#0. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu(I) : Hỗn loạn 

Chiếc đồng hồ báo thức vang lên Thường chớp chớp mắt, cậu bước xuống giường, đi đến bàn học mà tắt ngay chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi.

Cậu ta gãi gãi bụng, bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng. Sau khi tắm gội, cậu ta lại bàn học, cầm đồng hồ báo thức để xem mấy giờ.

Cái quái -?! Mới năm giờ sáng thôi á?!

Thường gãi đầu, cái chuyện quái gì vậy? Sao đồng hồ lại kêu sớm hơn mọi khi chứ?...

Thôi kệ, giờ này chắc cậu cũng chơi được thêm vài ván game chứ nhỉ?

Tầm một giờ sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Thường nhìn về hướng cửa mở ra. Là mẹ cậu.

Mẹ cậu tay sờ lên má, nhìn cậu mà lộ rõ vẻ không tin nổi vào mắt mình.

- Ôi trời, con đang chơi game đấy à? Hiếm khi thấy con chơi mấy trò kiểu này đó lắm, còn nói là nó vô bổ cơ.

Cậu ngỡ ngàng, mẹ cậu đang nói gì thế? Hay cậu nghe nhầm? Não cậu còn chả kịp tiếp thu nổi những điều mình nghe nãy giờ kia kìa.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, rồi mẹ cậu nói:

- Ừm, nếu con đã dậy rồi thì kêu em con dậy dùm mẹ đi ha.

Cậu chưa kịp nói gì thì mẹ cậu đã đóng cửa phòng lại. Thôi thì đành gọi thằng em của cậu dậy đã.

Bước lầu, trong bộ đồng phục trường, cậu ngồi xuống bàn ăn. Em trai cậu giờ này còn chưa xuống dùng bữa nữa, nhớ ngày nào nó cũng xuống trước cậu mà ta? Mặc xác nó vậy, cậu còn phải đi học nữa chứ có rảnh đâu mà ngồi chờ.

- Thưa ba, mẹ, con đi học! – Thường vội vã chạy khỏi nhà.

Ba mẹ cậu ở bếp nhìn nhau, ngỡ như là họ nghe nhầm, chắc là Thường hôm nay muốn đổi gió đây mà, thằng con họ khó hiểu thật.

Thường bước vào lớp, để cặp sách vào chỗ ngồi, nhìn đám con trai trong lớp đang túm tụm lại, cậu cũng bước đến chỗ tụi nó.

- Bọn mày có chuyện gì mới hả?

- Mày hết bệnh rồi hả, Thường? – Họa nhìn sang cậu ngạc nhiên.

Thường nhìn Họa như sinh vật lạ, hôm qua cậu có đi học mà, nó nói cái gì thế không biết, mọi người hôm nay cứ là lạ làm sao ấy, đành phải hùa theo thôi.

- À, tao mới khỏi hôm qua ấy mà. Không có gì nghiêm trọng đâu. – Cậu gãi đầu cười xòa.

- Ừ, không có gì nghiêm trọng, mà mày nghỉ tận một tuần luôn. – Đại khoanh tay, nhìn Thường với ánh mắt nghi hoặc.

- Làm tụi tao tưởng mày chết luôn rồi chứ?!

- Haha... - Thường cười. - Tụi bây định trù tao hay gì?!

- Ủa, Thường, đi học lại rồi hả? – Cao Như Ngang mở gói bim bim trên tay ra, bỏ bánh vào mồm nhai rôm rốp.

- Ừ, chứ không lẽ nghỉ hoài hả?

- Chào Thường. – Hà Mã bước vào tay cầm một chồng tập, đặt xuống bàn cậu.

- Tui với Lệ, Chí, chép bài cho ông đủ cả rồi đó. Có gì coi lại bài đi nha.

- Cảm ơn bà. – Thường nhìn Hà mà có cảm giác lạnh sóng lưng phía sau, cậu ngó quanh, rõ ràng là có ai nhìn cậu mà, hay cậu nghĩ nhiều rồi.

Tắm gội sạch sẽ, Thường nằm xuống giường, thật là một ngày dài. Tuy là mọi chuyện có hơi khác với những gì cậu nhớ, nhưng cũng không tệ lắm.

Mà hình như hôm nay Ngọc không có đi ăn trưa cùng với cả bọn thì phải. Để tâm cậu ta làm gì, dù sao cũng không bám lấy cậu, đỡ phiền phức. Mong là ngày nào cũng được như này. Thì hay ha?

_____________________________________________________

Mở đầu còn tiếp nha =DD 

Ghi sau :DD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro