Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Harry... Potter??!!"

"Từ từ! Chờ đã bà Poppy! Tôi có thể giải thích! Tôi..."

"Đủ rồi! Không có nguyên nhân nào khác! Không có tên chết tiệt nào khác!"

"Severus Snape?? Thầy cho thầy là Merlin chắc? A KHÔNG!! Chính Merlin cũng không có năng lực chỉ một người mà mang bầu đứa nhỏ! Harry Potter!!!"

"Merlin! Poppy! Buông đũa thần xuống đã! Từ từ! Tôi thề mà! Tôi thề tôi không biết chuyện này là thế nào! Giáo sư Snape??"

"..."

Pomfrey giơ đũa thần trừng mắt không thể tin nhìn Đấng cứu thế giơ cao hai tay, sắc mặt đỏ bừng, mà Snape đột nhiên trầm mặc sau khi giãy ra khỏi giam cầm, một lát sau liền trực tiếp xoay người muốn bỏ đi.

"Từ từ! Severus! Đứng lại! Petrificus Totalus!"

Harry ngây ngẩn nhìn Pomfre thuận lợi đem vị giáo sư ma dược cường đại kia hóa đá kéo trở về chỗ cũ, không khống chế được mình, ánh mắt dừng ở tấm áo chùng đen rộng thùng thình của Snape – trên bụng. Harry gian nan nuốt nước miếng, ký ức bị xem nhẹ ba tháng trước đột nhiên hiện lên rõ ràng, rõ ràng chưa từng có.

"Tốt lắm, tốt lắm, anh Potter. Xem ra tôi kéo Severus đến đây là đúng rồi. Vốn chỉ là muốn nhờ anh hỗ trợ một chút tìm tung tích của gã con hoang kia, nhưng hiện tại có vẻ như, kết quả – tốt ngoài ý muốn!"

Pomfrey nhanh chóng tỉnh táo lại, thu hồi đũa thần, cứng rắn ấn Snape vào ghế, ngẩng đầu, nheo mắt, ôn hòa hiền hậu cười giống như bà mẹ cười với con mình.

"Thời gian mang thai gần ba tháng, chúc mừng anh đã trở thành ba ba. Harry, anh biết tiếp theo phải làm thế nào chứ? Cho phép tôi nhắc nhở, làm cho đứa bé này biến mất hoàn toàn là chuyện đối không thể xảy ra!"

Đứa nhỏ?! Snape?! Đứa nhỏ... Snape... Đứa nhỏ... Snape – tiểu mỹ nhân tóc đen? Một đêm nhiệt tình? Harry chưa bao giờ chờ mong mình có thể trở thành một gã công tử nhà giàu như Zabini đến thế, ít nhất gã hoa hồ điệp ấy nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hoàn toàn không có cái cảm giác lo lắng như thế này, nhưng càng khủng bố hơn, Harry nghe thấy giọng chính mình.

"A... Tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Kingsley, Cục trưởng Cục Xử lý sự vụ Muggle Hermione Weasley, bà Minerva McGonagall và Poppy Pomfrey của trường Hogwarts ôm theo bức họa cụ Dumbledore, Draco Malfoy giả cười có chút run rẩy, George Weasley cười bí hiểm cùng với Ron Weasley mang bộ dáng mơ mơ màng màng như bị trúng bùa nguyền rủa – còn có đội trưởng Thần Sáng Harry Potter đang mặc lễ phục...

Snape vô cùng hối hận sao hắn lại muốn đi tìm Pomfrey, lại càng hối hận hơn vì sao lại phải về Đường Bàn Xoay nghiên cứu phối phương kiếm được từ Hẻm Knockturn. Lần đó cái vạc chết tiệt nổ mạnh đã xé toạc ma pháp trận hắn thiết lập trong nhà, kéo Đấng cứu thế say khướt đang huyễn ảnh di hình vào dòng pháp lực ngắn ngủi, chết tiệt, tất cả đều trùng hợp tới cực điểm!

Cứng đờ trừng mắt nhìn tấm da dê mới tinh trải trên bàn, tiêu đề viết bằng mực rồng cao cấp khiến Snape hận không thể giơ đũa thần lên ném cho nó một lời chú Reducto – nếu lúc này pháp lực của hắn chịu nghe lời hắn!

Biểu đăng ký hôn nhân phù thủy...

Snape chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đứng ở Sở đăng ký hôn nhân đầy ngu xuẩn, bên cạnh gã Potter Đấng cứu thế chết tiệt – nguyên nhân đăng ký kết hôn chính là bởi hắn 'không cẩn thận' mang thai đứa con của Đấng cứu thế! Cái khố chữ "T" của Merlin! Hắn biết chửi thề cái gì đây? Mạng lớn chạy trốn được khỏi miệng rắn! Rốt cuộc thoát khỏi cuộc sống tối tăm ngột ngạt đó! Thế mà giờ cuộc sống hạnh phúc sinh hoạt bên cạnh vạc của hắn lại cứ như thế bị phá hủy sao?! Thậm chí còn có vô số... Không! Một thằng nhóc tiểu Potter!

"Ừm ừm... Ông Snape? Vậy mời ký tên đi, thành lập liên hệ hôn nhân phép thuật, đối với bụng của ông... ừm ừm, rất có ưu đãi."

Hiếm thấy Kingsley nói hơi lắp, nhưng lại phá vỡ sự im lặng quỷ dị, ông thậm chí còn trào dâng nỗi xúc động muốn thoát khỏi ánh mắt quá mức khủng bố của giáo sư ma dược, cho dù cái vị cả người tản mát ra lãnh khí ác liệt này chẳng thốt ra lấy một từ.

"Severus? A, đứa nhỏ đáng thương, đến đây đi, ký tên đi, sau đó thầy sẽ sống tốt đẹp hơn nhiều lắm, ít nhất cũng không đến nỗi pháp lực bất ổn, đứa nhỏ kia cũng sẽ ngoan hơn nhiều đó."

Bà Pomfrey rất tự nhiên kéo tay Snape cầm lấy chiếc bút lông chim run run rẩy rẩy, mặc cho hắn dùng sức muốn nắm gãy cả bút, bắt hắn cực kỳ không tình nguyện viết tên của mình lên tấm da dê. Sau đó là tới Harry vẫn cứng đờ gượng gạo. Tới lúc chữ cuối cùng hoàn thành, ánh sáng bạc lóe lên từ tấm da dê, Snape trừng mắt nhìn họ mình thay đổi, Severus Snape Potter – hóa ra phép thật tự mình phán đoán, bên mang thai trực tiếp nhập vào dòng họ đối phương!

"Ha... Ha... Chúc mừng..."

"A, chúc mừng cậu Harry!"

"Đúng là... Đầu sẹo, không thể không nói tôi kính trọng cậu hơn vài phần."

"Chúc mừng, Harry ~ Harry??? Merlin! Harry?!"

"Poppy! Harry nó!"

"Từ từ! Giáo sư Snape! Ối Merlin! Poppy!"...

Harry mắt đăm đăm khiêng bao vật phẩm và bộ sách chồng nên làm gì khi vợ mang thai, đủ loại to nhỏ được bà Pomfrey và bạn bè nhồi cho. Anh thậm chí không nghĩ ra việc ném cho cái bao nặng nề này một lời chú trôi nổi hoặc thu nhỏ. Đi sau anh chính là Snape, mặt hầm hầm vì Đường Bàn Xoay bị vài kẻ "chính trực" dùng phép thuật phong bế hết tầng này đến tầng khác nên có nhà mà chẳng về được, lại còn bị "cảnh cáo" không được đi nơi khác.

Trừng trừng nhìn Đấng cứu thế mở cửa phía trước, Snape nhìn ngôi nhà nhỏ lẻ loi. Thật đúng là rất nhỏ, Đấng cứu thế tựa hồ dành tất cả đất đai để trồng những loại hoa cỏ cây cối vô tác dụng, thế nên nhìn từ xa chỉ có thể thấy cây cối rậm rạp cùng thảm cỏ xanh rờn, đi tới gần mới có thể phát hiện một ngôi nhà "tinh xảo".

Thế nhưng tuy nhà nhỏ, nhưng thật ra cái gì cũng không thiếu, thậm chí còn có một mái hiên nghỉ ngơi. Vào phòng, thấy một phòng khách không lớn, số lượng cửa sổ trên tường cùng với bên ngoài nhìn thấy không giống nhau, rõ ràng đã sử dụng chú ngữ cấp không gian. Hắn trầm mặc theo Harry lên tầng hai, tốt lắm, hai cánh cửa. Snape chờ mong nhà Đấng cứu thế sẽ không đáng thương đến nỗi phòng ngủ cũng chỉ có một gian, sau đó – hắn tuyệt vọng.

Harry lưng vác bao, cứng đờ giống như con rối rỉ sắt, đẩy cửa phòng ra. Mặt Snape tối sầm, áp suất tản mát càng ngày càng nặng nề, khiến anh có cảm giác giống như thời điểm trở về năm thứ nhất Hogwarts. Anh rụt cổ, nhanh chóng tỉnh táo lại, theo ánh mắt Snape nhìn sang bên cạnh, gãi gãi đầu theo thói quen.

"Ấy... Sẽ không ai đến ở nhờ... Cho nên chỉ có một phòng ngủ thôi, một phòng còn lại là tôi cất đồ. Vì có chút nguy hiểm nên thiết trí rất nhiều ma pháp trận, trong thời gian ngắn chỉ e – tẩy sạch không được."

Snape đen mặt tiến vào gian phòng ngủ duy nhất. Nơi này bài trí rất đơn giản, một chiếc giường lớn, bên trái là phòng tắm, bên phải là tủ quần áo, ngay cả một cái ghế cũng không có. Thật may mà còn đủ sạch sẽ.

Hắn rút đũa thần ra, vung về phía chiếc giường. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên khiến Snape siết đũa thần tới muốn gãy – chết tiệt, hắn chỉ là muốn đem cái giường lớn hắn ấn tượng sâu sắc này biến thành hai cái giường đơn thôi mà... Chết tiệt, pháp lực bất ổn chẳng lẽ khiến ngay cả phép thuật của hắn cũng trở nên quỷ dị sao?!

"Ha... Khụ khụ..."

Sau thoáng sửng sốt, Harry nhìn bộ dáng Snape trừng mắt nhìn cái giường nổi lửa, bật cười rồi lại nghẹn lại, hự hự kho khan hai tiếng. Anh nhanh chóng lấy đũa thần ra, hô nước trong như suối dập tắt ngọn lửa, chẳng qua giường cũng trở nên ướt đẫm.

Mùi khét vải bị đốt khiến gương mặt vốn thâm trầm cả Snape rất nhanh trở nên tái nhợt, chẳng thèm nhìn Harry trưng ra gương mặt đỏ bừng, vội vàng vọt vào phòng tắm bên cạnh.

Harry ngây ngẩn nhìn áo chùng đen chợt lóe qua trước mắt mình, giây tiếp theo, âm thanh nôn mửa kịch liệt truyền tới từ trong phòng tắm. Trong đầu anh lộn xộn hôn loạn, tới lúc anh nhớ phải nhấc chân, Snape đã đi ra, mặt tái nhợt nghiêm nghị.

"Cậu phải chăm sóc Severus cho tốt đấy! Thầy ấy lúc này phản ứng rất nghiêm trọng! Cậu phải chăm sóc thầy ấy, một bước không rời! Một, bước, không, rời!"

Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói hoàn toàn xứng với biểu tình "dữ tợn" của bà Pomfrey, Harry run lên, bước nhanh tới bên người Snape, nhìn trên mặt hắn không biết dính mồ hôi hay bọt nước. Không đợi anh đưa tay ra, giáo sư ma dược của anh liền hung hăng trừng mắt, môi tái nhợt mấp máy.

"Lấy lòng sao? Ha! Tôi nên thấy vinh hạnh chắc?"

Lửa giận bùng lên trong lồng ngực Harry, nhưng nhìn sắc mặt Snape tái nhợt, nó lại tan đi mất. Anh căm giận thả bao trên mặt đấy, tùy tiện lấy một thứ gì đó ra biến thành cái ghế, để Snape ngồi xuống sau khi hắn sửng sốt một chút. Harry mặt mày cau có, vừa lầm bầm chửi thề, vừa bắt đầu thu dọn chiếc giường lớn hỗn độn, thuận tay mở cửa sổ để mùi khét tản đi.

"Chết tiệt! Vẫn là bộ dáng đó! Lúc nào cũng tự cho là đúng! Cay nghiệt! Thâm trầm! Lão dơi đen!"

"Tôi nên cám ơn lời ca ngợi của anh chứ nhỉ?"

Thanh âm nhẹ nhàng mượt mà làm Harry cảm thấy lạnh người từ chân lên tới ót, kẽo kẽo kẹt kẹt quay đầu. Ôi Merlin! Lão khốn này thính lực trở nên tốt hơn chắc? Rõ ràng giọng anh thấp tới mức chính bản thân anh còn thấy khó nghe mà...

Thân thể không khỏe khiến Snape chẳng có nhiều tinh lực mà đáp trả anh chàng Đấng cứu thế đang căng thẳng thần kinh như lâm đại địch kia. Cho dù hắn cực kỳ không muốn lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối trước mặt một gã Potter, nhưng sự mỏi mệt đau đớn này hoàn toàn khác với khi bị thương, cảm giác xa lạ đó khiến hắn không ứng phó nổi, không thể không mặc cho thân thể mềm nhũn tựa vào ghế dựa, ái chà, có vẻ như thuật biến hình của Đấng cứu thế cũng không tồi? Đem một quyển sách biến thành ghế tay vịn trông cũ nhưng cũng đủ rộng rãi và thoải mái, thậm chí còn có cả đệm mềm mại.

Những ngôn từ đối chọi gay gắt và sắc bén trong dự đoán cũng như giống trong những cuộc tụ họp trước đây không xuất hiện. Người đàn ông trước mặt sắc diện tái nhợt dựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ nghỉ ngơi, tản ra một loại khí chất kỳ lạ vừa kiên cường vừa yếu ớt, khiến Harry bất tri bất giác há hốc miệng. Đây mà là Snape sao?

"Trong bụng của thầy ấy chính là con của cậu! Harry Potter!"

Rất hợp thời, giọng của bà Pomfrey lại vang lên trong đầu, mặt Harry loáng cái hết xanh lại trắng, ánh mắt chuyển tới trên bụng Snape. Cái bụng dường như đúng là có nhô lên một ít, khiến mặt Harry giờ lại ửng hồng. Ôi Merlin, cho dù thế nào, đó là – con của anh sao?

Thế rồi, Harry cứ ngắm ngắm cái bụng mãi, lại vừa ngắm ngắm Snape đang cau mày nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, sắc mặc hết trắng lại hồng lại xanh, thay đổi nhiều lần, sau cùng dừng lại ở xam xám. Cả người anh giống như trúng gió, xiêu xiêu vẹo vẹo vịn tường đi ra ngoài, nếu có người theo sau hẳn còn có thể nghe được tiếng thì thầm suy yếu.

"Snape... Đứa nhỏ... Đứa nhỏ... Snape... Ha... Ha ha..."

Mở mắt ra, Snape chằm chằm nhìn cánh cửa phòng ngủ được Harry nhẹ tay đóng lại, nhìn chiếc giường lớn đã trở nên sạch sẽ, cùng với chiếc tủ quên đóng, đầy chặt những bộ quần áo mới bị bà Pomfrey nhồi nhét cho, quần áo của hắn và của Harry nằm sát bên nhau. Chẳng qua, kiểu dáng rộng thùng thình cùng với màu sắc sáng ngời khiến Snape khóe miệng co rút, dạ dày cuồn cuộn. Nhớ tới lời dặn dò của bà Pomfrey, hắn liền cảm thấy xây xẩm mặt mày.

"Thầy là nam, không phải nữ phù thủy, mang bầu cũng không giống nhau. Thầy cần bạn đời ở bên cạnh cả thời gian dài, mỗi ngài không được ít hơn 12 giờ, trong đó quan trọng nhất là buổi tối. Đừng có định làm bộ cho tôi xem, hiểu chứ?"

Câu nói kế tiếp Snape thật sự không mốn nhớ lại, chỉ sẽ khiến hắn hận không thể tự cho mình một câu chú Avada. Chỉ là như vậy cũng đủ để hắn tưởng tượng thấy mình cùng một gã Potter trừng trợn giằng co không ai chịu nhường ai, hoặc thậm chí còn có thể rút đũa thần ra 'luyện tập quyết đấu' một chút? Chết tiệt, dạ dày của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro