Phiên ngoại 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết yêu rồi, chỉ còn lại cái thân xác thôi. Nhưng khi yêu, dường như cả trái tim hòa nhịp với dòng chảy của đối phương."

Yamaguchi buông cuốn sách khỏi bàn tay, từ khi nào đã ngủ thiếp đi mất. Cậu đắp trên người cái chăn lông cừu thổ cẩm, ngồi cạnh một cái lò sưởi ấm áp, trên một chiếc ghế đệm êm ái và một nụ hôn trá nhẹ nhàng của Lief trước khi anh bế cậu lên, đem cậu vào phòng ngủ. Cậu cười khúc khích khi anh lật tấm chăn lên và kéo cậu vào sát lồng ngực, tiếng tim anh đập chậm và đều, thực sự rất ấm áp, rất thoải mái. Anh hôn nhẹ nhàng lên mái tóc rối bù của cậu, kêu cậu mau đi ngủ.

-----

- Một con mèo? Ý cậu là một con mèo thật á?

- Nó không thể nào là một con thú bông được. Thôi nào. - Tsukishima nghiêng đầu, bật cười. Phần chính giữa hai lông mày của cậu nhăn nhăn vào sau cặp kính đen dày cộp, có vẻ cậu có chút bất bình.

Yamaguchi không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ có thể đăm đăm vào cái cốc coffe với những gợn sữa trắng chưa tan hết trên hết trên bề mặt. - Cậu với hắn bao giờ cưới? - Yamaguchi giật mình, - Cái gì?

- Lief ấy... - Tsukishima nhắc nhở.

- Oh, oh, ừm, thực sự không có kế hoạch gì.

- Hẳn là anh ta có. - Cậu thanh niên tóc vàng trêu trọc.

- Không, à, tớ không thực sự, cậu biết đấy, tớ không chắc về chuyện giữa bọn tớ, tớ không biết đó là gì. Oh, không, tớ biết mối quan hệ đó là gì, chỉ là tớ không chắc thôi. Lief, anh ấy nhiều khi thật...

- ...thật?

- ...quá đỗi ngọt ngào, vượt sức tưởng tượng. Tớ chỉ là, không xứng đáng với điều đó.

-----

Yamaguchi bật dậy khi ngửi thấy mùi hương của thịt xông khói và trứng rán hạt tiêu xộc vào khoang mũi. A, còn cả hương thơm của rau củ nữa. Điều khiến cậu không ngạc nhiên nhất chính là bữa sáng ngon lành và tuyệt đẹp hiện ra trong mắt cậu. Lief ngồi đối diện, uống một tách trà nóng và đọc báo, có vẻ là chuyên mục về y tế. - Em dậy rồi, chào buổi sáng. - Anh nói và cậu đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. - Mau ăn đi không đồ nguội mất. - Anh nhắc.

- Oh, vâng, chắc chắn rồi, cảm ơn anh. - Cậu xốc cái chăn, thuần thục đeo vào đôi dép bông anh chuẩn bị sẵn cho ở cạnh giường và bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, vô cùng quen thuộc, mọi ngày trôi qua đều quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo tới mức chẳng còn gì bất ngờ nữa, nói đúng hơn là thực bình yên, Yamaguchi yêu cái sự yên bình đó, nhưng cậu không thích những điều buồn chán. - Đừng khách sáo. - Anh nói, đặt tờ báo xuống và uống nốt chỗ trà còn lại rồi đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cái caravat trước khi khoác lên cái áo khoác đen sẫm. - Anh đi làm đây, chúc em có một ngày vui vẻ. - Lief bước ra cửa, ngập ngừng. - Em biết đấy...

- Sao ạ? - Yamaguchi nhìn theo bước chân anh ra cửa, giương mắt lên nhìn vào khuôn mặt của nam nhân có phần cao hơn mình một cái đầu.

- A, đừng để tâm. - Anh cúi người, hôn lên tóc cậu. - Tạm biệt.

- Chào anh.

-----

- Vậy là, ý cậu là chưa muốn cưới? Là cậu hay hắn? - Tsukishima có chút ngạc nhiên. - Thật lòng, tớ thấy Lief rất tốt, xin lỗi, đó chỉ là ý kiến riêng, tớ chỉ là người đứng ngoài, tớ, ừm, nói chung là, đương nhiên cảm nhận của cậu mới là điều quan trọng nhất với tớ, tớ không dám ép buộc cậu làm bất cứ điều gì. Giữa hai người bọn cậu có mối quan hệ thế nào tớ không dám chắc, tớ cũng không biết hắn ta đối xử với cậu thế nào, chỉ là qua cách ứng xử của hắn với mọi người ở nơi làm việc, hắn rất lịch thiệp, dịu dàng, Lief ấy, hắn có một chút gì đó không ổn, tớ biết điều đó, chẳng mấy người làm bên tâm thần lại có thần kinh ổn định, nhất là người luôn làm trực tiếp như hắn, hắn có rất nhiều suy nghĩ và..., ừ thì, tớ vẫn thấy hắn tốt, thật khó hiểu, nhưng nếu có thể chấp nhận, hắn chính là một người đàn ông, một người chồng, nói thế nào nhỉ, hoàn hảo chăng?

Yamaguchi đan hai bàn tay vào nhau, dường như có chút bối rối. - Tớ... yêu Lief, nhưng... cậu mới là người, ừm, Tsukki này, cậu biết tớ yêu cậu chứ, tớ lúc nào cũng trong trạng thái điên dại gì đó, tớ chẳng biết, vậy mà chẳng có lúc nào tớ không nghĩ tới cậu, tớ thực lòng yêu cậu, tớ... - Cậu vùi mặt vào hai bàn tay của mình, thực sự mệt mỏi, nhưng lại cũng thấy thư thái khi nói ra mọi điều trong lòng. - Tớ xin lỗi, Tsukki. - Yamaguchi chờ đợi một tiếng cười trêu chọc hay tệ hơn là Tsukishima tỏ ra thương hại với mình bằng cách mở lời an ủi hay vỗ vai. Nhưng không, Tsukishima im lặng, cậu mím môi nhìn người bạn của mình.

- Tớ biết. Tớ luôn biết.

- Ha, hả?

- Chuyện đó tớ biết, cậu trước đây, khi chúng ta còn bé cậu đã luôn ở bên cạnh tớ, và khi, trong cuộc phẫu thuật, tớ buộc phải xem tiến trình phát triển trong suy nghĩ của cậu. Và những điều đó, tớ biết. Tớ sẽ không nói xin lỗi hay cảm ơn đâu, vì thực sự tớ cũng yêu cậu, dù cho hai loại tình cảm đó có khác nhau thì tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu, trong tương lai. Mọi thứ, bệnh tật, cơn đau, mọi thứ, đều đã kết thúc rồi Yamaguchi ạ. - Tsukishima chộp lấy đôi bàn tay của người đối diện kéo xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang dâng lên một cơn xúc động. - Tớ cần cậu phải mạnh mẽ, thoát khỏi cơn mê ấy, đối diện với sự thật. Nghe tớ hỏi, Lief đối với cậu là gì?

Yamaguchi muốn trả lời là người quan trọng, ấy nhưng cậu im bặt, cậu nhớ tới những cái ôm, nụ hôn ngọt ngào của anh, những hành động, cử chỉ, lời nói, tình yêu của anh dành cho cậu, sự chăm sóc, sự bảo vệ, sự ấp ủ của anh. Dường như, cậu có một chút cảm giác, cậu là con rối trong tay anh, là con búp bê gãy chân, còn anh là người chơi đang thích thú vô cùng với trò đồ hàng nhàm chán. Chợt cậu nhớ về đêm hôm đó ở bệnh viện, Lief có cư xử rất kì lạ, anh siết chặt lấy cổ cậu, thì thầm rằng cậu đặc biệt, cậu hoàn hảo, rằng anh yêu cậu, muốn giữ chặt lấy cậu, điều đó khiến cậu buồn nôn, chẳng khác nào anh là kẻ sưu tầm tâm thần, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà mình mong muốn, nên muốn vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng bảo hộ cậu? Ôi, haha, vậy là dù cho cậu có bị bại não hay không thì vẫn là con chim bị nhốt trong lồng sao? Nực cười, vì người chọn bước chân vào cái lồng đó lại chính là cậu.

Anh là chủ, còn cậu chỉ là món đồ, chơi chán rồi bỏ...

Yamaguchi đem đoạn đầu kể lại cho bạn, những điều sau đó giấu nhẹm đi. - Tớ đối với anh ấy như một người thân.

- Ừ... - Tsukishima không nói ra, nhưng cậu thấy có điều không ổn. Và điều đấy tạo nên Yamaguchi bây giờ. Vốn cuộc đời của cậu bé với những vết tàn nhang vẫn luôn là một chuỗi bất thường Nói vậy thôi. Chẳng phải điều bình thường nhất chính là sự bất ổn đó sao? - Tớ chỉ mong là cậu hạnh phúc. - Đôi khi những bất ổn lại khiến ta yên lòng, dù chỉ là trong giây lát. - Yamaguchi ạ.

-----

Tuyết bắt đầu rơi.

Yamaguchi cũng bắt đầu nghĩ về một mối quan hệ rõ ràng và chân thực hơn.

Nhưng cậu chỉ không muốn bị vứt bỏ, một lần nữa.

Cậu không còn người thân, chị cậu, người chị thân thương của cậu, đã qua đời, và không bao giờ có thể quay trở lại.

Tsukki. Người đã sớm bước lên xe hoa, nay đã có thêm Mika, một bé gái xinh xắn, Yamaguchi luôn thấy được nét hạnh phúc trong đôi mắt hổ phách ấy dù cho Tsukishima chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc.

Kuroo san, Akaashi san, Bokuto san, Kenma san, họ đều là người tốt, những người bạn thực thụ. Nhưng họ có chỗ dựa của riêng mình.

Vẫn luôn có một nơi thân thuộc để cậu trở về, nhưng lúc này lại thấy nó sao quá đỗi xa lạ. Chỉ còn Lief, dù cho mối quan hệ giữa hai người là gì, anh cũng sẽ cho phép cậu tựa vào. Anh rất tốt, cậu biết, cậu cũng biết sự tốt đẹp đó của anh không dành cho mình. Lief có những mối quan hệ rộng rãi, nhưng cậu chưa từng thấy anh có một người bạn thực thụ nào. Akaashi san và Tsukki chỉ là đồng nghiệp, họ chỉ cùng nhau nói về công việc và những đợt phẫu thuật não nay đã được mở rộng ra phạm vi quốc tế. Bố của Tsukki là người thầy, cậu nghe Lief nói rằng ông là một người bạn của anh, ấy nhưng anh rất kính trọng và cảm phục ông ta. Còn nữa, nữ y tá luôn đi kè kè bên cạnh anh, Yamaguchi có một ác cảm lớn với cô y tá này, có chút gì đó thần bí, khó nắm bắt. Rồi cậu chợt nhận ra, chẳng phải Lief cũng thế sao? Cậu bó hai đầu gối lại sát người, vùi mặt vào khoảng chống giữa hai cánh tay, rốt cục, cậu cũng chẳng biết gì về anh. Đã gần một năm kể từ khi cậu ra viện, cậu cũng luôn sống với anh, vậy mà vẫn có khoảng cách, vẫn đầy rẫy sự xa lạ.

- Tôi nghe Tsukishima kể về chuyện của cậu, tôi cũng không biết phải nói sao... - Kenma vừa lắp cái máy tính chơi game tại nhà Yamaguchi vừa nói. - Kiểu như là cậu có cái gì gò ép, có cái gì đang ngăn cản cậu, cậu chưa sẵn sàng.

- Em, a, em cũng không biết. - Yamaguchi ngồi bên cạnh, hai bàn chân đeo tất trắng ngắn cổ cọ cọ vào nhau. - Chuyện cưới xin thì ổn thôi, em nghĩ Lief sẽ không phản đối, chỉ là em còn cảm thấy mọi thứ lạ lẫm, chưa đủ, chưa đủ. - Cậu thẳng thắn. - Em chỉ muốn chờ cho tới khi em hiểu rõ mọi thứ, lúc đấy mới có thể bắt đầu được.

- Không phải đâu, - Kenma thở dài, lắc đầu. - Lief vẫn luôn hiểu rõ về cậu, chỉ có cậu thì không. Cậu nghĩ là vì tại sao? Bởi vì hắn ta sẵn sàng dấn tới, còn cậu chỉ đứng yên và chờ đợi. Nếu cậu muốn mọi thứ tốt đẹp hơn, sao cậu không thử một điều gì đó mới mẻ hơn, ý tôi là, cái đó, những gì mà thực sự ý nghĩa ấy.

Một điều gì đó mới mẻ và thực sự ý nghĩa. Yamaguchi đã suy nghĩ về điều đó suốt buổi chơi game với Kenma, rốt cuộc với Lief, điều gì mới mẻ và ý nghĩa? Suy nghĩ nhiều khiến cậu đau đầu nhưng đúng, như Tsukishima nói, cậu phải tự mình bước ra khỏi cơn mê và đối diện với sự thật rằng cậu muốn ở bên Lief. Ủa, haha, cậu thấy bản thân mình buồn cười, sao giờ lại muốn ở bên Lief rồi? Chẳng phải mới nãy còn sợ rằng bản thân không hiểu rõ về anh sao? Hiện thực hóa mọi thứ, Yamaguchi từng nghe Lief nói vậy trong một buổi phỏng vấn, đúng, cách anh chữa trị cho cậu, đưa cậu đến đây chính là hiện thực hóa. Phải chăng cậu nên hiện thực hóa mong muốn của mình và mối quan hệ này?

Đêm hôm đó, Lief trở về nhà lúc nửa đêm, trông anh mệt mỏi nhưng bộ quần áo thì vẫn phẳng phiu, có vẻ anh vừa có một ngày cực nhọc. Anh thay đồ xong thì lặng lẽ nằm lên giường, dường như không muốn phá giấc ngủ của Yamaguchi, anh nhẹ nhàng mở chăn, đắp lên cả anh và cậu.

- Lief. - Cậu bất chợt nói.

- Em chưa ngủ à? - Anh dịu dàng hỏi, đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của cậu. - Khuya rồi đấy.

- Em, à, chờ anh. M.. mừng anh về. - Câu nói có chút ngượng nghịu nhưng lại mang đầy sự cố gắng, quyết tâm khi Yamaguchi thốt ra. - Hôm nay... công việc thế nào?

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, xong lại nở nụ cười. - Tốt lắm. - Nói dối. - Hôm nay em đã làm những gì?

- Sáng em đi uống với Tsukki, đến chiều chơi game với Kenma san.

- Một ngày bận rộn, huh?

- Anh thì sao? Trông anh có vẻ mệt.

- Anh ổn lắm, đừng lo cho anh.

Yamaguchi lúc nào cũng bị dồn vào thế bí trong một cuộc trò chuyện, nhất là với Lief. Cậu bắt suy nghĩ, có chút rối loạn, cậu muốn thoát khỏi cái sự bí bức này. - Chúc ngủ ngon, Lief. - Cậu quyết định kết thúc cuộc nói chuyện khi Lief trưng ra bộ mặt với đôi mắt hơi xuôi xuống vì buồn ngủ và mệt mỏi. -... ừm, em yêu anh. - Cậu chốt một câu, đôi mắt anh đã cụp hẳn xuống, nhưng khóe miệng vẫn lưu lại nụ cười, cơ mặt cũng dãn ra nhiều phần. Hình như anh định nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ ập tới, chỉ một lúc đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Yamaguchi ngắm nhìn khuôn mặt được bao phủ bởi ánh đèn đường ngoài phố, cậu kéo rèm, che đi chỗ ánh sáng, cho anh một giấc ngủ ngon. Lần đầu tiên trong đời, cậu chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, rồi trườn người xuống lớp đệm bông êm ái, rúc người vào hõm cổ anh, khoác tay lên eo anh, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say.

Rồi cậu nghĩ, có lẽ cậu nên để lại quá khứ ở phía sau lưng để tiếp tục bước tới.

Trong giấc mơ đêm đó, cậu thấy một con người khác của mình, một con người hoàn toàn yêu anh, đang nhẹ nhàng bước tới. Đến lúc đi rồi, Tadashi.

Sáng hôm sau, một ngày nghỉ. Yamaguchi dậy từ sớm, bắt tay vào làm bữa cơm cho hai người. Cậu không giỏi nhưng cũng không quá vụng về, khi thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt anh và câu khen ngon ngọt ngào của anh, kì lạ thay, cậu thấy thật hạnh phúc.

- Em muốn sau này chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, để hiểu biết hơn, như một người thân thực thụ. - Yamaguchi thẳng thắn nói khi đang chỉnh caravat và cổ áo cho anh, cậu mỉm cười. - Chúc anh có một ngày tốt lành, anh yêu.

Cậu chưa bao giờ thấy được biểu tình vui vẻ như vậy trên khuôn mặt anh khi anh ôm chầm lấy cậu, dường như rất xúc động. - Anh xin lỗi, Yama kun, anh xin lỗi. Anh sẽ về nhà sớm, thật sớm. À không Tadashi, làm ơn hãy nấu cho anh một bữa tối thật ngon, rồi chúng ta nói chuyện nhé, như những người thân. - Anh nhắc lại, giọng nghẹn ngào. - Cảm ơn em.

Cậu bật cười. - Cảm ơn vì cái gì cơ?

- Vì đã chọn anh.

Có lẽ những điều mới mẻ và ý nghĩa chỉ xuất phát từ những điều nhỏ bé thường ngày khi cậu trao cho anh một nụ hôn dài hiếm có, mỉm cười với anh và vẫy tay chào anh khi anh lái xe đi nhưng vẫn cố quay đầu nhìn cậu.

Trước đây, cậu thấy mình đi trên một con đường trống trải và xa lạ, cậu biết mình sẽ chẳng thể nào chạy tiếp được nữa, cậu từ bỏ, ngồi thụp xuống, chẳng thể khóc cũng không thể cười, cậu thấy trái tim mình lạnh lẽo và yếu đuối. Nhưng gần đây, cậu gặp rất nhiều người, Tsukishima, Kenma, cùng Kuroo, Akaashi, Bokuto và cả gã vệ sĩ của Kenma (không hiểu sao), rồi bỗng nhiên Lief cũng đứng ở đó, ngay trước mặt cậu, đỡ lấy cậu đứng dậy rồi ôm vào lòng, ổn rồi, anh ở đây, cậu lúc này cũng vòng tay lấy cổ anh, cảm ơn anh, rất nhiều.

Và khi anh quay trở lại, mùi thức ăn được bàn tay của một người thành tâm, đặt cả trái tim mình vào nấu thơm nức mũi. Cánh cửa nhà bật mở, anh mỉm cười nhìn cậu thanh niên trước mặt. - Chào anh, đã vất vả lắm rồi, mừng anh trở về.

-----

Xin chào, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình tới đây. Mình xin lỗi vì đã drop ngoại truyện một thời gian rất dài mặc dù đã hứa với các bạn, mình thực lòng xin lỗi 🙇🙇🙇 Mình đang có ý định tiếp tục một ngoại truyện cuối cùng của bộ Fanfic Con mèo đen này, nếu như các bạn thích truyện của mình, xin hãy tiếp tục đón đọc và ủng hộ.

Hãy thẳng tay chê trách nếu mình có sai sót để có thể sửa chữa cho một bộ truyện hay hơn trong tương lai.

Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro