Chap 2: Tự thân làm quen với cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời giờ đã đổ nắng, tuyệt vời làm sao khi tôi được ở trong căn nhà tiện nghi và mát mẻ như thế này. "Có lẽ nên hoàn thành giấy tờ cá nhân đã, có gì cần hỏi thì để tí nữa"_Tôi thầm nghĩ. Hừm, tên gì ta..... nên đặt ý nghĩa chút chứ nhỉ...... Hừm, hồi nhỏ bố tôi giải thích cái tên mà ông đặt cho tôi có nghĩa là viên ngọc sáng, hay giờ đặt cái tên cũng có ý nghĩa là viên ngọc kiểu kiểu đấy đi. Ha! hay là Shiori Nyoko, họ Shiori có nghĩa là trở thành một người dẫn đường và chỉ huy thế hệ tiếp nối còn tên Nyoko có nghĩa là viên ngọc quý.

"Ok! Cái tên này được đấy, nghe có vẻ đầy triển vọng"_Tôi cầm bút và hoàn thành thông tin còn trống. Trong đầu vẫn còn một số thắc mắc, có lẽ nên viết ra để hỏi vị thần. Lúc sau, tôi cầm tờ giấy và đặt nó vào trong chiếc hộp gỗ trong phòng kho. Mé, phòng kho có nhiều thứ hay ho phết! Có cả mấy nhạc cụ như guitar, ukulele, violin, cello; chắc khi nào tôi sẽ mua thêm đàn piano cho đủ bộ vậy :))) Còn có mấy bộ sách tìm hiểu về văn hóa và phong tục của Nhật Bản nữa. Tuyệt !!!

Xuống phòng bếp nẫu bữa sáng đã, đói rồi. Cái phòng bếp nó đầy đủ đến mức có cả mấy cái gia vị để nấu được mấy món cả thường ngày lẫn truyền thống của Việt Nam được luôn ạ. Mấy cái gia vị của Nhật Bản cũng đầy một ngăn tủ cho tôi thoải mái nấu 7749 món. Tủ lạnh thì đầy đủ nguyên liệu từ rau, cá, thịt,.... Thiên đường cho đứa foodgirl như tôi rồi, trúng mánh trúng mánh.

Ăn uống no nê xong, tôi mò lên phòng kiểm tra xem giấy tờ cá nhân đã xong chưa. Mọi thứ cơ bản đã được hoàn thành, tôi lại mò tiếp sang phòng kho để mở cái hộp gỗ kia xem thần đã trả lời chưa. À, có giấy trả lời rồi nè. Ủa, mà bên cạnh còn có thêm cái thẻ ngân hàng nữa... Trong giấy trả lời viết:

"Chào con. Ta sẽ trả lời những thắc mắc con vừa viết trên giấy. Đầu tiên, con học trường Karasuno và năm học sẽ bắt đầu trong 1 tháng nữa, vậy nên hãy làm quen với cuộc sống nơi đây.....blablabla.... Ta không có nhiều, chỉ có chút tấm lòng tặng con cái thẻ ngân hàng nên cứ tiêu dùng thoải mái, yên tâm là không cạn tiền được đâu, ta nạp liên tục cho. Mật khẩu hay thông tin gì ở mặt sau tờ giấy này ấy. À mà còn thẻ ngân hàng trước của con đấy, xét theo ta thấy thì việc một du học sinh mới năm nhất cầm quả Black card American Express thì nó khá là... kì lạ :))) Con hiểu chứ! Thẻ này vẫn sử dụng bình thường được như trước nhưng ta nghĩ là nên hạn chế chẳng hạn, dùng thẻ của ta đi. Mà thỉnh thoảng hỏi thôi nhé, dạo này ta nhiều deadline lắm. Bye con!"

"Ủa, thần mà cũng có deadline hở? Dù sao thì cố lên thần nhá"_ Tôi thầm đồng cảm, chắc thần đang xúc động lắm đây.

Đúng là "thiên thời địa lợi nhân hòa", có nhà đẹp, có tiền tiêu thoải mái và vẫn còn đó những bản năng và kiến thức của nhiều năm 'tôi luyện'. Đường ta đi có quý nhân phù trợ. Ta đây lại tiếp bước con đường học tập, rèn luyện và giúp đỡ các chàng trai bóng chuyền nào!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong khoảng thời gian 1 tháng trước khi bắt đầu năm học của mình, tôi tìm lại những tài liệu huấn luyện của mình như kiểu mấy cuốn sách về cơ thể con người và chế độ dinh dưỡng  này (tôi thường phải nghiên cứu mấy cái này hồi học đại học để làm một phần của đồ án tốt nghiệp bằng cử nhân giáo dục sức khỏe và thể chất. Thậm chí còn phải thi nhiều bằng cấp khác nữa nên đống sách vở liên quan tới những vấn đề sức khỏe thể chất vật động viên tôi có hẳn một tủ to đùng, thật may khi chúng được di chuyển theo tôi ), còn có mấy chục cuốn nhật ký bóng chuyền từ hồi tôi mới chơi bóng chuyền đến lúc tôi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, trong đấy có bao nhiêu chiến thuật tôi "âm mưu" thực hiện để lừa lọc và bắt bài đối thủ nhưng quên khuấy mất, bây giờ đọc lại mới nhớ ra. Hàng chục kế hoạch huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp vẫn còn được lưu trữ trên máy tính của tôi (một lần nữa cản thán rằng thật may mắn khi tất cả 'tài sản' quý giá này vẫn bám dính mình) nhưng nó dành cho những vận động viên chuyên nghiệp, có phần khắc nhiệt và không phù hợp với những học sinh cấp 3 cho lắm. Có thêm thời gian nữa thì tôi sẽ cải tiến kế hoạch huấn luyện chuyên nghiệp khác nữa, dù sao thì trở về cái tuổi ăn học này cũng thoải mái, tôi có thể dần dần xây dựng thêm 7749 bài huấn luyện cho những con người kia trong tương lai và vừa cải thiện chính bản thân mình, chill ghê á trời. Chờ họ trưởng thành thì họ sẽ phải hưởng qua hết mấy cái bài này. Hehe cứ chờ đi, ở đây tôi được coi trực tiếp tôi lại nghĩ thêm nhiều điều mới mẻ và độc lạ lắm, chỉ sợ 'mấy cháu' chịu không nổi 'bà cô' thôi.

À, còn phải làm quen với cuộc sống bên này nữa. Tôi đọc và tìm hiểu thêm về tỉnh Miyagi và Nhật Bản và cũng suốt ngày đi ra ngoài đường chạy bộ để biết đây biết đó rồi  tiện thể mua một số món đồ mình thích, tôi giàu mà. Tôi phải làm quen với chương trình giáo dục mới này nữa, mặc dù đã tốt nghiệp đại học từ đời nào rồi nhưng sách học cấp 3 ở bên đây khác hẳn bên Việt Nam. Chẹp, tôi thấy mỗi môn Quốc Ngữ là một vấn đề khá đau đầu rồi đấy, nhưng tôi cá mình sẽ ổn thôi, văn Việt Nam tôi còn chém được mấy trang mà. ^_^

Cuộc sống chỉ cần tập chung vào những điều mình thích làm thật tuyệt.

Ngày qua ngày trôi qua, cuối cùng đã tới hôm tôi nhập học .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một cuộc sống mới, một chân trời mới mở ra. Dù sao người con gái  ấy cũng thích sự mới mẻ và muốn hòa mình vào đam mê, vậy nên sẽ ổn cho cô ấy thôi. Đây là bước đầu tiên để tạo nên những kỉ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro