Chap 6: Trận đấu tập Karasuno vs Aoba Jousai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến trường Aoba Jousai, mọi người đều xuống xe và sắp xếp đồ đạc. Tôi cùng chị Shimizu đang mang đồ ra khỏi xe.

"Thật may là trong cặp em có chuẩn bị sẵn túi nilon và khăn giấy, em chu đáo quá."_ Chị Shimizu vừa đi vừa nói.

"À dạ, em cũng nghĩ mình nên chuẩn bị một chút với những chuyến đi như thế này."_ Tôi trả lời chị.

Đằng sau là khung cảnh Hinata đang rối rít xin lỗi anh Tanaka và sau đó chứng lo lắng của cậu ấy lại tái phát rồi kìa. Tôi quay lại ra ký hiệu cho anh Tanaka dừng lại, anh Sugawara cũng làm thế nhưng đã quá muộn rồi, Hinata lại chạy vào nhà vệ sinh.

Giờ tôi đang đi chung với hội anh Tanaka, anh Sugawara, Kageyama, Yamaguchi và Tsukishima. Không biết là đi có đúng đường không nữa nhưng khi đang đi thì bọn tôi nghe hai giọng đang thảo luận về Kageyama và đội của chúng tôi. À, thì ra là hai bạn trong câu lạc bộ bóng chuyền của Aoba Jousai, Shigeru Yahaba và Yūtarō Kindaichi.

"Chế nhạo bọn tôi, bọn tôi sẽ làm thịt cậu."_ Má ơi, anh Tanaka nói ngầu quá đi. Được cái đồng phục của đội tôi màu đen mà màu trời cũng đang xám xịt rồi thêm quả tiếng quạ kêu thì nhìn chúng tôi nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Đừng dọa họ như thế, anh Tanaka. Quý tộc không ăn thịt đám hạ đẳng."_ Tiếp theo là đến 'chiến thần ngôn từ' Tsukishima. Tự nhiên tôi cũng muốn vào khịa chung.

"Ây za! Xem kìa, anh vừa khiến những con người ưu tú sợ rồi đấy."_ Tôi góp phần vào với một giọng nói hơi mỉa mai, từ khi xem Tsukishima khịa thì tôi thấy trò này cũng vui vui.

"Ờ ha! Mấy đứa nói đúng. Anh chỉ nên bắt nạt chúng nó khi vào trận thôi nhỉ?"_ Anh Tanaka khè tiếp. Giờ nhìn chúng tôi không khác gì bọn giang hồ.

"Ah! Vừa mới rời mắt mấy giây."_ Anh Daichi đột nhiên tiến đến và lùa cả lũ đi về chỗ tập hợp.

"Chúng tôi xin lỗi."_ Vừa nói anh Daichi vừa ấn đầu anh Tanaka cúi theo mình. Anh Tanaka vẫn cố ngẩng mặt lên với gương mặt rất chi là miễn cưỡng pha thêm chút quạu.

Bên kia cũng bảo không sao và cuối cùng thì Kageyama cũng được một lời chào hỏi.

"Cũng lâu rồi nhỉ Đức Vua. Tôi rất nóng lòng thấy chế độ độc tài mới của cậu."_ Kindaichi.

"Cái gì?"_ Mặt anh Tanaka đen xì lại và chuẩn bị tư thế để đấm nhau, may mà có anh Daichi khắc chế lại.

"Được thôi."_ Kageyama đáp và đi thằng một mạch. Tôi, anh Tanaka và anh Sugawara vỗ thật mạnh vào lưng của Kageyama vì màn đáp trả quá là ngầu này.

Chúng tôi đi đến nhà thi đấu số 3. Ở đây đúng là đông thật đấy, gấp mấy lần thành viên câu lạc bộ bóng chuyền của trường tôi.

"Aoba Jousai mặt bằng chung về kĩ thuật phòng thủ lẫn tấn công đều rất cao. Đi đến đâu, họ cũng được biết đến với những át chủ bài tiềm năng."_ Anh Daichi.

"Mọi người bị gì vậy! Đội mình có Hinata ở đây để làm nhiễu khả năng phòng thủ của chúng nó cơ mà nhỉ._ Anh Tanaka nói, thế này thì lại kích hoạt chế độ lo lắng của Hinata rồi.

"Ờ, anh biết chú rất là vụng về, nên cứ để anh yểm trợ cho! À, Chỉ trừ lượt chú phát bóng. Phải tự lo liệu đấy, đừng có trượt nhé. Bởi vì một cú giao hụt là mất 1 điểm luôn."_ Câu sau đá câu trước, anh Tanaka nói thế là Hinata lại chạy vào nhà vệ sinh rồi.

Thôi thì phải tiếp tục công việc của mình thôi, tôi và chị Shimizu sắp xếp đồ đạc. Sau khi làm xong, chị lấy ra một cuốn sổ bảo tôi thử học ghi chép trận đấu với chị. Mặc dù tôi làm việc này từ đời tám hoánh rồi nhưng thì mình cứ ngoan ngoãn làm theo chị thôi. Hừm, theo mình nhớ thì lúc này Hinata đang gặp Kindaichi ở nhà vệ sinh và anh Tanaka sẽ kéo cậu ấy về.

A! Hinata trở về rồi kia, với gương mặt xanh lè xanh lét và đang ôm bụng. Anh Daichi đến an ủi cậu ấy kìa, nhưng Hinata vẫn bị hoảng loạn. Đội trưởng đi về phía tôi và chị Shimizu đang thảo luận về việc ghi chép.

"Này hai quản lý ơi, có lời khuyên nào không?"_ Anh Daichi đi sang cầu cứu. Tôi và chị nhìn nhau rồi tiến về phía Hinata.

"Này Hinata! Cả đội trông chờ vào em/cậu đấy."_ Tôi và chị Shimizu nói cùng lúc với nhau, tay của hai chị em tôi đặt lên hai bên vai của Hinata động viên. Giờ thì mặt cậu ấy chuyển sang đỏ chót luôn rồi, đây chả khác nào một đòn kết liễu cho Hinata.

Trận đấu bắt đầu. Set 1..... tệ, thật sự rất tệ. Hinata hoảng đến mức dành đỡ bóng với anh Daichi, va vào anh Tanaka, ngã dập mặt và lao thằng vào chỗ bậc đứng của trọng tài. Nó sắp đến rồi, cú giao bóng tiếp theo là của Hinata-cú giao đi thẳng vào đầu Kageyama. Hinata hình như còn ngừng thở kìa, căng thẳng quá rồi. Theo như phân đoạn này thì cậu ấy lo lắng bởi lời nói của Kindaichi lúc ở nhà vệ sinh vừa nãy và sợ bị thay ra ngoài.

Bùm, quả bóng đi thẳng vào đầu của Kageyama. Mọi người trong phòng ai cũng đơ một lúc với pha giao bóng 'thần sầu này'. Mặt Kageyama đen xì, chuyến này Hinata toang rồi. Tiếng còi kết thúc set 1 với tỉ số là 25-13 dành cho trường Aoba Jousai.

Mặc dù thương Hinata thật nhưng tôi không thể không phì cười với tình huống này được.

"Phì! Ahahahahaa! Đánh đầu hay lắm !!!. - Đầu cậu thế nào rồi, trông phía sau có vẻ ổn nhỉ !!!"_ Tuyệt, một pha 'song kiếm hợp bích' đổ dầu vào lửa của anh Tanaka và Tsukishima. Hinata sợ đến nỗi bay màu kìa.

Kageyama từ từ tiến lại và nói chuyện với Hinata, cái hình ảnh Kageyama vừa lấy tay đập vào đầu mình liên tục vừa nói chuyện với Hinata trông cũng hơi 'kinh dị' thật.

"Nhanh lên và trở lại làm chính mình và thi đấu bình thường đi."_ Câu nói của Kageyama đã kết thúc phân cảnh đáng sợ bên trên. Tiếp theo là đến phần của anh Tanaka.

"Này Hinata."_ Hinata hốt hoảng cúi xuống sau tiếng nói của anh Tanaka. Ối! Quỳ luôn rồi kìa.

"Cậu nghĩ mình phải chơi tốt như mọi người à? Cậu nghĩ cậu là ai."

"Em không muốn bị thay thế. Em....muốn ở lại... trận đấu...cho đến phút cuối cùng"_ Giọng run run thấy thương chưa kìa.

"Đừng có mà tốn thời gian vô bổ nữa!!! Sự thực là cái tính lớ ngớ của cậu quá rõ ràng rồi. Daichi biết thừa điều đó và vẫn để cậu chơi trong trận. Nghe này, trong bóng chuyền thì tất cả mọi người ở bên này của tấm lưới đều là đồng minh, Cậu có thể lúng túng kéo chúng tôi xuống nhưng đội của cậu và tiền bối của cậu sẽ đền bù cho điều đó."_ Anh Tanaka thật biết cách nâng cao tinh thần đồng đội đó nha. Mặt của Hinata khởi sắc với tươi tỉnh hẳn lên rồi kìa.

Set hai bắt đầu. Lần này tiến bộ hơn rồi nè, không bị rối tung như set một nữa. Đòn tấn công nhanh lập dị đã thành công đồng nghĩa với việc đội bên kia càng cảnh giác với Hinata, điều này sẽ dẫn đến đội hình của họ bị phân tán khi Hinata nhảy lên làm 'cò mồi'. Mỗi tội Hinata vẫn đỡ bóng trượt nhiều quá, bóng toàn bắn vào mặt kìa. Tôi biết không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được nên thôi thì cứ dạy Hinata dần dần vậy. Phải nói thêm là những cú chuyền của Kageyama cũng thật tốt, dường như quả bóng ở nơi đúng ý tay đập. Karasuno thật là một đội mất cân bằng, nguy hiểm và cũng thật thú vị, mưu kế tấn công có thể biến đổi không ngưng.

Hai ông tướng Tsukishima và Kageyama lại cãi lộn rồi kìa, hoài à. Nhưng cái uy lực tỏa ra từ người anh Daichi đã kiềm hai đứa đó xuống, đến tôi còn rén với cái phong thái này mà. Kết thúc set hai với tỉ số 25-22 nghiêng về phía Karasuno. Đến lúc tôi phải đưa nước và khăn cho họ rồi.

"May là họ không có tay chuyền như Kageyama."_ Anh Ennoshita.

"Ừ. Thế nào cũng không thể bảo rằng đội mình nhận bóng tốt được."_ Anh Daichi.

"Ta không nên chủ quan, nhưng em không nghĩ đó là chuyền hai cố định của họ."_ Kageyama.

"À! Ý cậu có phải là anh chuyền hai có tiếng Oikawa Tooru khô..."_ Tôi đang nói dở bỗng có mấy tiếng hét muốn chói tai. Vừa nhắc xong thì người xuất hiện rồi kia. Oikawa Tooru- chàng Đại Đế Vương đáng yêu đến mức cả fandom HQ trêu. Ừm thì thỉnh thoảng tôi cũng trêu anh tí thôi chứ tôi thương còn không hết á. Tôi yêu thích sự nỗ lực, cố gắng và tài năng con người anh.

"Trời ạ! Thầy vừa bị cướp một set đấu rồi kìa."_ Anh Oikawa nói với huấn luyện viên bên kia.

Mấy fangirl của anh Oikawa lo hét om sòm khi anh vẫy tay chào họ kìa. Ở bên đội tôi thì Kageyama đang nói về anh ấy cho mọi người. Vị đàn anh đẹp trai kia phải khởi động thật kĩ để đấu, hình như anh ấy mới bị chấn thương. Thế thì phải mẩy điểm cuối củng set 3 này ổng mới vào được.

Set 3 trôi qua vẫn thế, không có gì tiến triển mấy. Ông anh Oikawa vào rồi kia, sắp được chứng kiến anh giao bóng bằng mắt thực rồi. Hồi xưa xem phim thấy anh giao bóng ngầu quá nên tôi học theo kiểu giao bóng của anh ấy, rồi nó cũng trở thành một trong nhưng chiêu giao bóng 'ác mộng' với đội đối thủ của tôi ở mỗi trận đấu.

Anh Oikawa chỉ vào Tsukishima trước khi giao bóng. Toang ông bạn tôi rồi.

Sức mạnh cú giao thật uy lực, anh ấy điều khiển đường bóng phỏng theo quyết định từ trước. Đội tôi ai cũng hoảng vị cú này rồi.

"Tôi đã quan sát trận đấu. Số 6 và số 5 đỡ bóng yếu quá, năm nhất à."_ Anh Oikawa. Cái nết của ổng cũng chẳng vừa, nhưng nhìn ngầu phết. Quay lại với trận đấu thôi nào, bên tôi cuối cùng cũng đỡ được cú giao của anh Oikawa và phản công bằng đòn tấn công nhanh của Hinata và Kageyama. Đội chúng tôi thắng set 3, mọi người tập trung lại chỗ thầy Takeda.

"Chà. Thầy không biết nhiều về bóng chuyền nhưng thầy biết có gì đó rất đặc biệt đang diễn ra ở đây. Vài học sinh năm nhất tuyệt vời đã gia nhập cùng nhau năm nay, thầy biết ban đầu mọi chuyện không được suôn sẻ nhưng hôm nay thầy biết một điều rằng đứng riêng chúng ta không xuất sắc, nhưng cùng nhau thì ta có thể ảnh hưởng đến nhau. Con người gặp nhau và khoảnh khắc đó có thể làm thế giới thay đổi. Nó có thể xảy ra ở một đất nước xa xôi hoặc đâu đó ở rìa thế giới và thậm chí ở phía Bắc một quốc đảo, trong câu lạc bộ bóng chuyền phổ thông của một thị trấn nhỏ. Thầy nghĩ rằng một cuộc chạm trán như vậy đã diễn ra ngay đây, tại Karasuno. Thầy không đủ trình độ cá nhân để nói điều này nhưng tin thầy đi, cả đội sẽ tiếp tục trở nên mạnh hơn."

"Xin lỗi, có văn thơ quá không?"_ Thầy bỗng dưng hoảng loạn.

"Không. Không hề ạ."_ Anh Daichi an ủi.

Và rồi tôi phải thu dọn đồ đạc để đi về. Tôi ra chỗ thầy mượn chìa khóa để ra xe trước cất đồ cho đỡ bị muộn giờ về của mọi người. Chị Shimizu có ngỏ ý muốn đi theo giúp đỡ tôi nhưng tôi bảo chị ở lại để có gì còn hỗ trợ cho các thành viên khác nữa.

Đi ra ngoài cửa phòng câu lạc bộ một đoạn, tôi thấy ông anh Oikawa. Chắc ra đây để trốn fangirl hở? Tự dưng nổi hưng muốn trêu ông ấy ghê. Nhìn gần đó có mấy chị gái vừa nãy đứng bên trên cổ vũ anh Oikawa, tôi nảy ra một ý tưởng. Ô! Ông anh lại chào mình kìa.

"Yahoo! Em là quản lý của Karasuno hả. Anh là Oikawa Tooru năm ba, đội trưởng của câu lạc bóng chuyền."_ Lời chào thương hiệu của anh (Yahoo!) nghe cũng dễ thương ghê.

"À dạ. ANH LÀ OIKAWA TOORU Ạ!!!"_ Tôi nói tên ổng thật to rồi quay lưng chạy một mạch đi, ngoảnh mặt lại thì thấy anh ấy bị bu lại bởi mấy chị fangirl rồi kìa. Há Há! Cố mà thoát để tí ra đứng cổng trường nói chuyện với Karasuno nhé, em chuồn đây. Hẹn gặp anh một ngày không xa.

Cất đồ xong xuôi, tôi vào xe và mở cửa sổ rồi ngó đầu ra hóng vụ trước cổng trường kia.

Cuối cùng mọi người cũng lên xe và đi về. Thật tuyệt khi không còn những tình huống bất ngờ xảy ra trên xe nữa.

Trở về trường, chúng tôi lại tiếp tục vào phòng câu lạc bộ.

"Được rồi, dọn dẹp nào. Làm tốt lắm mọi người."_ Anh Daichi.

"Cảm ơn"_ Mọi người cùng hô.

Tôi cùng mọi người dọn dẹp phòng tập. Bên kia, anh Daichi và thầy Takeda đang nói chuyện với nhau, đã diễn ra cuộc hội thoại này thì chắc chắn sắp có huấn luyện viên cho đội rồi. Đi qua phòng thiết bị mà anh Sugawara và Yamaguchi đang dọn dẹp, tôi nhìn thấy cái cây lau nhà bị gãy làm đôi kia rồi. Và lí do cây lau nhà ấy gãy là do trong lúc tranh cãi giữa 'chủ công' và 'vị thần bảo hộ' của Karasuno.

Sau khi ra khỏi trường, tôi cùng anh Tanaka, Hinata và Kageyama đến cửa hàng tạp hóa để mua bánh bao vì bụng đứa nào cũng biểu tình kêu 'ọc ọc ọc' này giờ rồi.

Hết bánh bao rồi!!! Nhưng ông anh cửa hàng tạp hóa và kiêm huấn luyện viên tương lai của bọn tôi đã ném cho bọn tôi một thứ đồ ăn khác để lót bụng. Trên đường ra về, chúng tôi và mấy đàn anh nói chuyện một chút như kiểu về học viên Shiratorizawa và lí do Kageyama không vào được trường đó và vân vân mây mây. Cuối cùng là về trận đấu tập ngày hôm nay.

"Nhưng đó là sự thật, đường còn dài lắm.Chúng ta còn kém nhiều mặt, hôm nay mới chỉ thắng sít sao thôi."_ Anh Daichi nói.

"Chúng ta yếu kém không phải đồng nghĩa với việc chúng ta còn nhiều cơ hội phát triển sao."_ Tôi nói, mọi người có vẻ bất ngờ và quay lại nhìn.

"Ừm, em nói phải lắm."_ Anh Daichi mỉm cười và có vẻ hài lòng với câu nói này.

"Nhưng hình như đội chúng ta còn đang thiếu vài thành viên cơ bản đúng không anh"

"Còn thiếu một Libero-cốt lõi của phòng thủ, một đối chuyền-người có thể đấu lại 3 tay chắn của đối thủ ngay cả khi chúng ta không dùng đòn tấn công kết hợp."_ Tôi liệt kê ra.

"Anh nói 'Vị thần bảo hộ' sẽ qua lại?"_ Kageyama hướng tới anh Daichi mà hỏi.

"Ừ."

"Karasuno không phải một đội mạnh nhưng cũng không quá yếu, đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa hòa hợp được sức mạnh của những người có tài năng ở đây. Nhưng nếu chúng ta đoàn kết lại và hợp nhất thì có thể đến với...."_ Anh Sugawara nói

"Giải đấu liên trường mùa hè, giải toàn quốc sẽ không phải mục tiêu xa xôi, ta có thể biến nó thành hiện thực."_ Anh Daichi tiếp lời.

Chúng tôi thảo luận thêm về 'Vị thần bảo hộ' của Karasuno rồi ai cũng phải tách ra để về nhà. Theo như tôi nhớ là mai được gặp anh Nishinoya rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

20/7/2023.

Thật trùng hợp làm sao khi tôi viết xong chap này là vào đúng ngày sinh nhật của anh Oikawa Tooru. Tôi thích anh chàng này lắm! Oikawa là một người mang trong mình một tình yêu với bóng chuyền một cách mãnh liệt. Anh chưa bao giờ ngưng nỗ lực, chưa bao giờ giới hạn bản thân. Có một chàng chuyền hai luôn chạy trên con đường ước mơ của mình, chạy không ngừng nghỉ dẫu cho ông trời tạo cho anh bao thách thức; anh có thể đau khổ, kiệt sức nhưng rồi người con trai mạnh mẽ ấy lại đứng lên và dũng cảm tiến về phía trước. Dẫu là vách treo leo, dẫu là ngọn núi cao, anh vẫn sẽ sẵn sàng vượt qua hết để hòa mình vào sự vĩ đại của một thế giới rộng lớn. Anh sẽ luôn là vì tinh tú ngự trị nơi tỏa sáng trong lòng tôi. Chúc tuổi mới Oikawa! Cùng nhau đồng hành trên chặng đường này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro