Chap 1 :° khởi đầu °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường quen thuộc về nhà , lảng lách qua những đám người đông đúc vào buổi tối muộn . Trong đám người đông đúc một bóng dáng nọ hiện lên nổi bật giữa dòng người qua lại " Tsukishima Kei " sinh viên đại học ngành y dược năm 3 ; một cậu thanh niên cao ráo...à không phải nói là rất cao ; hơn 1m9 vô cùng nổi bật . Mái tóc màu vàng be xoăn nhẹ được cắt theo kiểu tóc xoăn layer , cùng cặp kính cận vuông đen che đi đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp hiếm có .





Cre ảnh : yappdoll × Twitter
" Lấy ngoại hình "



Một cậu trai ngoại hình bảnh bao thu hút không ít các quý cô nhưng chỉ có thể ngắm chứ không làm được gì ; đơn giản vì cậu là gay ; đã có chủ .

Cậu mệt mỏi vác cái thân xác nặng nề lết từng bước đi ; vì đang trong mùa thi nên cậu đã phải dậy sớm thức khuya để học bài ; phải học thêm ngoài giờ học ở thư viện . Mệt thì mệt đấy nhưng nó cũng không thể cản được mong muốn quay về nhà của mình , căn nhà nơi có người mà cậu yêu thương đang chờ đợi .

Sau những bước đi đầy mệt mỏi cậu giờ đây đã đứng trước cửa căn hộ của mình và anh ta . Hít lấy một hơi thật dài , lấy hết dũng khí mở cửa ra . Bên trong nhà đã được bật đèn sáng trưng , hương thơm nồng nàn của thịt bò bít tết lan toả khắp cả căn phòng . Rồi một giọng nói trầm đầy nam tính , có chút sự cà khịa nhưng lại vô cùng ấm áp vọng lên

•Nam nhân bí ẩn : ora ora kei của chúng ta đã vác thân về rồi kìa~~ ~~~

Vào bên trong căn phòng bếp là bóng lưng người đàn ông thấp hơn cậu 1 chút nhưng lại cơ bắp hơn cậu khá nhiều . Hắn có mái tóc đen dựng đứng, cùng chiếc mái che một mắt phải , trông vô cùng kì cục như mào gà vậy .

Dù thế trông hắn vẫn rất đẹp trai , tuấn tú , mẫu đàn ông ngầu lòi thường thấy của các chị em . Nhìn chắc cũng biết là ai rồi ; " Kuroo Tetsurou " đội trưởng đội bóng chuyền trường Nekoma năm nào giờ đã đi làm ; đã làm giám đốc giới truyền thông bóng chuyền .

• Tsukishima : Hễeeee ..., sẽ không ai ngờ đến giám đốc công ty truyền thông bóng chuyền Nhật Bản lại loay hoay nấu ăn cho tôi đâu
" Mắt cậu đảo quanh , cười nhẹ "

• Kuroo : Nếu họ biết thì ai kia sẽ ghen tị đấy !~ Có anh người yêu nào lại chu đáo , tận tình như anh không chứ !
" Hắn chu môi , giọng nói đầy tự mãn có phần trêu tức đối phương "

• Tsukishima : Ghen tị vì một con mèo với chiếc đầu mào gà ư ?! Hừ...
" Cậu cười nhéch đáp trả vô cùng từ tốn "

Hắn đột nhiên chống tay lên hông, bộ mặt giận hờn và giọng nói "đáng yêu?!" giả vờ là những cô bánh bèo làm nũng

• Kuroo : Này sao em sao có thể chê mái tóc của anh như thế chứ !!! Người ta cũng có cảm xúc chứ bộ
"Hắn phồng má xoay mặt đi nhưng ý chí vẫn mong chờ chú quạ nhỏ quay lại dỗ dành "

Cậu nghĩ thầm ' thế quái nào mình có thể chung sống với tên này lâu đến thế nhỉ ' . Thế là cậu don't care ngoảnh mặt đi thẳng vào phòng , mặc kệ thiếu nữ đang hờn dỗi ấy .

Bước chân vào căn phòng , phòng có chút lộn xộn không giống tính cách vốn có của cậu chút nào . Trên sàn rãi rác sách vở , ảnh người yêu , giấy ,... Nói chung ukmmm cũng khá bừa , nhưng cũng khá hiển nhiên ngành y thật sự rất bận việc không chăm lo tốt bản thân cũng dễ hiểu . Cậu nằm phịch lên giường đầy mệt mõi cảm giác như chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể vào thẳng luôn vào những giấc mơ . Dù thế đi chăng nữa cậu vẫn phải ráng dậy tắm rửa và ăn cơm chứ , người ta đã vất vả nấu cho ăn mà . Ngoài mặt thì phũ phàng đấy nhưng trong tâm thì vẫn là người tinh tế ấm áp thôi .

Cậu đặt điện thoại lên bàn , trên điện thoặn gắn chiếc móc điện thoại hình bánh kem dâu rất đáng yêu ; đó là món quà đầu tiền kuroo tặng cậu năm cuối cao trung ; chỉ là một món rẻ tiền thôi nhưng đối với cậu đó là những kỉ niệm đẹp so với hiện tại . Bỗng màn hình sáng lên , hiện lên ảnh kuroo đang nằm ngủ trên giường với thân trần như nhộng

* Thông báo tin nhắn hiện lên *

Bác sĩ A : Cậu nhớ mai tới sớm tí nhé , có dự án mới cần nhờ tới cậu đấy

____________________________________

Trong phòng tắm bước ra một mỹ nam với cơ thể ướt sũng làm tăng độ quyến rũ cho cơ thể thon thả của bản thân , bảo sao đội trưởng năm ấy dễ lọt hố đến thế . Cậu bước từ từ vào phòng ăn ngồi vào vị trí quen thuộc với đối diện là anh người yêu trẻ trâu còn đang hờn dỗi vụ lúc nãy . Trên bàn toàn những món ăn cậu yêu thích , hương thơm làm kích thích chiếc dạ dày đang kiệt quệ năng lượng này . Phải nói đồ ăn bồ làm là ngon nhất , đâu như mấy đứa là người yêu mà đứa ở Nhật, đứa Brazil .

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện cười rôn rã , nói thế chứ toàn tiếng cười của kuroo . Nhưng dù sao thì vẫn thấy được tình yêu hường phấn của hai người toả ra xung quanh tứ phía rồi .Ngưỡng mộ những kỉ niệm đó ghê , thật hạnh phúc làm sao


Cả hai cùng ăn xong cùng rửa chén ; Rồi lại cùng nhau ngồi trên chiếc sofa đỏ tựa vai nhau xem truyền hình . Bỗng kuroo cất tiếng nói :

• Kuroo : Này kei_chan em muốn ăn đồ ngọt chứ ? Nó trong tủ lạnh ấy~~
"Hắn chọt cào má cậu nói với giọng lười biếng"

• Tsukishima : Muốn ăn thì tự lấy đi , đừng nằm ườn ra đó sai bảo
" Cậu cọc cằn đáp lại "

• Kuroo : Nhưng đấy là món bánh ngọt  đấy , có chắc là không muốn ăn không đấy~

' Oh , lại mua bánh à ?... lẽ nào lại là ...'

Cậu chậm rì tiến vào bếp mở tủ lạnh ra , bản thân cậu không muốn đoán , không muốn nghĩ nhiều . Cậu bỗng nhiên trở nên mệt mỏi khi nhìn vào cái hộp giấy đựng bánh trong tủ , từ từ mở ra ...

'Đoán đúng rồi nhỉ ? Thực sự lại là 1 chiếc bánh táo ... ' đầu óc cậu chợt suy tư trong một mớ bòng bong , mơ mơ hồ hồ cảm nhận thấy được hình ảnh của một bạn nam trẻ , lùn đang vừa đi vừa chơi máy điện tử ; dần dần lại xuất hiện 1 bạn nam khác nhìn phát biết ngay là kuro , tầm mắt của hắn nằm gọn trên người thiếu niên kia , hắn đang cười , một nụ cười rất ôn nhu hiếm thấy

Nhưng rồi mùi hương dịu nhẹ của táo đã làm cậu quay về với hiện thực , bánh được làm rất cẩn thận , rất đẹp khi ăn chắc chắn rất ngon . Cậu thở dài mệt mỏi , nó chỉ khiến cậu thấy mắc ói thôi , hắn gần như mỗi ngày mua nó , chưa nói đến việc ngán hay không thì cậu đã cảm thấy tức giận đối với tâm tư trong hành động ấy của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro