter nhiều."

"Ừm, hai vị kia dưới suối vàng hổng yên nghỉ nổi đâu."

"Ờ, đáng lẽ phải sống như công chúa. Hổng chừng nó còn được đối xử rất tệ."

"Thật đáng thư——" Lão ta thấy một ít nước dính lên mặt. Nhìn xung quanh thì không khí ngưng bặt.

Chưa kịp nói hết, nó đã đạp đổ dãy ghế trước mặt. Cái ly thủy tinh bị nó hất văng. Nó thề rằng nếu có cây gậy của nó ở đây. Nó sẽ không ngần ngại lao vào.

Snape ngay lập tức lôi nó ra sau quán trước khi sự phàn nàn nổi lên.

"Thưa tiểu thư Olsean kính mến. Không ai dạy ngài rằng phải biết lịch sự sao?" Ông ta châm chọc nói. Tay dùng cây đũa phép gõ loạn lên bức tường.

"Ờ, không, không ai dạy."

Nó bắt đầu, ghét phù thủy.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro