Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima dừng ngay trước cổng trường Đại học Tokyo to lớn và Yamaguchi đã đứng ngay đó đợi cậu.

- TSUKKIIIIIII!!!!

Yamaguchi rít lên, chạy đến ôm cổ cậu xoay một vòng. Tsukishima tặc lưỡi, đẩy người bạn quá khích của mình xuống, xách lên vai hai túi đồ lớn tiến đến phòng kí túc xá.
Phòng kí túc xá khá sạch sẽ, chắc chắn là do Yamaguchi đã dọn dẹp trước khi cậu đến đây. Tsukishima đặt túi đồ xuống giường, ga giường được trải hình mặt trăng quen thuộc, cậu quay sang trừng Yamaguchi, cậu ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Ấn tượng ở trường mới là khi Tsukishima vừa bước vào đã có mấy nữ sinh ồ lên kinh ngạc vì chiều cao của cậu. Thực ra thì...nói là ấn tượng thì cũng không đúng, chuyện này cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Từ bé cậu đã vinh hạnh nhận được sự sợ hãi của một số kẻ không biết điều khi nhìn thấy thân hình khổng lồ của cậu rồi.

12h42.

Tsukishima không thấy đói nhưng cậu chưa ăn trưa, mà việc ăn uống lại rất quan trọng. Yamaguchi nói thế đấy và cậu ta hào hứng kéo Tsukishima xuống căng tin trường. Căng tin khá là sạch sẽ và đông người. Ngay giữa phòng là cái TV rất lớn cùng âm thanh khuếch đại đến điếc tai, còn chưa kể đến âm thanh reo hò của đám học sinh cuồng bóng chuyền.

- Hôm nay đội tuyển Nhật Bản đấu vòng tứ kết đấy, Tsukki.

Yamaguchi thản nhiên nói trong khi đưa một miếng thịt viên vào miệng. Tsukishima chẳng mấy để ý, cậu nhanh chóng ăn cho xong bữa cơm nhạt nhẽo của mình rồi ra ngoài. Đương nhiên, Yamaguchi lại lút cút đi theo cậu.

Ban đêm ở Tokyo rất nhộn nhịp, từ tầng 3 kí túc xá, Tsukishima có thể nhìn thấy đèn đường xếp thành hàng dài cong vẹo như một con rết khổng lồ cùng với dòng người ồn ào. Tsukishima không phải người thích ồn ào, cậu ở lại kí túc xá cùng Yamaguchi trong khi những nam sinh khác đã đắm chìm trong sự thu hút của thành phố Tokyo quyến rũ.

Tsukishima lười biếng dựa vào lan can tầng 3, rút chiếc điện thoại của mình ra. Cậu nhận ra mình có khá nhiều ảnh thừa thãi, đến 30% là ảnh của nam nhân tóc đen kia rồi. Tsukishima bấm xoá một lượt, tự cảm thấy mình thật xấu xa, cậu cười trong tiếng thở dài não ruột.

Yamaguchi ngủ từ sớm, tên đó vốn không thức khuya được. Tsukishima lại thích cái không khí lành lạnh của ban đêm táp vào mặt. Ngón tay thon dài của cậu lướt trên màn hình điện thoại, một dòng số được lưu vào mục Yêu thích, và chỉ có một dòng số đấy thôi. Ngón cậu có chút run rẩy khi nhấn vào dãy số đó để gọi, Tsukishima cắn môi, chờ cho những tiếng tuuuu dài vang lên cậu mới cảm thán tắt máy.

Không bắt máy à? Có khi anh ta vứt cái số này đi rồi cũng nên.

Hinata từng nói, Tsukishima là người không bao giờ làm những gì đáng xấu hổ, cho dù đó là trong tình huống nào đi chăng nữa. Cậu thấy buồn cười, vì cậu vừa gọi vào số của người yêu cũ, quả là xấu hổ.

Tsukishima là một người rất nhạy cảm, mặc cho dù không giống như là thế nhưng cậu vẫn là một người nhạy cảm. Nhất là trước mặt anh ta-Kuroo.

Tsukishima bị cuốn hút bởi vẻ ngoài và nụ cười đểu cáng khó chịu của anh ta. Anh ta thực sự giống con mèo ngày xưa của cậu, một con mèo đen đáng ghét. Anh ta lại càng giống con mèo đen đó ở chỗ bỏ đi mà không nói gì cả, vô cùng tĩnh lặng và vô cùng khiến người ta phải đau lòng...

Hít một hơi thật sâu vào trong phổi, Tsukishima trèo lên vài bậc lan can rồi dùng hết sức mình hét lên, tiếng hét bé nhỏ của cậu hoà vào cái ôm của luồng không khí ban đêm, chẳng thể át đi cái tiếng ồn ào dưới phố.

- Tsukki này,...tiếng gì thế?- Yamaguchi bước ra trong tình trạng còn ngái ngủ, hai tay dụi dụi mắt, miệng phát âm còn không rõ tiếng.

Tsukishima không nói gì cả, chỉ khoát khoát tay gọi Yamaguchi lại gần .Cả hai cùng dựa vào thanh lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm ngập một màu đen tối.

- Đẹp thật... - Tsukishima khẽ lẩm bẩm, Yamaguchi nhíu mày. Bầu trời này chẳng có gì là đẹp, một bầu trời âm u với hai ngôi sao nho nhỏ loé lên. Nó giống như một đôi mắt của mèo vậy.

A, Yamaguchi thả lỏng đôi mày, cậu hiểu rồi. Lí do mà Tsukishima thấy bầu trời này đẹp. Là vì cậu vẫn còn nhớ tới hắn, giống như con mèo đen năm xưa của cậu.

- Yamaguchi này...cậu còn nhớ Kuro chứ? - Tsukishima thả ra một hơi ẩm ướt, Yamaguchi gật đầu. Tsukishima thấy sống mũi cay cay và hai bên mắt mình đỏ hoe. Cậu khóc, và mỉm cười. - Tớ nhớ nó lắm, nhớ vô cùng.

Một giọt nước mắt và một nụ cười hiếm hoi của Tsukishima. Yamaguchi mỉm cười không đáp, bởi vì cậu biết mà. Cậu biết là cậu nhớ hắn. Bất cứ điều gì về Tsukishima cậu đều biết, bởi vì cậu là người bạn thân nhất của Tsukishima.

Và cũng là...người yêu thương Tsukishima hết mực.

Tsukishima lau đi nước mắt rồi xoay người.

- Đủ rồi, đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro