Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus, cẩn thận chút ~ Merlin! Chờ tôi đỡ thầy!"

Snape đen mặt nhìn Harry mang vẻ mặt đầy 'ôn nhu, quan tâm', dạ dày run rẩy vì cái cách xưng hô quá mức thân thiết kia, tay cứng đờ đặt lên cánh tay Harry đưa ra, chậm chạp bước vào lò sưởi. Thằng nhóc lơ đễnh giúp đỡ hắn, mấp máy môi dùng giọng chỉ để hai người họ có thể nghe được mà nói chuyện.

"Giáo sư, thầy cũng đâu muốn lại bị bà Poppy dạy dỗ ít nhất hai giờ liền đâu, phải không?"

Lời của Harry khiến Snape nhớ lại tuần trước, toàn bộ quá trình khi mà hai người tới bà Pomfrey khám lần đầu tiên...

Tại ngôi nhà nhỏ đó, trước khi rời khỏi nhà, dưới sự tận lực đòi hỏi của Snape, rốt cuộc hắn chiếm được từ tay Harry, kẻ bị hắn công kích tới đầu váng mắt hoa, quyền mặc áo chùng đen chứ không phải đống quần áo ở nhà màu sắc quái dị nực cười. Tuy rằng chiếc áo chùng vốn nửa tháng trước còn rộng thùng thình giờ có vẻ co rút đi một chút, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của Snape.

Trong nháy mắt khi Harry tát bộ Floo, Snape bước ngay vào, đi trước thông qua lò sưởi tới nhà bà Pomfrey. Hắn bước ra khỏi lò sưởi, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên mặt đá lạnh lẽo – trong phạm vi phép thuật được sử dụng, chỉ cần một chút pháp lực không nhiều hơn pha chế ma dược bao nhiêu là có thể tạo một ít 'phiền toái nhỏ' cho con đường hệ thống Floo, đây chính là kinh nghiệm mà hắn tự mình đúc kết ra.

Thoáng đắc ý, Snape phủi phủi tro dính không nhiều lắm trên người mình – phép vệ sinh nằm trong phạm vi phép thuật bị cấm sử dụng – ngẩng đầu mới phát hiện có vẻ như Pomfrey không có nhà, nhíu mày, tên Potter chết tiệt lại không hẹn thời gian cho tốt rồi! Nhưng rất nhanh, ước chừng chỉ sau hai giây? Gương mặt nghiêm khắc của bà Pomfrey xuất hiện trong tầm mắt Snape. Nhìn nữ phù thủy tựa hồ sắp bùng nổ tức giận, Snape có chút bối rối, chẳng lẽ có người dám trêu chọc Poppy Pomfrey sao? Thật sự anh hùng!

"Severus..."

"Buổi sáng tốt lành, Poppy."

Snape cứng đờ nhếch khóe miệng, đây là mức tươi cười lớn nhất mà hắn có thể bình thản biểu hiện. Có điều giây tiếp theo, trong nháy mắt Snape bị lửa giận của bà Pomfrey bùng nổ, công kích tới loạng choạng.

"Hay lắm! Hay lắm, Severus! Thầy nghĩ những điều tôi bảo thầy đều là trò đùa cả sao? Hả?! Thầy cho rằng thân thể thầy còn đủ khỏe mạnh để ứng phó bất kỳ tình huống nào mà không làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng thầy sao? Thầy cho rằng bây giờ thầy vẫn còn có thể sử dụng phép thuật mà không kiêng nể gì à? Cho dù chỉ là một 'kỹ xảo nhỏ'? Hay thầy nghĩ những yêu cầu tĩnh dưỡng mà tôi đặt ra cho thầy chỉ là trên lời nói, căn bản thầy không muốn tuân thủ?"

Snape gian nan chớp mắt mấy cái, miệng còn chưa mở ra kịp. Bà Pomfrey hít sâu, trực tiếp kéo hắn nhấn ngồi xuống ghế sa lông, không ngừng rít gào.

"Áo chùng quá chật và giầy cứng nữa?! Quần áo ở nhà của thầy đâu? Mềm mại, thoải mái, rộng rãi! Không phải tôi đã nói rằng thầy cần chúng sao? Thầy lại còn dám một mình sử dụng lò sưởi? Harry Potter đâu? Đang uống trà chắc?! Đừng tưởng tôi không nhìn thấy động tác nhỏ của thầy! 'Kỹ xảo nho nhỏ' đó năm cấp ba tôi đã dùng rồi! Severus Snape! Tôi cho thầy biết tôi hoàn toàn có thể phong bế tất cả pháp lực của thầy cho tới khi đứa nhỏ sinh ra bình an!"

Lưng Snape dán chặt vào ghế sa lông. Hắn thà đối đầu Voldemort còn hơn đối diện bà Pomfrey đang kích động, ít nhất hắn biết phải ứng phó kẻ điên kia như thế nào, chứ hắn không sao đối phó nổi một nữ phù thủy toàn tâm toàn ý chỉ suy nghĩ cho hắn. Thế nên Snape chỉ có thể trơ mắt nhìn bà Pomfrey dùng đũa thần biến áo chùng trên người hắn thành quần áo ở nhà rộng thùng thình, buồn cười, ngu xuẩn, thêu hoa màu trắng. Hắn hoàn toàn không thể phản kháng, thậm chí khi bà Pomfrey lấy đi đũa thần của hắn, ngay cả cự tuyệt hắn cũng không làm được. Hắn khẳng định bởi cơn giận còn chưa tiêu tan, bà Pomfrey là cố ý mà!

"Snape! Đồ chết tiệt, thầy..."

Mặt xám mày tro, Harry hầm hầm bước ra khỏi lò sưởi, vừa ngẩng đầu liền đụng phải gương mặt âm tình bất định của bà Pomfrey. Biểu cảm tức giận lập tức đông lại trên mặt, anh cố gắng nặn ra vẻ tươi cười vặn vẹo, dữ tợn. Harry muốn lén lút lui về trong lò sưởi, nhưng bà Pomfrey mỉm cười 'hòa ái', gõ đũa thần – lò sưởi tạm thời bị phong bế.

"Harry... Potter?!"

"Ha? Ha... Ha ha... Poppy ~"

Lấy lòng, Harry nịnh nọt cười với bà Pomfrey, trộm liếc nhìn Snape, người sắc mặt cũng rất xấu đang thành thành thật thật ngồi trên ghế sa lông đóng vai tượng điêu khắc, không bỏ qua bộ áo ở nhà màu lam nhạt với cổ áo và tay áo viền hoa trắng mà hắn đang mặc. Run rẩy, Harry xác định chính mình đụng phải đầu đũa thần của Pomfrey, sau đó, những tiếng rít gào trong dự kiến đổ ập xuống.

"Harry Potter!! Đây là sự chăm sóc mà cậu hứa hẹn đấy hả?? Để Severus mặc áo chùng và giày không nên mặc? Cậu chẳng lẽ không đọc sách tôi đưa cho sao? Không biết một người mang thai cần cái gì à? Rộng rãi, thoải mái, mềm mại! Cậu lại còn để ông ấy một mình qua lò sưởi? Chẳng lẽ cậu đã quên tôi nói với cậu rằng khi mang bầu, pháp lực trong cơ thể bất ổn sẽ dễ tạo thành sự cố trong khi sử dụng lò sưởi hoặc thuật huyễn ảnh di hình? Còn nữa! Cậu vừa gọi Severus là cái gì? 'Đồ chết tiệt' hả? Harry Potter chết tiệt! Đầu cậu nhét đầy phân hả?! Hay cậu cho rằng cái mà cậu gọi là chịu trách nhiệm chỉ bao gồm trông chừng bữa ăn giấc ngủ là đủ?"

"... Không, không... Poppy, tôi..."

"Câm miệng! Cậu có định làm cho Severus giữ được tâm tình thoải mái không đó? Cậu nhìn đi, ông ấy giờ gầy đi như vậy?! Sách nấu ăn tôi đưa cho cậu đâu rồi? Cậu nhét vào bụng chó rồi hả? Chẳng lẽ Đấng cứu thế vĩ đại lại không thể chăm sóc tốt cho người bạn đời mà chính mình làm mang thai? Cái mông của Merlin! Đây là cách chịu trách nhiệm của cậu hả? Tới địa ngục mà chịu trách nhiệm! Tôi chỉ biết mấy người trẻ tuổi các cậu chỉ là một đám vô tâm vô phế khốn kiếp không hề có ý thức trách nhiệm! Hừ hừ..."

"A, Poppy? Tôi, tôi không phải thế! Tôi thề với Merlin đấy!"

Harry trưng vẻ mặt đau khổ, bị bà Pomfrey răn dạy tới mức lưng đụng cả vào mặt đá lò sưởi phía sau, bi phẫn tru lên trong lòng, Snape gầy sao? Chẳng lẽ Poppy không thấy chiếc áo chùng đen quen thuộc kia đã trở nên có chút bó sát người sao? Nhưng thật ra chính anh, thắt lưng quần đã phải thắt chặt thêm một nấc! Cái mông của Merlin!

Tuy nhiên Harry đã sớm để lại cho bà Pomfrey ấn tượng 'không chịu trách nhiệm', chỉ đành rụt đầu rụt cổ nhận sự dạy dỗ của nữ phù thủy, mãi cho tới khi Snape đang ngồi 'xem cuộc vui' đành phải mở miệng khô khan.

"Poppy... Tôi nghĩ... Bà không muốn đẩy lùi thời gian bữa trưa của tôi đấy chứ..."

"A Merlin! Thiếu chút nữa tôi phạm sai lầm rồi! Được rồi, chúng ta lập tức bắt đầu!"

Tựa hồ đã phát tiết xong cơn giận, bà Pomfrey lập tức ôn nhu mỉm cười, đi đến bên người Snape khám. Harry nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt. Trước khi rời khỏi cửa liền nhận lễ rửa tội bằng nọc độc của Snape, hiện giờ lại bị bà Pomfrey dạy dỗ, nếu có thể, Harry thật sự muốn cho mình một câu chú Stupefy, anh nhớ nhung thời gian ngủ nướng tốt đẹp đã rời xa. Than ôi...

Bà Pomfrey khám xong cho Snape, rốt cuộc phát hiện mọi chuyện đều tốt đẹp, bây giờ mới lộ ra vẻ tươi cười với Harry. Nhưng điều này cũng không khiến bà quên rằng người thanh niên trước mặt 'dễ quên' đến mức nào, tính thời gian vừa đủ, mãi cho tới khi Harry đầu váng mắt hoa, gần hai giờ sau, bà Pomfrey rốt cuộc vừa lòng bước đến giúp Harry đỡ Snape rời đi. Hắn cũng lung lay sắp đổ chẳng kém đâu! Đương nhiên, đũa thần của Snape bị bà giữ lại...

"A ~ Severus, tình trạng của thầy không tệ! Tốt lắm, Harry, xem ra cậu thực sự nghe lời tôi ~"

Giọng vừa lòng mang theo thoáng sung sướng của bà Pomfrey khiến Snape tỉnh táo lại từ trong ký ức. Hắn co rút khóe miệng, không dám rời tay khỏi cánh tay Harry, thậm chí không gỡ bàn tay Harry đặt trên thắt lưng hắn xuống, mà Harry lại cười đến thật dịu dàng, thật cẩn thận đỡ Snape ngồi xuống ghế sa lông dưới ánh nhìn chăm chú càng lúc càng vừa lòng của bà Pomfrey.

Lần khám thuận lợi chấm dứt. Từ đầu đến cuối, Snape và Harry vẫn duy trì một loại không khí ngọt ngào đến làm người ta ê răng. Điều này không nghi ngờ đã lấy lòng được nữ phù thủy cường đại, ít nhất họ không hề phải chịu chút răn dạy nào. Họ duy trì tư thế che chở và được che chở bước vào lò sưởi, cáo biệt nữ phù thủy đang mỉm cười. Đồng thời khi bước ra khỏi lò sưởi trong căn nhà nhỏ, Snape gỡ tay Harry ra với vẻ mặt ghét bỏ, rồi sau đó anh lung lay lảo đảo như người bệnh nặng suy yếu giãy giụa tới ghế sa lông.

"Merlin! Giờ tôi vạn phần sùng kính mấy diễn viên của thế giới Muggle, cả Draco Malfoy nữa! Họ lại có thể duy trì loại 'biểu diễn' này trên cả 24 giờ!"

Snape cũng mỏi mệt như vậy, ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha bị Harry chiếm cứ, không chút do dự dùng chân chọc chọc chân Harry.

"Potter! Thời gian bữa trưa!"

"Hứ! Mệt nhất chính là tôi, thầy không thể để tôi nghỉ ngơi chút xíu được sao?"

"Thế à? Như vậy cần tôi phục vụ ngài chứ? Ngài Đấng cứu thế?!"

Harry không tình nguyện, nhưng rất nhanh rút chân về, thậm chí còn theo thói quen cầm gối ôm do Hermione mang tới đặt ở đầu sô pha còn lại nhét vào sau lưng Snape – chỉ là nửa tháng mà thôi, tốc độ hình thành thói quen khiến cho Harry không thể tin nổi người làm những chuyện này chính là anh. Lờ đi mấy câu châm chọc của Snape, anh than thở oán giận, lung lung lay lay đi vào bếp, đầu tự động nghĩ về nội dung sách nấu ăn dành cho Snape, trưa ngày hôm qua ăn khoai tây đôn thịt và bánh sừng bò rồi, Poppy nói nếu Snape không gặp phản ứng, có thể cho Snape ăn thử hải sản xem sao...

Snape ngồi trên ghế sa lông, thoải mái dựa lưng vào đệm, híp mắt nhìn người trẻ tuổi đi vào bếp. Gần đây số lần có thể đả kích Harry càng ngày càng ít, anh hoặc lựa chọn tảng lờ, hoặc gian lận với quần áo của hắn, mà bà Pomfrey hoàn toàn thực hiện lời hứa hẹn, trực tiếp phong bế pháp lực của hắn, khiến mỗi lần Snape nhìn thấy quần áo ở nhà màu sắc và hình thức kỳ quái, lửa giận liền kịch liệt nổi lên.

Nhưng Harry tựa hồ nghiện giở trò với quần áo của hắn, thế cho nên hiện tại trong tủ quần áo không có lấy một bộ quần áo ở nhà 'bình thường' nào! Các loại kiểu dáng quần áo đa dạng khiến Snape cảm thấy choáng váng, nhưng lần nào cũng vậy, Harry đều có biện pháp làm hắn phân tâm tới những chuyện khác, đồ ăn hoặc sách vở. Thậm chí hắn còn có lần thấy được bảo vật của trang viên Malfoy!

Cảm giác nguy hiểm khiến Snape thấy bất an. Tựa như hiện tại, hắn nhìn Harry bưng khay đồ ăn tỏa hương tứ phía, cười tủm tỉm đi về phía hắn, ánh mắt dừng lại ở chén nước cà rốt thoạt nhìn thực mới kia.

Chết tiệt! Hắn ghét cà rốt!!!

"Giáo sư ~ nước trái cây của thầy ~ Poppy nói thầy cần thứ này!"

Harry cười tủm tỉm đặt bát canh sò quá nóng xuống, đưa nước cà rốt cho Snape, mặc cho hắn sắc mặt không ổn chút nào. Ha ha ~ mỗi lần Snape uống xong đồ uống dinh dưỡng phong phú như sữa, cà chua, cà rốt, biểu tình trên mặt hắn đều đủ để khiến anh cảm thấy vui vẻ!

Mím môi, Snape trừng mắt nhìn nước cà rốt trong tay, một bên vừa cố gắng tưởng tượng đem Potter chưng thành ma dược miễn cưỡng cọ được mặt bàn cùng với những phối liệu cần thiết, một bên gian nan, đầy miễn cưỡng đổ nước cà rốt vào trong miệng.

Nuốt xuống cổ họng nước cà rốt nhàn nhạt nhưng làm thế nào cũng không thích nổi, Snape lại càng xác định, hắn ghét cà rốt! Càng ghét một tên Potter dám dùng cà rốt áp chế hắn! Hoàn toàn! Tuyệt đối chán ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro