Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter chính là khắc tinh của Severus Snape, từ khi biết có thằng nhãi quái vật này Snape đã cực kỳ rõ ràng điều đó. Hoặc cần phải tính về phía trước nữa? Họ Potter đều là khắc tinh của hắn! Bắt đầu từ gã James Potter trong đầu đầy cái tên 'Lily Evans', mà 'ác mộng' này sẽ kéo dài suốt nửa đời sau của hắn mãi cho tới khi hắn trở về vòng tay ôm ấp của Merlin, gã Potter chết tiệt này vĩnh viễn sẽ không ngừng mang tới 'ngạc nhiên vui mừng' cho hắn.

Snape có chút cứng đờ trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái ở khách sạn, Harry tựa như con chuột chiếm giữ kho thóc, không ngừng xuyên qua xuyên lại quanh khung cửa, khiến hắn quáng cả mắt, sau đó đột nhiên biến mất. Tới thời gian bữa trưa, Snape đã một mình ở trong phòng suốt cả buổi sáng, đột nhiên bị hai Thần Sáng thành viên đoàn mặc một thân lễ phục chính thức tất cung tất kính mời đi ăn.

Dọc theo đường đi, Snape đều muốn nhìn ra cái gì đó trên cái mặt tựa hồ bị trúng phép hóa đá của hai thành viên đoàn, chẳng qua hai người này có vẻ che giấu rất thành công, cơ hồ gạt được cả một gián điệp hai mặt như hắn, nhưng chỉ là cơ hồ mà thôi, không ai có thể đoán cảm xúc của một người giỏi hơn Snape. Cho dù là bước chân hơi dồn dập của hai thành viên đoàn kia, hay là kiểu 'mắt đi mày lại' mà họ cũng phải tự nhận là khó hiểu, đều khiến cho Snape có dự cảm không tốt như thể sắp bước vào một âm mưu. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không sợ điều này.

Cái – mông của Merlin! Nhà ăn trang hoàng lộng lẫy. Số người có mặt không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối chất lượng thắng số lượng, những bộ lễ phục xa hoa và châu báu lóng lánh khiến Snape có chút choáng váng. Mà khiến sắc mặt hắn biến thành màu đen chính là hoa, hoa tràn ngập từng góc phòng ăn, còn là hoa hồng! Cái loại sắc đỏ tràn ngập khắp nơi, đỏ đến mức khiến người ta cảm thấy máu sôi trào!

Snape cứng đờ đứng ở cửa nhà ăn, hai thành viên đoàn vừa theo hộ tống hắn lui ra phía sau vài bước. Snape cố gắng ngăn mặt và thân thể mình ngừng run rẩy, trợn trừng mắt với cái gã Đấng cứu thế – tiền nhiệm đang đứng ở cuối chiếc thảm màu sắc hoa mỹ.

Harry đứng ở bên bàn ăn được sắp xếp hoa tươi và dụng cụ ăn uống bằng bạc, đàn vi-ô-lông du dương chầm chậm bên người, đồng phục Thần Sáng với áo khoác ngoài da rồng rõ ràng là để trưng diện nhiều hơn là có tác dụng thực tế khiến dáng người trẻ trung càng thêm cao ngất. Khách khứa mỉm cười đứng hai bên thảm, không biết là do ai bắt đầu, những tiếng vỗ tay rụt rè mà cũng đủ nhiệt liệt vang lên. Đấng cứu thế tiên sinh cười sáng lạn, vươn tay về phía ma dược đại sư vẫn đứng ở cửa nhà ăn với sắc mặt âm trầm.

"Sev!"

Nếu có thể lựa chọn, Snape rất muốn trực tiếp xoay người rời khỏi cái nơi khiến hắn cảm thấy sởn tóc gáy này. Đúng vậy, lấy lùi làm tiến cũng là một loại phương thức, Slytherin không phải là cái hạng lỗ mãng bốc đồng ngu xuẩn như ai kia! Chẳng qua, đôi mắt xanh chết tiệt đó, đôi mắt xanh thuộc về Harry Potter lại một lần nữa khiến Snape thỏa hiệp, trong đôi mắt ấy tràn đầy niềm vui, phấn khích, còn có cả kỳ vọng. Ôi Merlin! Lần đầu tiên Snape thực tâm hy vọng thời gian có thể đảo ngược. Nếu thế, hắn tuyệt đối sẽ không tới Hẻm Knockturn đào ra cái phối phương chết tiệt kia!

"Sev?"

Lại một lần nữa thúc giục, thành công khiến chân Snape tự động nâng lên. Biểu tình trên mặt không tính là mềm mại, tảng lờ những ánh mắt của khách khứa hai bên thảm, Snape chậm chạp đi tới trước người Harry, cũng không thèm nhìn bàn tay vươn ra của Đấng cứu thế, môi mấp máy, giọng nói khe khẽ được âm nhạc thành công che đi lại run đến như vậy trong tai Harry.

"Hy vọng là anh biết mình đang làm cái gì đấy chứ? Pot... ter!"

Chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, Harry luyện thành công da mặt dày và thần kinh thô, âm thầm nuốt nước miếng. Được rồi, thành bại chính là lúc này? Vì thế, Đấng cứu thế cho tay vào trong túi...

"A A!!"

"Thật sự là – rất chói mắt!!"

"Ôi Merlin..."

Những tiếng kinh hô khẽ khàng cũng không thể làm cho sắc mặt Snape tốt hơn nửa phân. Ma dược đại sư hối hận, hối hận bản thân lại xuất hiện ở cái nơi chẳng biết tại sao, ngu xuẩn, chết tiệt này! Gã Potter ngu xuẩn kia? Anh làm thế nào mà lộ ra được hàm răng trắng giữa một đống các loại nhẫn bảo thạch trôi bập bềnh xếp thành hình trái tim trong không trung?! Hay càng phải hỏi một câu, đống nhẫn giống như cướp được từ cửa hàng vàng bạc được Đấng cứu thế giấu ở chỗ nào? Đây tuyệt đối là một loại phép thuật đủ thần kỳ! Snape không hề nhìn thấy túi hay cái gì khác có thể chứa đựng, mà chất liệu da rồng của áo choàng, ai cũng biết là không thể ếm phép tạo không gian được!

"Sev, tuy rằng chậm một chút... Khụ khụ, đây là lỗi của tôi, cho nên, em đồng ý nhận chứ?"

Bốn phía im lặng, Snape nhìn Đấng cứu thế trẻ tuổi đang cười xấu hổ, ngây ngô ôm một đống nhẫn có thể khiến người ta hoa mắt. Sau một hồi trầm mặc, Snape cứng đờ vươn tay, trực tiếp cầm lấy một chiếc nhẫn kiểu dáng đủ đơn giản, ngay cả một chút hoa văn cũng không có. Sau đó, thị lực sắc sảo của ma dược đại sư khiến Snape nhìn thấy bên mặt tất cả những chiếc nhẫn trôi bồng bềnh này đều có khắc chữ "H&S". Thế là trong nháy mắt, nỗi tức giận âm ỉ chợt vụt tắt, thay vào đó một cảm xúc khác càng nhanh chóng tràn ngập lồng ngực, vì thế Snape – nở nụ cười, mà Đấng cứu thế lại đờ người...

Bữa trưa hoàn mỹ, cuộc giao lưu hoàn mỹ, một ngày hoàn mỹ! Chỉ là bắt đầu từ bữa trưa này, liên tục trong toàn bộ hoạt động giao lưu, Đấng cứu thể có vẻ nơm nớp lo sợ, mà ánh mắt ma dược đại sư thủy chung 'thâm tình chân thành' đuổi theo thân ảnh của anh – mọi nơi mọi chỗ. Điều này khiến cho Harry có cái loại lỗi giác như bị dao nhỏ dùng để cắt nguyên liệu chế ma dược trượt trên người.

Mà loại ảo giác này khiến cho Đấng cứu thế hùng mạnh khóc không ra nước mắt, thậm chí đến ban đêm được ma dược đai sự 'mỉm cười' mời, Harry vẫn có thể nhìn chiếc giường lớn mềm mại kia thành một cái vạc lớn vô cùng. Ôi Merlin, điều này quá tàn nhẫn! Anh hoàn toàn không muốn trở thành một nồi thuốc dưới tay ma dược đại sư đâu. Phải biết rằng dùng 'Đấng cứu thế' để chế tác thuốc có thể sẽ chỉ làm củi phế thải, không thể nghi ngờ! Thậm chí còn làm bùng lên lửa giận càng mãnh liệt hơn ở ma dược đại sư nữa chứ.

Tới lúc Đấng cứu thế tưởng chừng sẽ sụp đổ, tạ ơn Merlin, hội nghị giao lưu kết thúc thành công. Cảm động tới muốn rớt nước mắt, Harry vội vàng mang ma dược đại sư của anh trở về nước Anh, thậm chí còn không tham gia tiệc rượu khánh công mà Bộ Pháp Thuật tổ chức, thay vì thế đâm đầu trở về cái tổ nhỏ của họ. Đối với Harry mà nói, làm giáo sư của anh 'khôi phục bình thường' là nhiệm vụ còn gian khổ hơn cả cứu vớt thế giới.

Quần áo Snape không thích – vứt đi! A không, giấu đi là được rồi... Đồ ăn Snape không thích – ăn luôn! Thứ gì mà Snape muốn – đem trở về! Cho dù ma dược đại sư muốn Harry chạy một vòng trái đất trong một ngày, anh cũng không có câu oán hận nào, vì thế một tháng sau, bà Pomfrey gặp được một giáo sư ma dược mặt mày hồng hào và một đội trưởng Thần Sáng tiều tụy không chịu nổi.

"Merlin, Harry, cậu trông không được khỏe lắm, làm sao thế?"

Bà Pomfrey chớp mắt mấy cái, nhìn Harry mắt dại ra cười khổ.

"Không có gì đâu, Poppy, tôi tốt lắm mà, cực kỳ tốt, tốt như chưa từng có!"

Từng chữ từng chữ thốt ra qua kẽ răng, Harry máy móc đổ đồ uống đặc biệt ra từ ấm nước mang theo cho Snape, người mặt không hề thay đổi. Ma dược đại sư tiếp nhận cực kỳ tự nhiên, liếc mắt nhìn Đấng cứu thế đang mang vẻ mặt chờ phán quyết, nhấp một ngụm đồ uống nóng hổi, nhẹ nhàng thở ra, hừ một tiếng từ lỗ mũi. Mà lúc này, ánh mắt Harry chăm chăm dừng lại ở trên ngón tay trái áp út một tháng nay trống không, chiếc nhẫn không hề đặc sắc kia hơi hơi sáng lên, trong nháy mắt Đấng cứu thế rơi lệ đầy mặt...

Ôi cái giường của anh, anh rốt cuộc không cần ngày nào cũng đợi sau khi Snape ngủ say mới nơm nớp lo sợ leo lên ôm lão giáo sư của anh. Ôi cuộc sống hạnh phúc của anh, anh rốt cuộc không cần ngày nào cũng tắm nước lạnh lúc nửa đêm! Có lẽ anh còn có thể chờ mong những bộ quần áo đáng yêu bị nhét vào chỗ sâu nhất trong tủ sẽ lại thấy ánh mặt trời trên người lão giáo sư của anh?

Harry như thể thấy được Merlin mỉm cười với anh giữa vầng hào quang thánh khiết, hiền lành như vậy, thánh thiện như vậy...

Như thể sống lại, Harry trở về với dáng vẻ hạnh phúc quá mức khiến cho người ta nhìn nhịn không được muốn cho anh vài câu nguyền rủa ác độc. Khi anh khoái trá, sung sướng đi qua cửa hàng thực phẩm, cửa hàng quần áo cùng với cửa hàng bán các loại đồ có thể dùng được trong tình huống hiện tại của lão giáo sư của anh, những người bán hàng nhìn thấy Harry cũng như nhìn thấy vàng Galleons đi lại, nhiệt tình tột bực.

Khi còn một tháng thì đến ngày nhà Potter đón chào thành viên mới, trong căn nhà nhỏ của Harry và Snape, trên vách tường phòng khách nhỏ xuất hiện thêm một cuốn lịch thật lớn. Sáng sớm mỗi ngày, sự tình mà Đấng cứu thế thích làm nhất chính là đứng ở đó, dùng đũa phép, nghiêm túc, cẩn thận vẽ thêm một vòng tròn thật to trên ngày hiện tại.

Đối với những hành động ma quỷ này của Harry, Snape đã muốn chết lặng. Dù sao, trong đầu người kia như đã nhồi đầy nước miếng, những lần Harry ngẩn người nhìn bụng hắn với bộ dáng như trẻ con nằm sấp ngây ngô cười gọi 'ba ba' càng lúc càng nhiều. Mỗi lần Harry chằm chằm nhìn hắn như vậy, Snape đều có một loại lỗi giác như đồ nướng tẩm gia vị đặt trên lửa.

Ngày lại ngày tới gần, ngược lại, Snape trở nên bình tĩnh. Người nôn nóng bất an biến thành Harry, ở đầu giường anh chất đầy những cuốn sách liên quan tới trẻ sơ sinh. Mà ở gối Harry nhét tới 5 cái song diện kính, Snape hoàn toàn không hiểu nổi, thực đến thời điểm đó, chiếc song diện kính để liên lạc với Kingsley thì rốt cuộc làm được cái gì? Nếu hắn nhớ không lầm, ngày nghỉ của Harry vẫn kéo dài tới lúc đứa nhỏ được hơn sáu tháng – thời điểm Harry xin phép đúng lý hợp tình, phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật có một khắc bị pháp lực sắc bén phá hủy hơn phân nửa đồ làm việc, chính là vài cái cúp lóng la lóng lánh.

Cho nên, khi Snape vừa mới bắt đầu đau đớn nằm trên giường bệnh mà Pomfrey chuẩn bị, hắn có thể thực nhẹ nhàng nhìn Đấng cứu thế mang vẻ mặt vặn vẹo, rối rắm, bị Draco, George và Ron tóc đỏ đè xuống trên mặt sàn ở cửa phòng bệnh. A, bây giờ là mùa đông, mặt sàn có vẻ rất lạnh?

Trong phòng bệnh im ắng, im ắng đến mức Harry không thể ngăn đầu mình không xuất hiện một vài hình ảnh máu chảy đầm đìa. Những tư liệu và hình ảnh về sinh đẻ trộm xem lúc trước khiến sắc mặt anh hết đỏ lại xanh, sau đó lại biến thành trắng bệch không sinh khí. Tới lúc rốt cuộc anh không khống chế nổi những 'vọng tưởng' này, tưởng chừng sắp phát điên, Harry gầm lên, thành công thoát khỏi sự đè ép của mấy người bạn thân mà lao về phía cửa phòng bệnh đóng chặt.

"A!!! Sev!!"

"Oa!! Oa oa oa!!"

Tiếng khóc vang dội làm Harry lập tức cắn phải đầu lưỡi. Đấng cứu thế còn đang duy trì 'tư thế anh dũng' lao đầu vào cánh cửa ngã sấp mạnh xuống sàn cách cửa chỉ có chút xíu. Cứng đờ hai giây, Harry chậm chạp đứng lên, chậm chạp quay đầu, chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn vài người bạn đang cười với vẻ mặt quỷ dị, chính là những kẻ đã hữu tình cung cấp cho anh những tư liệu và hình ảnh về sinh đẻ đó.

"Cậu... Các cậu...? Lúc này mới qua..."

"Rất hiển nhiên, 20 phút. Đầu sẹo, chúng ta chưa bao giờ nói là sinh đẻ rất nguy hiểm. Nguy hiểm chính là trong lúc mang thai với thân thể nam giới kia ~"

Draco tao nhã kéo kéo góc áo choàng, vòng qua Đấng cứu thế tựa hồ đã hóa đá. George đi đằng sau hắn nháy mắt với anh, cười tủm tỉm đi qua, thấy Harry vừa nâng chân lên liền rất thuận tay ném cho anh một câu chú hóa đá. Còn Ron và Hermione đứng một bên cũng vui sướng chạy qua Harry ngã trên mặt sàn. Cuối cùng là vợ chồng Lucius, gia chủ tiền nhiệm của nhà Malfoy cao ngạo bước, ra vẻ cực kỳ không cẩn thận dẫm lên tay Harry mà không hề phát giác.

"A, bé bảo bối thật đáng yêu!"

"Này, đây là cái gì? Một con khỉ Potter?"

"Draco... trẻ con sinh ra đứa nào chẳng như vậy ~"

"Trời ạ, Luke, em muốn làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé này!"

"... Khụ khụ, Narcissa... Anh nghĩ điều này cần hỏi ý kiến Severus?"

"Hermione... anh thật không dám tin mà, ha... Ha ha..."

"Ron!! Tỉnh táo chút đi!" ...

Snape trầm mặc uống xong thuốc mà bà Pomfrey cười tủm tỉm đưa cho hắn, híp mắt nhìn đám "khách không mời mà đến" này, khóe mắt quét qua khe hở giữa các phù thủy đang vây quanh hắn và bé sơ sinh còn đỏ hỏn, nhìn Harry gian nan giãy khỏi phép hóa đá.

"Này đám người kia!!"

Harry khó khăn vô cùng chen được đến bên giường Snape, lửa giận trong nháy mắt tắt lịm. Đấng cứu thế chỉ biết ngây ngốc nhìn Snape tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng tinh thần cũng không quá tệ, cùng với sinh mệnh bé nhỏ, yếu ớt bọc trong tã lót, làn da có chút nhiều nếp nhăn, đỏ rực như là mông khỉ...

"Ngu xuẩn!"

"Ặc ha ha! Harry? Mông khỉ? Một gã Potter?"

Mãi tới khi bị ánh mắt đông lạnh của giáo sư ma dược trừng như muốn giết chết, Harry mới bi ai phát hiện anh đã đem những gì mình nghĩ nói ra miệng cả, liền luống cuống tay chân muốn giải thích, nhưng bên kia, Ron cười tới không vươn thẳng thắt lưng dậy được, không ngừng dùng sức vuốt lưng. Harry lệ rơi đầy mặt không thể nào phun ra được một câu nguyên vẹn.

"Không... Sev... A chết tiệt! Ron Weasley!!"

Tới lúc Ron, cái kẻ chẳng biết sợ chết, bị Hermione lưu loát kéo sang một bên, Harry rốt cuộc có thể ngồi xuống bên người Snape. Cứng đờ, cẩn thận, Harry cầm tay Snape, ánh mắt chăm chú nhìn bên tai giáo sư ma dược đang hơi hơi có chút hồng lên.

"Sev! Cho dù là khỉ, đó cũng là khỉ Potter giỏi nhất! Tôi còn mong có càng nhiều!"

Trong phòng bệnh yên tĩnh một mảnh quỷ dị. Gương mặt giáo sư ma dược chuyển hết hồng lại trắng có đến mấy lần, rốt cuộc phát triển về hướng tối sầm như đáy vạc. Vì thế trước khi giáo sư ma dược ngực phập phồng kịch liệt chạm đến điểm cực hạn, bạn bè Đấng cứu thế rốt cuộc phát huy tác dụng của bọn họ, kéo Harry-Potter-Không-đầu-óc đang chết sống không muốn rời đi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh tiến hành 'trao đổi hữu hảo'.

"Harry Potter!!!!"

"A Severus, thầy cần nghỉ ngơi ~ đừng kích động, Harry vẫn đều như vậy, đúng không?"

"Đúng vậy, giáo sư, Ron sẽ giáo dục cậu ấy thật tốt, cậu ấy sẽ học được cách làm thế nào để trở thành một người cha đủ tư cách, cứ yên tâm yên tâm ~"

"Không sao, Sev, đàn ông mới làm cha ai cũng mang bộ dáng ngu xuẩn như thế đấy! Để tôi làm mẹ đỡ đầu cho bé được không?"

"... Narcissa..." ...

Một ngày rối loạn rốt cuộc qua đi. Sau khi đón Snape và bé về nhà, trong bóng đêm, Harry nhìn một lớn một nhỏ bình yên ngủ trên giường, do dự trong chốc lát, lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trên gương mặt bớt đỏ trở nên hồng hồng của bé sơ sinh. Merlin, quả thực không sao hình dung nổi!

Harry ngây ngốc đứng đó, ngón tay trên gương mặt bé sơ sinh tựa hồ quấy rầy khiến bé ngủ không yên, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhấp, rất có vẻ kháng nghị. Anh sợ tới mức vội vàng thu tay lại, sau đó đem ngón tay không an phận dừng trên mặt lão giáo sư của anh, nhẹ nhàn mơn trớn dọc theo những đường nét sắc bén, độ cung nơi khóe miệng anh càng lớn, không thể khống chế lộ ra cả hàng răng. Mà giáo sư ma dược mở mắt ra, liền nhìn thấy Đấng cứu thế cười đến rơi lệ. Sau một lát trầm mặc, Snape ghét bỏ nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ lên đầu Harry.

"Ngu xuẩn... Ngủ đi!"

Harry không trả lời, thành thành thật thật nằm xuống bên người Snape, cẩn thận kéo chăn cho lão giáo sư của anh, cánh tay ôm lấy thắt lưng giáo sư ma dược, bàn tay cẩn thận, nhẹ nhàng đặt lên tã lót của bé cưng, đầu cọ cọ vào cổ Snape đang nhắm mắt ngủ. Hương vị tràn đầy quen thuộc, mà hương vị này sẽ ở cùng anh cả đời, hoàn mỹ và – hạnh phúc.

"Ngủ ngon, Sev, ngủ ngon, báu vật của tôi."

"... Ngủ ngon."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro