i. kỳ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đổ dưới trăng.

Đêm rét căm như một kẻ tha hương khoác trên mình tấm áo choàng rách rưới, quật ngã ánh sáng ở mỗi bước chân gã đi qua.

Hogsmeade đã chìm vào thinh lặng, cái thinh lặng đương treo lơ lửng ngả nghiêng, rũ mòn sau cơn mưa phùn buổi chạng vạng héo hon mùi lá úa. Như đất, như bùn, như máu khô đen kịt còn bám trên mặt đường Hẻm Xéo. Tanh tưởi, rữa ôi, mùi của chiến tranh và cái chết, mùi của thịt da nát bấy dưới ba tấc đất mùn.

Sirius Black khịt mũi, cái đầu lông lá ngẩng lên khỏi bụi tầm gai. Một Thần Sáng, hai Tử Thần Thực Tử. Ngay đêm hôm trước, họ đã chết ở đây.

Mùi tử vong quánh đặc.

Nhưng không có mùi của Regulus Black.

- Crouch, mày chắc là ở đây à?

Một giọng the thé rít lên bên ngoài vách tường đổ nát, giọng chua lét, đục ngầu, nghe như tiếng ré của một con chuột lang già bị siết cổ.

Sirius biết cái giọng đó, Rodolphus Lestrange, chồng ả điên Bellatrix.

- Phải.

Kẻ còn lại, nghe trầm tĩnh, và nguy hiểm hơn, lộc cộc gõ xuống nền đường lát sỏi. Dường như chúng đang tìm kiếm thứ gì.

- Chúa Tể muốn gì ở đứa phản huyết chết dẫm đấy? Con điếm đê tiện Moreau và thằng chồng nó, đừng để tao bắt được... Mùi kinh quá, hôm qua đứa nào chết ở đây thế?

- Wilkes, và một đứa lính mới.

Kẻ còn lại - Crouch, có lẽ là Bartermius Crouch Jr, hời hợt trả lời. Hắn dỡ từng tảng gạch đổ khỏi mặt đường xám xỉn, những khối vỡ lăn lộc cộc, mùi cát bụi và xác cháy bốc khỏi mặt đường, nương theo sương đêm chèn kín buồng phổi.

- Không phải thằng ranh Regulus Black à? Bella bảo nó trốn được mấy hôm rồi.

- Sớm sẽ đến hắn, lũ phản bội đều phải chết.

Sau một chuỗi tiếng cùm cụp ê tai, bọn chúng im bặt.

Giọng Lestrange vang lên trước, dường như không thể tin được.

- Chúa Tể cần thứ này sao?

- Đừng hoài nghi, Lestrange. Mệnh lệnh của Đức Ngài là tối thượng.

Dưới bờ gạch đã sụp gần một nửa, Sirius lẳng lặng dỏng tai, răng nanh trắng ởn bày ra không chút tiếng động. Chỉ cần một sải chân, anh có thể cắm phập nanh vào thịt da lũ sát nhân ấy, cắn đứt động mạch chúng.

Nhưng anh im lặng.

Chiến tranh đã khơi gợi phần điên cuồng man dại nhất trong anh, cũng dạy anh cách nhẫn nại.

- Đi thôi, Lestrange, trước khi lũ ruồi mò tới.

Sau hai tiếng "bụp", chúng vụt mất trong đêm.

|

- Reg.

- Regulus.

Vị phu nhân dịu giọng gọi tên em, ba âm tiết. Regulus, khuya đã rơi, nát tan thành từng mảnh. Người trinh nữ đã gối đầu e ấp, rắn biển Trường Xà đã tìm lối vào hang, sao Sư Tử còn chưa về?

Sư Tử, Sư Tử dấu yêu ơi, trong rừng xanh, gấu lớn đang phập phồng ngủ, ngoài bãi cát, cua lớn đã an giấc ấm êm. Gió xuân sẽ ve vuốt bộ lông Sư Tử, gió sẽ ru Sư Tử trong chiếc nôi hồng.

Bài hát ru người từng ngâm nga trên gác bạc, bàn tay người vỗ về mái tóc em.

La Sylphide, nàng tiên gió, chị tự gọi mình như thế, trong những đêm họ run rẩy ngồi cạnh nhau.

Lửa cháy trên đầu ngón tay, cháy ran trong ruột.

- Nàng tiên gió có cứu được em không?

- Không, Sư Tử ạ, nhưng gió sẽ vỗ về giấc ngủ của em.

Trong những đêm mùa xuân trong như pha lê, họ nằm san sát trên đỉnh Tháp Thiên Văn, ngước mắt nhìn trời

- Đừng chết, Regulus ạ, hứa với chị đi.

Năm cuối cùng họ gặp nhau ở Hogwarts, Sylphide đã nói như thế.

Nhưng cậu thất hứa rồi, Regulus thầm nghĩ. Ở đây lạnh và tối quá.

Dường như Regulus có thể ngửi thấy mùi muối và nghe được tiếng sóng vỗ ầm ập; một làn gió nhẹ, buốt giá thổi bung tóc cậu khi cậu nhìn chong chong ra biển ngập ánh trăng và bầu trời phủ đầy sao. Cậu đang đứng trên một gờ đá đen lộ thiên, cao vọi, sóng biển nổi bọt và xoáy cuồn cuộn bên dưới. Cậu liếc ra sau. Có một vách đá sừng sửng phía sau, đen ngòm, trơ lì, dốc tuột luốt. Mấy tảng đá lớn, cỡ như tảng đá mà Regulus đang đứng, trông như đã bong ra khỏi bề mặt vách đá ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Quang cảnh trơ trụi đến khắc nghiệt – biển và vách đá không hề có chút cây cối hay vạt cỏ, hay mảng cát gì xen vào cho dịu mắt.

Rồi cậu thấy mình đang đứng sát mí một cái hồ khổng lồ, đen ngòm – rộng đến nỗi không thể nhìn thấy bờ bên kia – trong một hang động cao đến độ mái trần của nó cũng khuất khỏi tầm nhìn. Một khoảng sáng xanh lá cây lợt, lờ mờ thấp thoáng đằng xa, tại một nơi có vẻ như là chính giữa hồ và được phản chiếu từ mặt nước bên dưới phẳng lặng như tờ. Mảng sáng xanh lá cây và ánh sáng từ cây đũa phép là những thứ duy nhất phá vỡ bức màn đen mượt như nhung, dẫu những tia sáng của chúng chẳng thâm nhập được xa như Regulus đã mong đợi. Chẳng hiểu làm thế nào mà ở đây bóng tối lại còn mịt mùng hơn cả bóng tối thông thường.

À, cái Trường Sinh Linh Giá.

Và Kreacher, Kreacher tội nghiệp, nó vừa đổ thứ chất lỏng ấy vào miệng cậu, vừa tự đập đầu mình vào thành chậu đá. Nó khóc thảm thương quá, sinh vật già nua khốn khổ ấy.

Khát quá, khát cháy cả cổ. Đau như bị Crucio cả ngàn lần. Regulus bò tới thành hồ, gục mặt xuống nước. Nước tràn vào phổi cậu, những bàn tay lạnh buốt trắng bợt ấy ghì cậu xuống đáy sâu, hòng lôi kéo thêm một cái thây mới.

- Firestorm Spells!

|

- Reg.

- Reggie, Regulus!

- Regulus, dậy đi, cậu hứa với chị rồi mà.

Cậu Tử Thần Thực Tử lờ mờ mở mắt ra, nghe nóng ran trên mặt.

Nước hồ lạnh băng, những cánh tay khẳng khiu buốt giá, cổ họng bỏng cháy thứ kịch độc Chúa Tể đã an bài. Cậu phải chết, nhẽ ra mọi sự nên thế, sao có kẻ cướp cậu được từ cửa tử Chúa Tể đã mở đường? Thế mà giây phút này đây, Regulus còn nghe bên người mình hơi người hôi hổi.

- Chà, biết giữ lời hứa đấy.

Syphide, Syphide Moreau, cựu phù thủy sinh Slytherin, nữ phù thủy ưu tú nhất trong lứa bọn họ. Sau khi tốt nghiệp, chị đã kết hôn với đàn anh hơn mình 10 tuổi, ẩn náu khỏi cuộc chiến tranh. Vài tháng trước, trong cuộc họp Tử thần Thực Tử, Chúa Tể đã nổi trận lôi đình khi vợ chồng Renard - Moreau quyết giữ thế trung lập, dẫu những con chó săn trung thành dưới gối Đức Ngài sẵn lòng xé toạc nước Anh để truy ra tung tích những kẻ dại khờ dám chối từ ân thánh.

Nàng tiên gió của cậu.

Hôm nay, chị ngồi bên giường cậu, mái tóc hạt dẻ sổ tung trên bờ vai gầy guộc, cả người đen kịt màu áo tang.

Regulus run lên, cổ họng nghẹn ứ. Đầu lưỡi cậu mằn mặn đắng chát, không rõ là vị máu, nước mắt, hay thứ độc kinh khiếp ở hồ nước kia. Trước mắt cậu, Nàng tiên gió ngồi thẫn thờ, như con rối gỗ đã đứt dây, như nàng tiên bị xé toạc đôi cánh.

Cậu còn sống sao, hay bọn họ được tái ngộ ở phía bên kia?

Sylphide mỉm cười, khóe miệng cong lên rất nhạt. Dường như việc cười cũng rút cạn từng tí sinh lực của chị, khiến chị chỉ còn cái xác rỗng, không hơn

- May quá, Regulus. Cậu đổ gục trước cửa nhà chị, ngay đêm qua. Người cậu ướt sượt và lạnh căm, trúng độc nặng. Chị những tưởng chị phải gửi xác cậu về cho phu nhân Black.

Thế là cậu còn sống.

- Uống thuốc này, chậm thôi, cậu hôn mê cả ngày rồi. Cậu biết tình hình bây giờ mà, không tiện mời Lương Y đến cho lắm.

Regulus nghe lưng mình lạnh ngắt. Trước khi rút về ở ẩn, chồng Sylphide Moreau, Elvan Renard, đã là một Lương Y tài giỏi trong bệnh viện Thánh Mungo. Nhưng Elvan đâu? Một tháng trước, Regulus hẵng còn nghe lũ chó săn phát rồ vì không tìm được bọn họ kia mà!

Gò má Sylphide trắng bệch. Dường như đoán được cậu muốn hỏi điều gì, chị cúi đầu, bàn tay gầy guộc túm chặt vạt váy đen tuyền đã nhàu nhĩ.

- Anh ấy đi rồi, vừa đi tuần trước.

Sylphide thì thầm, dường như đang độc thoại. Sống lưng thẳng tắp của chị cong xuống, nhác trông già đi hơn mười tuổi.

- Em sẽ sống nhé? Chị chỉ còn em thôi.

Lúc này Regulus mới nhận ra, trên cổ chị đang đeo mặt dây chuyền của người chồng quá cố.

- Syl...phide.

Cậu há miệng, hớp lấy từng ngụm không khí. Họng hẵng còn đau quá, bỏng rát, như thọc một cây sắt nung đỏ vào từ vòm miệng, đâm xuống thẳng dạ dày. Máu thịt cháy xèo xèo như đáy vạc độc dược đun quá lửa, nhớp nháp mùi tanh khét.

- Em...phản... bội ...Chúng ...sẽ ...đến...Phải...đi.

- Không đi đâu cả, Regulus Arcturus Black. Nếu chị nói cậu ở đây, cậu sẽ ở đây. Dinh Renard là nơi tuyệt đối an toàn

Chút yếu đuối hiếm thấy trên mặt phu nhân Renard rắn đanh lại. Ngoài kia là núi đao biển lửa, đời nào chị để cậu tự giết mình. Ít ra ở đây, chừng nào Sylphide còn sống, chừng ấy Regulus còn được bình an. Regulus biết, Sylphide thương cậu, như thương một đứa em ngoan bé bỏng dại khờ, sao chị nỡ nhìn em mình chết tức tưởi.

Nhưng Sylphide phải biết, phải biết Chúa Tể đang làm gì. Biết cậu đã phạm tội tày trời gì. Chúa Tể Hắc Ám thà dẫm nát cả nước Anh, đời nào để kẻ cướp linh hồn mình được trốn thoát. Còn cái mề đay, liệu Kreacher đã phá hủy hay chưa?

- Em...Kreacher...

Regulus cố hết sức để giải thích cho chị hiểu, nhưng cổ họng cậu không thốt ra nổi một tiếng tròn vành. Con chiên phản lại ý Chúa sẽ đau đớn cả đời, Đức Ngài muốn bọn họ ghi tạc như thế.

Bàn tay cậu trai trẻ buông thõng, nước mắt chua chát trào khỏi khóe mắt đỏ hoen. Con chiên ngoan đạo đã chống lại đức tin, giờ đây nó buộc phải trả giá đắt.

- Syl...Chiết...Tâm...Trí Thuật

Sylphide nổi tiếng ở Hogwarts với khả năng Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật kỳ tài. Họ đồn rằng, nếu Moreau đứng trước mặt Chúa Tể, ngay cả Đức Ngài cũng không thể soi thấu linh hồn phàm trần ấy.

Ngay cả khi chị nhìn thấy Sư Tử ngày nào đã nhơ nhuốc, ngay cả khi trái tim nhớp nhúa này bị phơi bày trước mắt chị, Sylphide cũng phải biết. Chúa Tể không thể trường sinh được, mà Kreacher chắc gì có thể phá hủy, dẫu chỉ là một mảnh linh hồn của Đức Ngài?

- Xin...chị...Sylphide

Con chiên lầm lỗi van lơn, đôi mắt nhòa lệ đỏ quạch, đôi mắt của kẻ tội đồ quỳ dưới tượng Thánh, nghẹn ngào xưng tội với Đấng Toàn Năng.

Sylphide Moreau thở dài, vuốt nhẹ mái tóc em, rồi đôi mắt hazel xoắn sâu vào tâm Regulus.

Lò sưởi tiếp tục kêu lách tách, những đốm lửa lan ra, nhảy múa và lụi tàn như thể đương phập phồng thở. Ngoài cửa sổ ầm ì tiếng sấm, bắt đầu cơn mưa dông trên thung lũng xanh rì không rõ thuộc vùng nào nước Anh. Đâu đó gần London, Regulus đoán vậy. Khẩu âm của Elvan Renard quá cố đậm chất thủ đô, nhưng thanh nhẹ hơn cung cách lũ quý tộc cùng tuổi anh thường ra vẻ, đâu đó lẫn vài từ lóng tầng lớp lao động thường dùng.

Cơn đau tràn đến trong ngực cậu, lần này nhẹ nhàng hơn, nhoi nhói, ê ẩm rã rời như những lần luyện tập Quidditch quá độ, ngai ngái mùi hồ hôi và hơi ấm thịt da của đám con trai tuổi 16.

" Mình chuẩn bị thiếp đi", Regulus nghĩ thầm. Chiết Tâm Trí Thuật của Sylphide, khác với Đức Ngài, âu yếm như khúc hát của bà mẹ dân chài ru con trong cái nôi biển cả.

- Ngủ đi, Sư Tử, gió sẽ âu yếm giấc mơ em.

Tiếng sấm rền ì ầm trên thung lũng, ủ trong mây ngàn, rơi ngoài cửa sổ, chảy cả vào mộng tưởng của đứa trẻ vừa lớn chẳng bao lâu.

Ở tuổi 18, trong cơn mơ xộc mùi đất ẩm, cậu thiếu niên lại trở về năm lên 6 với bãi cỏ nắng giăng.

Thuở ấu thơ có đôi mắt ai kia đong đầy bão tố.

- Anh sẽ bảo vệ em, cho đến ngày anh chết.

Anh hứa sẽ luôn ở đó, vì em, Sirius, nhưng anh chẳng giữ lời.

|

" Xin Ngài, Ngài hẳn là thần Chết đến bắt cháu đi, vì cháu là một đứa trẻ ti tiện, nhưng xin Ngài đừng giết em trai cháu."

Đó là một đêm sương rét căm căm ở miền Đông Bắc nước Anh.

Đứa trẻ có mái tóc đen tuyền và đôi mắt xám, giấu sau lưng một bọc vải còn cất tiếng oe oe.

Hệt như anh, Merlin ơi, hệt như anh của Regulus, trước tất thảy, trước lúc anh phản bội dòng máu thuần huyết, trước cả lúc cậu hiến mình cho vị Chúa cậu tôn thờ.

Ngay khoảnh khắc ấy, Regulus chùn tay.

Cậu phải giết đứa trẻ này sao?

Nó có tội tình gì kia chứ?

Regulus không khỏi nhớ đến lí do cậu tham gia Binh đoàn, nhớ đến niềm tự hào sáng bừng trong đôi mắt cha mẹ.

Bọn họ chán ghét Muggle vì đối xử tệ bạc với phù thủy, vì những giàn thiêu đỏ lửa, vì những đồng loại bị dè bỉu, bị hành hạ, bị ném đá đến vỡ đầu.

Chúng không cao quý bằng chúng ta, nhưng chúng dám đối xử với ta như lũ sâu bọ

Bọn họ chán cảnh phải sống ẩn khỏi phần lớn thế giới rồi. Nước Anh này, đại lục này, bao la rộng lớn như thế, cớ sao giới phù thủy chỉ có phần nhỏ chỗ đặt chân?

Bao la ngoài kia là lãnh địa của chúng. Chúng không cần trốn tránh chúng ta, cớ gì ta phải sống trong bí mật? Những kẻ không pháp thuật ấy mới là người phải tránh đi.

Đó mới là mục tiêu của họ, là hoài bão của bọn họ.

Bọn họ, quý tộc, thuần huyết, Slytherin, chán cảnh bị cô lập, bị coi như những kẻ máu lạnh rồi. Dumbledore không có tham vọng, Hội Phượng Hoàng không có, nhưng Đức Ngài, Chúa Tể tôn kính của Tử Thần Thực Tử, sẽ là người thống nhất thế gian này, khiến chúng sinh phải quy phục.

Nhưng Regulus đang làm gì? Tấn công một đứa trẻ nghèo tay không tấc sắt? Một đứa trẻ gầy yếu, ốm o, trong tay chở che đứa em còn đỏ hỏn.

Phía sau chúng, xác người mẹ còm cõi đã khô cứng vì nhiều đêm dài đằng đẵng rét buốt tháng Mười Hai, chỉ còn manh áo mỏng tang đã sờn rách.

Chiếc áo len xù hết vải, thủng lỗ chỗ không che được mấy gió, tấm chăn bạc đến không nhìn được màu sắc ban đầu, giờ phủ lên người hai đứa trẻ con.

Bà ấy chết cũng muốn cho con mình được sống.

- Người Mẹ dâng đôi mắt cho thần Rừng, cầu xin cho con mình khỏi bệnh.

- Vớ vẩn, sao bọn họ không đi tìm Lương Y?

- Có những căn bệnh cả Lương Y cũng không chữa nổi đâu, Sư Tử à.

- Có ai lại chịu mù để một đứa trẻ khỏi bệnh chứ.

- Có đấy, Regulus, có người mẹ thương con. Với chúng ta, đó chỉ là một cơn sốt, nhưng với một đứa trẻ Muggle, cơn bệnh ấy có thể thổi tắt ngọn nến sinh mạng mong manh.

Đó là tình thương Regulus chưa bao giờ nhận được, là tình mẹ đàn chị hay bâng quơ kể cho cậu những đêm trăng sáng dưới vòm Tháp Thiên Văn.

" Xin Ngài, Thần Chết ơi, cháu sẽ giặt đồ, sẽ phụ dọn dẹp. Thế giới bên kia cũng phải có ai hầu hạ chứ, phải không ạ? Ngài muốn làm gì cháu cũng được, nhưng van Ngài, đừng giết em trai cháu."

Bàn tay cầm đũa phép của Regulus run lên. Đôi mắt bão giông, đôi mắt xám. Sao giống anh quá, giống lạ kỳ.

" Mẹ muốn làm gì con cũng được. Đánh con, mắng con tùy mẹ. Là con dạy hư em, con bày trò, nhưng xin mẹ, mẹ đừng đánh Reggie."

Bọn họ làm đúng sao, giọng nói bên trong cậu rền rĩ.

Không, không đúng.

Regulus nhìn đôi bàn tay mình, không biết từ khi nào, tay cậu đã nhuộm đỏ máu tươi.

Là kiêu ngạo đã tan, là đức tin đã vỡ.

" Black, nhanh lên chứ! "

Rodolphus Lestrange đảo đôi mắt chồn láo liên quanh con hẻm, ngay khi thấy đứa trẻ ăn xin dơ dáy quỳ rạp trước gối Regulus, gã cười khùng khục.

" Ái chà, không ngờ cậu chủ nhỏ nhà Black còn thích chơi trò này. Khẩu vị tốt đấy, tao với Bella cũng thích cảnh chúng nó rên rỉ van xin. Chao ôi, những con bọ rệp hèn kém."

" Rodolphus." Regulus rũ mắt, bàn tay dưới ống áo chùng đã trắng bệch " Đi thôi, chúng còn bé quá, đừng làm bẩn danh tiếng của Đức Ngài."

" Gì đấy, cậu ấm? Mày yếu tay vì con chuột cống này trông giống cái ngữ họ Black nhà mày à? "

Gã thè lưỡi liếm mép, bộ ria đen kịt ôm lấy gương mặt xương xẩu khả ố.

So với gã anh rể này, tính tình cao ngạo không coi ai ra gì của Lucius Malfoy còn tốt chán.

" Về nhà bú mẹ đi, thằng ranh công tử bột. Đức Ngài của chúng ta, ngay cả những con sâu non, cũng phải nghiền nát hết! "

" Thưa Ngài, cháu van ngài, hãy tha cho em cháu, cháu van Ngài..."

" Crucio!"

Ghê tởm.

Thấu xương, tận óc.

Gã đồ tể nhân danh tín đồ ngoan đạo để đồ sát không thương tiếc những kẻ khốn cùng.

" Regulus Black! Đồ điên! Mày muốn liếm giày cho gã đốn mạt đấy sao? "

" Mày, mày và lũ bạn chó chết Tử thần thực tử con của mày. "

" Mày muốn moi tim uống máu người ta như thằng điên đấy đang làm à? "

Và Regulus đã đáp trả anh trai mình thế nào nhỉ?

" Đừng lên giọng như thể anh vẫn là anh trai tôi, Sirius "

" Và kể cả anh, ĐỪNG BAO GIỜ cả gan xúc phạm Ngài. Lần tới tôi sẽ không nương tay đâu. "

Đứng trước thây xác lạnh căm của cặp anh em xấu số, khi tiếng chuông nhà thờ chính toà Durham văng vẳng trong rèm sương dày đặc tháng Mười Hai.

Regulus nhận ra đời mình như một trò hề, không kém.

Sirius đã đúng, trớ trêu thay, gã trai tự mãn, kiêu mạn và ngông cuồng ấy.

Anh đã đúng.

Rằng vị Chúa trên ngai thánh thấm đẫm quang minh mà em kính thờ như một con chiên ngoan đạo, đã trở thành quỷ dữ, không hơn.

Hoặc vốn ngài đã vậy, chỉ có Regulus, ngu ngốc ngờ nghệch, đã mù quáng tôn sùng ngài.

Tiếng cười man dại và những ánh xanh chớp loè vụt lên rồi lụi tắt, để lại núi thây biển xác phía sau.

Khuya đã rơi, nát tan thành từng mảnh. Người trinh nữ đã gối đầu e ấp, rắn biển Trường Xà đã tìm lối vào hang, sao Sư Tử còn chưa về?

Sư Tử, Sư Tử dấu yêu ơi, trong rừng xanh, gấu lớn đang phập phồng ngủ, ngoài bãi cát, cua lớn đã an giấc ấm êm. Gió xuân sẽ ve vuốt bộ lông Sư Tử, gió sẽ ru Sư Tử trong chiếc nôi hồng.

Trên lưng rắn cõng bình rượu thơm, đong đầy hương mùa xuân mới nở.

Mèo con cuộn mình bên sư tử nhỏ, đuôi phe phẩy dưới ánh trăng ngà.

Ngủ đi, Sư Tử, gió sẽ âu yếm giấc mơ em.

Khung cảnh ấy mờ dần, mờ dần, thái dương Regulus đau buốt. Cậu vừa nhìn thấy gì nhỉ, sao hẵng nghe tiếng chuông văng vẳng thánh đường.

Hallelujah, họ nói.

Regulus không hiểu, nhưng cậu biết, Muggle đang cầu nguyện với Đức Chúa của họ.

Còn với cậu, từ nay, tín ngưỡng đã không còn.

|

" Đi ngay! Kreacher! Đi ngay!"

"Gửi Chúa tể Hắc ám

Tôi biết tôi đã chết rất lâu trước khi ngài đọc được bức thư này nhưng tôi muốn ngài biết rằng tôi là người đã khám phá ra bí mật của ngài. Tôi đã đánh cắp cái Trường sinh Linh giá này và sẽ phá hủy nó ngay khi có thể. Tôi chấp nhận cái chết với hy vọng rằng khi ngài gặp được đối thủ tương xứng, ngài sẽ chết một lần nữa.

R.A.B"

Sylphide thoát khỏi dòng kí ức, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Regulus đã thiếp đi.

Cái mề đay của Voldemort, cái Trường Sinh Linh Giá.

- Elvan, em biết phải làm gì rồi.

Chị ngước mặt, thì thầm.

Đáp lại chị chỉ có bức chân dung treo trên tường. Trong ấy anh vẫn đẹp như ngày anh đi, đôi mắt xanh xám, mái tóc đen tuyền, chỉ là trên ngực anh đã không còn mặt dây chuyền vẽ hai người họ.

Những bức chân dung của Elvan không nói chuyện, chúng đứng yên như những tấm hình Muggle, treo trên môi nụ cười nhàn nhạt. Năm ấy thư phòng anh chất đầy ảnh, chị không hiểu, chỉ cho rằng tên hống hách này lại tự mãn về ngoại hình đấy thôi. Ngày mất anh, chị mới run rẩy treo những bức tranh ấy khắp từng ngóc ngách. Phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, chỉ cần ngước mắt, chị sẽ nhìn thấy anh mỉm cười.

Hóa ra anh biết, biết anh sẽ ra đi.

- Nếu thế thì phải để cho em bức chân dung biết nói chuyện chứ, Elvan.

Sylphide đặt bình thuốc và nước ấm cạnh giường. Mặt sư tử đồng khẽ nheo mắt khi chị đi ngang, râu cụp xuống buồn bã.

- Canh chừng thằng bé giúp cháu nhé.

Sư tử gầm gừ, xem như lời đồng ý.

Người góa phụ cầm lấy giá nến, xoay gót bước xuống tầng hầm. Chị đi hai bước, phía trước đã sáng lên ánh đèn màu lửa. Bao giờ cũng thế, chị không thích bóng tối, cũng không thích ánh sáng quá gay gắt, vừa hay ánh đèn màu vàng cam nhàn nhạt, sẽ cho chị cảm giác an toàn.

Sylphide nhớ lần đầu mình theo anh xuống đây, hành lang hẵng còn mờ tối, chỉ có những ánh nến dọc tường leo lét bập bùng.

" Sợ à?"

Elvan mỉm cười, bàn tay to ấm bao lấy tay chị.

Sylphide tuổi mười bảy nhíu mày, đôi mắt cụp xuống.

"Khó chịu thôi, tối quá."

Sau lần ấy, trong dinh thư Renard, nhà của chị, cả khi bóng tối dày đặc, chưa lúc nào chị phải đối mặt với đêm đen.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, thưa Ngài.

Dải sáng cuộn tròn lên từ giữa mặt bàn đá, hưởng ứng lời Sylphide.

|

Chương truyện có sử dụng đoạn trích từ " Harry Potter: Hoàng Tử Lai " - J.K.Rowling do Lý Lan dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro