Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người luôn phải bảo trì trạng thái cảnh giác ở mức độ nhất định gắng gắng gượng gượng ngủ một hồi rồi lại bị đá hoặc đạp xuống giường, sẽ có cảm giác như thế nào? Câu trả lời của Harry là – rất không thích!

Harry không xác định được tư thế ngủ của Snape trước kia có phải cũng 'hoạt bát' như vậy hay không, ít nhất anh không có cơ hội để lẻn vào phòng ngủ của Snape mà quan sát, hồi ở trường không có, sau khi chiến tranh kết thúc lại càng không. Về phần sau khi kết hôn, được rồi, đêm nào quá trình ngủ – hầu hạ Snape nôn mửa – ngủ – bị đạp xuống giường cũng tuần hoàn không ngừng.

Harry thực hoài nghi, mỗi lần rõ ràng anh đều cảm nhận được người kia rất an phận ngủ say, sau đó lại đột nhiên nhấc chân đạp anh, chẳng biết có phải là phản ứng 'tự nhiên' lúc ngủ mơ hay không. Mà thật đáng buồn, anh vẫn chẳng thể làm gì để phản kháng, vì thế sau khi nhẫn nại hơn nửa tháng, a, chính xác mà nói thì phải là sau 23 ngày, Harry nhìn chun quần của mình lại rút đi nửa tấc Anh cùng quầng mắt đen ngòm càng ngày càng nghiêm trọng, quyết định xuất ra nghị lực quan sát mai phục trong chiến tranh!

Sau khi 'hầu hạ' Snape uống thuốc xong như mọi ngày, Harry trộm rót bình thuốc nâng cao tinh thần. Chỉ là cả đêm không ngủ mà thôi! Anh kham được! Hừ hừ...

Tắt đèn xong, đợi hơi thở của người cách mình không xa trở nên bình hòa nhẹ nhàng, cảm giác căng thẳng nhạt đi rất nhiều, Harry mở mắt ra, cố gắng bảo trì tư thế tự nhiên nhất, cẩn thận quan sát tư thế ngủ của người bên cạnh.

Hắn nằm rất yên ổn, tay phải đặt bên cạnh người, tay trái – đặt nơi bụng hơi hơi hở ra. Một ý niệm đột nhiên bật lên trong đầu, Harry trợn trừng nhìn bàn tay mình đưa ra, rất muốn chặt đứt nó! Rất không quyết tâm chút nào! Nhưng ngắm ngắm Snape ngủ an ổn, lại nhìn cái bụng nổi lên dưới lớp chăn mỏng thoáng phập phồng theo hơi thở, cắn răng, Đấng cứu thế trong nháy mắt lá gan lớn lên không ít, nơm nớp lo sợ chạm tay lên bụng Snape.

Độ ấm mềm mại, nhẹ nhàng xuyên thấu qua chăn mỏng. Harry chớp mắt mấy cái, bỗng cảm thấy mình xúc động đến rối tung. Tuy rằng anh cái gì cũng không phân định được, nhưng còn có loại cảm giác này, không sao hình dung nổi, chính là sự ấm áp huyết mạch tương liên kêu gọi linh hồn.

"Xoạt" một tiếng, mẩu xúc động của Harry hoàn toàn bị bóp chết. Anh run rẩy khóe miệng, vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm chân người nào đó đang đặt trên chân mình, chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp lông mi trên đôi mắt nhắm chặt kia rung động. Anh nhăn nhở, cảm giác chột dạ nhanh chóng nhạt đi, cũng may là anh vẫn duy trì tư thế sờ bụng Snape, hoàn toàn có thể cho rằng đó chỉ là 'động tác nhỏ' khi đang ngủ, nhưng phản ứng của Snape đã thấy đáng để đánh giá sâu xa.

Nheo mắt, Đấng cứu thế lẽ ra nên là sư tử Gryffindor, lại cười dưới ánh trăng như một con hồ ly tu luyện thành tinh, thu hồi tay đặt trên bụng của Snape, mặc cho hắn cứng đờ, làm bộ như đang mơ mơ màng màng ngủ thở than lầm bầm vài tiếng mình cũng không rõ nghĩa, xoay người, tiếp tục 'ngủ'.

Gắng gượng giữ không để mình ngủ mất, Snape thả lỏng tinh thần, vội thu hồi chân. Tên Potter chết tiệt! Nhưng giáo sư ma dược đã bắt đầu mơ mơ màng màng không phát hiện thấy Harry xoay người, liền khiến khe hở vốn phân cách không nhiều lắm giữa họ lại càng thu hẹp.

Dã thú rình mồi luôn rất có tính kiên nhẫn! Thuốc nâng cao tinh thần có tác rụng rất tốt, ít nhất khiến Harry tỉnh táo suốt hai giờ, rốt cuộc nắm được nguyên nhân khiến đêm nào anh cũng phải kết thân với sàn nhà bên cạnh giường.

Tựa hồ là tác dụng thuốc trợ giúp giấc ngủ không cao lắm? Đúng ra là vì mang thai nên không thoải mái, người đang ngủ chậm rãi tỉnh giấc. Chớp mắt mấy cái, Snape có chút khó chịu vì dạ dày bắt đầu cuồn cuộn, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Harry ngủ say sưa, mặt nhăn mày nhó tới mức có thể kẹp chết một con ong mật.

Nho nhỏ, nho nhỏ cong khóe miệng, Snape lại một lần nữa dung túng cho những hành động phát tiết càng ngày càng ngây thơ theo sự biến hóa thân thể của chính mình. Đương nhiên là hắn có lý do! Dù sao tên đầu sỏ chết tiệt làm hại hắn tới mức này chính là Harry Potter!

Xoay người, nhấc chân – đạp!

Đáng chết! Snape trân trối nhìn chân mình bị nắm lấy, những ngón tay màu lúa mạch trên mắt cá chân trắng nõn sao mà chói mắt như vậy chứ! Ngón chân theo phản xạ co quắp, Snape đen mặt nhìn Harry bắt lấy hắn, ngồi dậy cười đắc ý dào dạt.

"A... Giáo sư, giờ tôi mới biết hóa ra lúc đang ngủ thầy cũng thích hoạt động một chút nhỉ?"

"... Tôi cũng mới phát hiện ngay cả lúc ngủ Đấng cứu thế cũng không thành thật. Hừ!"

Cúi đầu liếc nhìn bụng mình, Snape liếc mắt thấy biểu tình đắc ý của Harry bỗng nhiên bị kiềm hãm. Hắn chậm rãi thu hồi chân của mình, ngủ – giống như cái gì cũng chưa phát sinh.

Harry nghiến răng kẽo kẹt kẽo kẹt, trừng mắt nhìn lão khốn từ từ nhắm mắt thở đều đều. Một hồi lâu sau, anh mới ngả đầu nằm xuống, thế nhưng không được bao lâu, bên người đột nhiên truyền đến hơi thở dồn dập cùng với một vài động tác nhỏ cứng đờ. Theo bản năng, Harry lập tức bật dậy, chỉ sau vài giây đồng hồ, nào là chậu nước, bát, khăn... vừa đúng lúc Snape hết chịu nổi, nôn mửa.

Sau chốc lát giằng co, chẳng ai còn tinh thần cả, một người vì nôn mửa, một người vì dù đã uống thuốc Pepper Up, việc liên tục gần một tháng không được ngủ ngon cũng khiến người ta sức cùng lực kiệt.

Có lẽ vì sự 'giằng co' với Harry lúc trước đã khiến Snape tiêu hao không ít thể lực, lại còn bị nôn mửa nữa, nói ngắn lại, Harry nhìn đối phương nằm hơi hơi cuộn tròn, cảm giác chua xót trong lòng khiến anh muốn làm điều gì đó. Thế rồi, cái 'bản năng' cứ nghĩ là làm khiến Harry và Snape, người mang sắc mặt tái nhợt bị anh ôm mạnh vào ngực mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

"Chết tiệt! Ngươi nổi điên cái gì! Buông, Potter!"

Snape trợn trừng mắt, hổn hển muốn gỡ tay Harry đặt trên lưng hắn. Đấng cứu thế thì lại nheo mắt, Harry thực xác định, dưới ánh trăng, vành tai trắng nõn tới như trong suốt lộ ra dưới mái tóc đen của Snape tựa hồ – đỏ ửng?

A ha ha! Merlin! Lỗ tai Snape đỏ ửng? Phát hiện này khiến lối nghĩ quỷ dị của Harry rẽ nhánh không biết tới phương hướng nào. Tâm tình anh nháy mắt trở nên sung sướng, động tác ôm vốn ban đầu cứng đờ giờ trở nên thực tự nhiên, anh thậm chí còn như dỗ trẻ con vỗ vỗ — mông của Snape...

"Không, không, không, giáo sư của tôi, để hai người chúng ta đều có thể có một giấc ngủ ngon lành, tôi quyết định áp dụng một số biện pháp ~ bằng không, tôi không ngại báo cáo với Poppy về tình trạng 'ngủ không ngon' mỗi ngày của thầy đâu. Hẳn Poppy sẽ tìm ra được một ít biện pháp rất tốt?"

Harry Potter chết tiệt! Ngoài lấy Poppy ra làm khiên thì gã còn có thể làm gì khác chứ? Đê tiện! Vô sỉ! Ngu xuẩn #¥%¥%. . . . . . ¥. . . . . .

Nếu ánh mắt có thể giết người, Harry xác định bản thân đã bị Snape dùng ánh mắt chặt đứt thành vô số mảnh, có thể là dạng khối hay dạng lát giống như dược liệu ma dược đã được cắt gọn gàng. Có điều Snape bị phong bế pháp lực nên thể lực cũng chống đỡ không nổi, không thể phản kháng hữu hiệu. Giam cầm một Snape như thế vào ngực, cảm giác kỳ thật – rất tốt ~!

Vô cùng sung sướng, Harry một tay nhét vào dưới cổ Snape nắm lấy vai hắn, hai chân cuốn lấy chân Snape, tay rảnh rang kéo chăn trùm lên thân thể chặt chẽ tiếp giáp của hai người, sau đó vòng lấy thắt lưng của đối phương. Sự không thích ứng hoặc kháng cự trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, thậm chí Harry còn cảm thấy người đang cố gắng nén tức giận trong lòng mình có chút – đáng yêu?

Ối Merlin! Đầu của anh nhất định bị sét đánh trúng rồi! Bằng không trong đầu sao lại xuất hiện loại ý niệm quỷ dị khiến người ta hoảng sợ này chứ?! Harry gian nan duy trì khuôn mặt tươi cười bí hiểm, trừng mắt to mắt nhỏ với Snape, người sắc mặt đã hóa thành màu đen, dù vậy, anh vẫn không cách nào khống chế suy nghĩ của mình ầm ầm lao về phương nào chẳng biết.

Rõ ràng thoạt nhìn béo lên mà vì sao ôm vẫn gầy như vậy? Ô? Không cứng rắn nhỉ, tuy rằng cũng không mềm mại lắm, nhưng dù sao cũng vẫn mềm mềm thật thoải mái... Á, làn da Snape lành lạnh đó, cảm giác không tồi... Ngày mai làm tôm viên đi, có vẻ Snape thích lắm... Tại phòng làm việc, trong các mẫu quần áo bà Malkin gửi tới có một kiểu không tệ đâu...

Harry rơi vào những suy nghĩ rối tung, không biết lúc nào thì mình chìm vào giấc ngủ, chẳng qua anh xác định trước khi anh ngủ, cái vị đang cứng đờ nằm trong lòng anh vẫn còn đang tỉnh táo đó. Ha ha, Harry rất đắc ý với tư thế ngủ 'tốt đẹp' của chính mình, ngủ là dạng gì, thức dậy vẫn dạng đó, cũng có nghĩa là – cả đêm Snape cũng vẫn chưa thể thành công thoát khỏi tay anh!

Chẳng qua – Harry nhìn Snape im lặng gối lên cánh tay anh mà say ngủ, hơi chột dạ vì vẻ xanh xao của đối phương, trước mắt vụt hiện lên gương mặt tức giận của bà Pomfrey, thậm chí còn nghe được giọng nói tuyệt khiến anh muốn đem mình tùy tiện nhét vào bất cứ cái lỗ nào.

'Harry.... Potter!!!'

Run lên, Harry quyết định 'lập công chuộc tội', thật cẩn thận rút cánh tay ra, đắp chăn lại cẩn thận cho người đang ngủ. Đột nhiên, nhìn Snape biểu tình nhu hòa, hàng mày cũng giãn ra, Harry bỗng làm một động tác khiến anh muốn đập đầu vào tường, cúi thắt lưng, nhẹ nhàng hôn một chút lên trán đối phương...

Ối Merlin!!! Trong nháy mắt khi môi vừa đụng chạm tới trán Snape, Harry liền tỉnh táo lại, bật thẳng thân thể dậy, dùng tốc độ có thể so với chổi 'Nimbus 3000' mà lao ra khỏi phòng ngủ. Anh nhất định uống lộn thuốc rồi!!!

Snape đang ngủ say, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Suốt hơn nửa đêm, hắn đều gắng sức muốn đẩy cánh tay Harry ra, thật đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng! Cái tên ngu xuẩn chết tiệt giống heo kia thậm chí còn bẹp miệng cọ cọ cổ hắn! Merlin! Hắn sẽ giết Harry Potter! Nhất định! Đây là 'lời thề' Snape lập trước khi ngủ, sau đó, trong giấc mơ, hắn rất thỏa mãn đem Đấng cứu thế mang vẻ mặt đau khổ không thể phản kháng ra làm như vầy như vầy, rồi lại như vầy như vầy...

Có một số việc một khi đã bắt đầu, có một liền sẽ có hai, sau đó sẽ tự nhiên hình thành thói quen, đương nhiên là trong tình huống cả hai bên đều tình nguyện. Chẳng qua, việc gì chả có ngoại lệ? Ai bảo thực lực cách xa? Cho dù một bên mãnh liệt phản đối thì kết quả cũng không vì thế mà thay đổi ~

Ở lần thứ 11 tỉnh ngủ trong lòng Harry, Snape bình tĩnh chuyển lửa giận tới phát tiết ở những phương diện khác, tỷ như sự khủng hoảng đối với đồ ăn, lại tỷ như lúc 'báo cáo' tình trạng thân thể với Pomfrey mơ mơ hồ hồ bổ sung thêm một chút gì đó, lại tỷ như 'không cẩn thận' hủy đi một ít văn kiện râu ria Harry cầm về nhà, cả báo và tạp chí nữa. Tuy biết rõ như vậy là quá ấu trĩ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dáng Harry từ từ bốc lên lửa giận lại phát tiết không được, Snape có tâm tình rất khoái trá.

Chẳng qua, làm như vậy hậu quả cũng thực rõ ràng. Gia tăng gấp đôi không chỉ là các loại 'nước trái cây' mà còn là đủ loại 'hầu hạ' ân cần, trong tủ quần áo xoành xoạch thay đổi quần áo ở nhà càng thêm 'đủ màu đủ vẻ', lại còn có cả dép lông cừu ngu xuẩn đáng ghét nữa chứ – vì thế, đây chân chính là một vòng tuần hoàn ác tính?

Nhưng đó còn chưa phải là chuyện không xong nhất. Khiến cho tâm tình Snape rơi xuống đáy vực chính là một lần 'thăm hỏi' của bà Pomfrey. Lúc ấy, Snape bị bức mặc một bộ quần áo ở nhà hoa văn hình mèo duy nhất coi như 'bình thường', trên chân là một đôi dép lông ngu xuẩn với hình đầu khỉ, đang ngồi trên ghế sa lông 'đấu tranh' cùng ly nước cà rốt chết tiệt Harry tống cho hắn. Vừa đúng lúc làm sao, lửa trong lò sưởi sáng lên, sau đó – bà Pomfrey giá lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro